Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#Bị cho leo cây

Sân bay quốc tế Seoul phủ một màu xám bạc khi ánh đèn rọi xuống đường băng còn đọng nước. Bầu trời hoàng hôn chưa tắt hẳn, phản chiếu một dải sáng nhạt mờ trên lớp kính cửa sổ tầng thượng, nơi chiếc chuyên cơ riêng của M.A vừa chạm bánh. Cánh cửa mở ra, đôi giày da đen bóng không một vết xước, dáng người thẳng tắp như được cắt gọt bằng đường thước nghiêm khắc của giới tài chính quốc tế.

Khuôn mặt Lalisa Manoban không hề biểu lộ cảm xúc, ánh mắt lạnh lẽo liếc qua dải ánh sáng vàng nhạt, tựa thể toàn bộ đất nước này chẳng có gì đáng để cô bận tâm, ngoại trừ việc phải quay về theo yêu cầu của ba mẹ.

Không ai hiểu vì sao một người đã sớm làm chủ toàn bộ chi nhánh Châu Âu, điều hành hơn ba mươi quốc gia, lại tự mình đặt chân về nước vào giữa tháng Bảy, thời điểm đáng lẽ cô nên có mặt ở hội nghị Zayrich. Chỉ những người trong nội bộ Manoban mới được nghe nhắc đến hai chữ "hôn ước" - một khái niệm xa vời tưởng đã chết từ thế kỷ trước, bỗng nhiên trở thành ràng buộc mà cả ông Manoban lẫn phu nhân đều đồng thuận giữ lại, chỉ vì một câu hứa giữa hai gia đình.

Lalisa không phản đối, cũng không tỏ thái độ, chỉ lạnh lùng gật đầu khi được thông báo về buổi xem mắt. Với cô, mọi thứ đều có thể sắp xếp như một bản hợp đồng, kể cả việc cưới ai.

Xe chờ đã đỗ sẵn từ trước, kính đen ngăn cách hoàn toàn tầm nhìn từ bên ngoài. Cô bước vào, mái tóc buộc gọn lộ rõ đường nét gò má cương nghị, sống mũi thẳng và hàng mi sẫm rủ xuống như nét mực vẽ trên giấy lụa. Trong khoang xe, thư ký riêng ngồi đối diện, tay cầm máy tính bảng, giọng đều đều báo lịch trình. Buổi gặp mặt sẽ diễn ra tại khách sạn bên bờ sông Hàn lúc ba giờ chiều hôm sau, tên đối phương không được tiết lộ. Gia đình bên kia có vẻ khá kín tiếng, chỉ gửi một phong thư nhỏ có dòng chữ viết tay.

Con bé hơi khác người, mong cháu Manoban đừng quá nghiêm khắc.

Lalisa không nói gì, cô đưa mắt nhìn ra cửa kính. Seoul trong mắt cô vẫn luôn tắc đường, chật chội, và ồn ào. Một thành phố luôn quá nhiều âm thanh mà chẳng mấy khi chạm được vào điều cô muốn nghe. Có lẽ, cuộc hôn nhân này cũng chỉ là một loại ồn ào và dư thừa. Tuy vậy, cô vẫn sẽ đến, vì một Manoban chưa bao giờ để người khác nghĩ rằng mình thất hứa.

Khách sạn bên bờ sông Hàn lặng lẽ trong buổi chiều oi ả, ánh nắng nhạt như bị pha loãng bởi tầng mây dày. Phòng trà tầng tám, nơi được chọn làm điểm hẹn, đã được đặt trước từ ba ngày trước với tên Manoban. Nhân viên phục vụ đứng sau quầy từ đầu giờ chiều, ánh mắt lén lút dõi về phía dáng người thon dài, áo sơ mi trắng tinh tươm, cà vạt xám tro thắt vừa vặn, gương mặt không một biểu cảm như thể được điêu khắc từ khối đá quý lạnh nhất phương Bắc.

Lalisa Manoban vẫn ngồi đó, thẳng lưng, bình thản nâng tách trà Earl Grey đã nguội quá nửa. Chiếc đồng hồ bạc trên cổ tay nhích từng giây, kéo dài sự im lặng trong căn phòng có tiếng điều hòa thở khẽ. Một tiếng trôi qua, rồi một tiếng nữa. Không ai đến, không một tin nhắn, không một lời giải thích, thậm chí không có lấy một cú gọi báo muộn.

Cô không nhíu mày, cũng chẳng thay đổi sắc mặt, chỉ lặng lẽ rút điện thoại ra gọi cho bên trung gian sắp xếp buổi hẹn. Phải mất thêm mười phút để đầu dây bên kia bắt máy trong hoảng hốt. Giọng người đàn ông lớn tuổi lắp bắp vài câu xin lỗi, rồi kết thúc bằng một lời giải thích gọn lỏn, vô lý đến mức gần như buồn cười.

"Thành thật xin lỗi cô Manoban... Con bé nó bảo là...nó quên mất."

Cái gọi là hôn ước, lời ràng buộc được cả hai gia tộc gìn giữ như một thứ nghi lễ cổ xưa, rốt cuộc chỉ là một cuộc hẹn bị quên lãng bởi một cô gái xa lạ. Lisa đứng dậy, cài khuy áo vest, chỉnh lại cổ tay áo cho ngay ngắn, từng động tác đều đặn như thể không có gì vừa xảy ra.

Không một câu trách móc, không để lại dấu vết nào của sự thất vọng, cô rời khách sạn. Gót giày gõ xuống sàn đá, vang lên nhẹ nhàng như tiếng lưỡi dao sượt qua lụa. Nhân viên lễ tân cúi chào mà không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bóng dáng cô khuất sau cánh cửa kính tự động, chiếc ô đen mở ra che khuất khuôn mặt, để lại phía sau một buổi chiều dở dang, một cuộc gặp chưa từng bắt đầu.

Cánh cửa xe khép lại trong tiếng động vừa khít, lớp kính chống ồn lập tức ngăn cách thế giới bên ngoài, trả lại cho khoang nội thất một sự im lặng gần như tuyệt đối. Thư ký riêng liếc trộm biểu cảm của cô qua gương chiếu hậu, rồi lại nhanh chóng cúi đầu, gõ gõ vào máy tính bảng với vẻ căng thẳng khó giấu. Chiếc xe lăn bánh nhẹ nhàng giữa lòng phố đông, lướt qua hàng cây đang chuyển màu lá, ánh đèn hắt vào nửa gương mặt Lalisa, vẫn lạnh như thể cái hẹn vừa rồi chưa từng tồn tại.

Cô tựa người ra sau, lưng ghế ôm lấy bóng dáng thon dài được gọt giũa bằng năm tháng và nguyên tắc. Ánh đèn xe hắt lên sống mũi cao, rọi vào đôi mắt không còn mang vẻ chờ đợi mà chỉ còn lại một thứ lạnh đến tàn nhẫn. Cô lên tiếng, giọng nhẹ như thở khói, đều đặn đến rợn người.

"Giữ khư khư một cái hôn ước như di vật tổ tiên để rồi đến phút cuối, kẻ được chọn lại bận vẽ mây đếm gió, quên cả ngày người khác phải chờ mình."

Chiếc xe không chao đảo, chỉ có thư ký ngồi đối diện bất giác siết chặt tay trên đùi. Lisa khẽ cười, nụ cười nhạt như nước đá rã trong ly rượu mạnh, vừa buốt vừa chát.

"Hóa ra cũng chỉ là một trong số những kẻ dùng trí nhớ của mình để đong đếm tôn trọng. Quên một cuộc gặp, không phải vì bận, mà vì xem nó không đáng nhớ. Còn tôi lại là người bị đem ra làm phép thử cho cái gọi là 'khác người'." Cô quay đầu, nhìn qua khung kính đen đặc.

Thư ký khẽ giật mình khi nghe cụm từ cuối cùng, định lên tiếng giải thích thay cho cô gái kia, nhưng chỉ vừa cử động môi đã bị ánh nhìn của Lisa chặn đứng. Không gắt, không giận, chỉ sâu đến mức người đối diện tự biết mình đang đối mặt với đáy của một đại dương không đáy.

"Hai giờ bốn mươi sáu phút ngồi chờ trong yên lặng. Và tất cả những gì tôi nhận lại, là một câu nó quên mất."

~~~~

Chiếc Maybach đen dừng lại trước trụ sở chính của M.A Seoul vào lúc tám giờ sáng hôm sau. Không báo trước, không phô trương, chỉ có hai chiếc xe dẫn đoàn lướt đến đỗ gọn bên lề, nhưng cũng đủ để cả sảnh lớn như chấn động. Nhân viên lễ tân lập tức báo động nội bộ trong chưa đầy mười phút, mọi phòng ban từ tầng ba đến tầng mười hai đều truyền tai nhau một câu duy nhất.

"La tổng đến."

Hành lang chính lập tức trở thành một dãy người đứng thẳng tắp, trang phục chỉn chu, ánh mắt chăm chăm về phía thang máy kính ở trung tâm. Ai nấy đều nín thở, sợ lỡ mất khoảnh khắc mà truyền thuyết văn phòng vẫn thường rỉ tai nhau.

"La tổng bước vào như thể gió thổi qua mùa hè không nói một lời mà cả dãy phòng phải lạnh đi mười độ."

Cánh cửa thang máy mở ra, đôi giày đen bóng quen thuộc xuất hiện. Lisa bước ra, áo sơ mi trắng giấu trong quần tây xám tro, cà vạt đồng màu thắt vừa khít, cổ tay lấp lánh đồng hồ bạc. Mái tóc buộc gọn, ánh nhìn không dừng lại ở bất kỳ ai. Cô đi ngang qua dãy nhân viên đang xếp thành hàng, không một lời chào đáp lại, không một cái gật đầu, chỉ để lại âm thanh đều đặn của bước chân trượt trên sàn đá lạnh.

Cô dừng lại ở tầng trệt khu A, khu phúc lợi. Một bảng hiệu nhỏ bằng gỗ treo lủng lẳng với dòng chữ viết tay:

Bếp nhỏ của Sóc – Coffee for a soft day.

Cửa kính trong suốt để lộ không gian quán nhỏ nằm lọt thỏm trong sảnh, bài trí như căn bếp cổ tích với hoa khô treo rủ xuống, ghế gỗ nâu, kệ bánh thơm mùi chuối chín và vài tách latte đặt ngẫu hứng chưa mang đi. Duy nhất một cô gái mặc tạp dề màu beige, đang cúi đầu chăm chú vẽ lên ly cà phê.

"Ủa...sao cái vây lại cong qua trái dzậy trời..." Nàng lẩm bẩm, đầu nghiêng nghiêng, môi trề ra như thể đang cãi nhau với chính mình.

Nàng lấy một cây tăm nhỏ, chấm vào lớp bọt sữa rồi cẩn thận tạo hình tiếp.

"Cá mập mà kỳ này có má lúm nè, đáng iu dữ lắm nha. Ai mà uống chắc khóc luôn á."

Nàng ngẩng đầu định gọi nhân viên đến mang ra thì bắt gặp ánh nhìn của Lalisa Manoban đang đứng ngoài cửa kính. Toàn thân nàng khựng lại, tay vẫn đang cầm tăm, nhưng nét vẽ dở dang trượt một đường lệch thẳng vào mắt cá mập, khiến nó từ con vật săn mồi đại dương hóa thành khỉ mặt xệ đội nơ hoa.

Lisa không nhúc nhích, ánh mắt cô dừng đúng ba giây trên gương mặt người con gái kia với mái tóc vàng buộc lệch, má ửng hồng vì nóng, hàng mi dài rủ xuống nhưng đôi mắt lại to tròn ánh lên vẻ lơ đãng kỳ lạ, rồi đôi mắt ấy cũng mở lớn hơn khi nhìn rõ người đối diện.

"Chị uống cà phê hông? Cá mập dễ thương lắm á! Hơi giống khỉ thôi, tại em quẹt tay lố mà chị uống lẹ thì nó vẫn còn giống nha!" Nàng ngơ ngác, rồi đột ngột cười.

Cô đứng yên tại chỗ thêm một nhịp nữa, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt đang cười toe của cô nhân viên cà phê kỳ lạ với tạp dề lấm lem và chiếc ly khỉ mặt xệ đang được nâng niu như một tác phẩm nghệ thuật. Không phải vì ấn tượng, càng không phải vì thích thú, chỉ là khó hiểu. Khó hiểu đến mức trong ba giây ấy, lần đầu tiên trong đời, đầu óc Lisa không nghĩ về lịch trình, tài liệu, hợp đồng hay những con số lợi nhuận mà nghĩ xem, tại sao một người lại có thể tự tin chìa ra một cái ly như vậy rồi mời gọi bằng nụ cười ngốc đến thế.

Một tiếng thở khẽ của trợ lý vang lên sau lưng như kéo không khí trở về với mặt đất. Lisa quay đi, không một lời đáp, không một ánh nhìn cuối, cô bước tiếp về phía thang máy riêng ở cuối dãy hành lang. Vạt áo vest lay nhẹ theo từng bước chân dứt khoát, để lại sau lưng sự im lặng căng như dây đàn.

Khi bóng cô khuất sau cánh cửa kim loại đóng lại không một tiếng động, cả khu sảnh như được giải thoát khỏi áp lực vô hình. Đám nhân viên xếp hàng đồng loạt thở phào. Một người vỗ ngực ba lần, người khác lấy tay lau mồ hôi lấm tấm trên thái dương dù điều hòa đang mở 18 độ. Một nhân viên phòng nhân sự suýt khóc vì tưởng mình đứng sai vị trí. Còn nhân viên bảo vệ thang máy thì mất mười mấy giây để nhận ra mình nín thở lâu đến mức sắp ngất.

Chỉ có một người... vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Chaeyoung chớp mắt, nhìn quanh, rồi quay lại nhìn ly cà phê đang cầm trên tay.

"Ủa chảnh dữ ha. Cà phê cá mập mà không thèm nhìn, bộ sợ bị khỉ đuổi theo hả..." Nàng thì thào, bĩu môi nhỏ xíu.

Câu nói trong hoàn cảnh bình thường có thể khiến người ta phì cười lại khiến cả sảnh quay đầu như thể nghe nhầm. Một nhân viên kinh doanh suýt té ngửa vào ghế chờ, một cô kế toán bên cạnh suýt đánh rơi tập hồ sơ xuống sàn.

"Park Chaeyoung.." Một đồng nghiệp bên quầy bánh thì thầm qua kẽ răng, giọng như đang đẩy từng từ qua hàng gai nhọn.

"Bà...bà biết nãy bà vừa chọc ai không?"

"Ai vậy? Khách hàng hả? Mà ai vô công ty mình mà ai cũng đứng nghiêm dữ vậy trời.." Chaeyoung vẫn ngơ.

Cô kia quay qua, mặt trắng bệch.

"Đó là tổng tài Lalisa Manoban đó bà nội."

"Hả? Tổng..tổng đài hả? Tự nhiên tổng đài ghé qua công ty mình chi vậy?"

Nguyên cái quầy bánh chết lặng.

Một chị bên hậu cần suýt nghẹn vì miếng bánh chuối chưa kịp nuốt, còn cậu bảo vệ vừa hồi sinh sau cú nín thở lập tức muốn ngất lần hai vì cười không được, khóc cũng chẳng xong.

"Trời ơi bà ơi..." Cô đồng nghiệp bên cạnh siết vai Chaeyoung, ánh mắt như sắp nhét nguyên cục sự thật vô đầu nhỏ.

"Không phải tổng đài, là tổng giám đốc!"

"Tổng giám đốc Lalisa Manoban! La tổng! Cấp trên tối cao! Chủ nhân của cái ánh mắt làm sếp trưởng bên truyền thông xỉu ba ngày liền hồi tháng trước đó!!!"

Chaeyoung ngơ ra thêm một nhịp, như thể đang tải dữ liệu rất chậm trong khi mạng văn phòng đã chuyển sang 5G.

"La...là chị gái mới nãy hả?"

"Ừ!"

"Chị gái ly cà phê khỉ mặt xệ á hả?"

"PHẢI!!!"

Nàng nhìn lại cái ly trong tay, con cá mập méo xệ, khỉ mặt nhăn. Bọt sữa tràn xuống một bên như thể đang khóc ròng. Nàng lại nhớ ra câu "chị uống cà phê hông?" và "hơi giống khỉ thôi" mình vừa nói, và nụ cười toe. Gương mặt nàng chuyển từ hồng sang tái, rồi chuyển tiếp sang đỏ lòe lòe như đèn cảnh báo khẩn cấp.

"Chết cha...chết cha rồi.." Nàng lí nhí.

"Trời đất ơi tui chào đón tổng giám đốc bằng khỉ đội nơ..."

_______________
End chap 1
Vote⭐️, comment please 🥺
húuuuu, lại là tui với quả fic mới đâyyyyy. bộ này thì nói Chaeyoung ngốc là ngốc cái kiểu khờ khạo á, cái kiểu mà không thể ngờ được nhỏ nó nói được mấy cái câu nhảm nhảm mà nghe có lý á kekeke
cả nhà ủng hộ tui nhaaaaaaa, cảm ơn ạaaa, mãi iuuuu >3333333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com