Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#Bị cướp

20:43 – Tầng trệt, khu A – Bếp nhỏ của Sóc.

Tiếng chuông gió leng keng vang lên lần cuối cùng trong ngày khi Chaeyoung xoay tấm bảng trước cửa về dòng chữ Đã đóng cửa (nhưng nếu buồn thì gõ nhẹ cũng được). Quán đã được lau dọn sạch sẽ, sàn nhà khô ráo thơm mùi bưởi, các hộp bột được sắp gọn lên kệ như những món đồ chơi mini chờ đến sáng mai.

Chaeyoung thở phào, tháo tạp dề rồi cẩn thận gấp lại. Nàng quấn khăn quanh hộp bánh thừa, đeo balo lên lưng và bước ra khỏi cửa với nụ cười rạng rỡ. Đêm Seoul hôm nay lấp lánh ánh đèn, gió nhẹ, không khí hơi se lạnh. Một kiểu thời tiết hoàn hảo để về nhà và ăn bánh chuối một mình trên giường.

Ba người quản lý bộ phận đang đứng hút thuốc ở bãi xe gần đó, vừa thấy nàng bước ra liền nhanh chóng chỉnh lại cà vạt, tắt vội thuốc rồi bước tới.

"Chaeyoung, trễ vậy rồi em có ai đón chưa?"

"Hay để anh đưa về cho, tiện đường lắm luôn á."

"Không tiện cũng được nữa, tụi anh có thể rẽ bất kỳ hướng nào mà em muốn."

Nàng đứng giữa ba người, hơi khựng lại một chút, rồi lắc đầu. Giọng ngọt như mứt tắc nhưng cứng rắn như kẹo lạc.

"Em cảm ơn nhiều lắm, nhưng em quen về một mình rồi ạ."

Tám nhân viên nam khác đứng cách đó không xa đang giả vờ kiểm tra xe, giả vờ gọi điện đều khựng lại, ánh mắt rớt nhịp như trúng số hụt. Người thì thở dài, người thì bặm môi, có người còn định nói thêm gì đó nhưng nàng đã cúi đầu chào, rảo bước đi mất.

Chaeyoung băng qua khoảng sân rộng trước sảnh, tay đút vào túi áo khoác mỏng, bước chân nảy nhẹ như đang đi dạo giữa công viên chứ không phải lạc lõng giữa trung tâm tài chính vừa hạ đèn. Nàng đi dọc vỉa hè, miệng khe khẽ ngân nga một giai điệu không lời, thỉnh thoảng khựng lại để quan sát ánh đèn quảng cáo nhấp nháy trên tầng cao, hay tiếng giày cao gót của ai đó đang vang vọng sau lưng. 

Taxi thì cứ đầy khách, ứng dụng đặt xe báo hết tài xế trong bán kính gần. Dù vậy, Chaeyoung vẫn không có vẻ gì sốt ruột, nàng nhìn màn hình điện thoại đang nhấp nháy chữ đang tìm tài xế rồi nhét lại vào túi, tự nhủ là mình còn trẻ, đi bộ sẽ ấm người.

Seoul về đêm vẫn ồn ào như một bản nhạc sôi nổi được vặn âm lượng nhỏ lại. Xe vẫn chạy, người vẫn qua, nhưng mọi chuyển động đều như được bọc trong một lớp màn mỏng, thứ khiến cho những cô gái có mái tóc vàng và một chiếc balo màu be bé xíu trở nên quá đơn độc khi đi ngược chiều ánh sáng.

Chaeyoung rẽ vào một con đường nhỏ để rút ngắn lộ trình. Hai bên là tường gạch cao, một bên là bãi đậu xe tầng hầm đang khóa cổng, bên kia là hàng cây đang rũ nước sương. Gió thổi qua khe hở giữa hai dãy nhà làm rối tóc nàng, thổi bay mùi bưởi còn vương lại từ trong quán. Tay nàng bắt đầu lạnh, chân đã thấy đau, nhưng đôi mắt vẫn sáng lên khi nàng dừng lại dưới một bảng hiệu có gắn đèn neon hình trái tim. Nàng móc điện thoại ra, đưa lên chụp một tấm, lẩm bẩm.

"Đẹp quá trời...sáng mai mà còn sáng là phải vẽ lại hình này mới được."

Chưa kịp lưu ảnh thì bụp!, điện thoại bị rơi xuống đất khi một bàn tay lạ bất ngờ chộp lấy quai balo sau lưng nàng. Nàng giật mình, quay phắt lại.

"Ê! Khoan đã! Cái đó không có gì hết trơn á!"

Tên đàn ông mặc áo khoác nâu xập xệ, mũ trùm đầu kéo sụp, vừa kéo vừa giật. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Chaeyoung cố ghì lại, tay nắm chặt chiếc ví vải bé xíu móc ngoài balo. Thứ nàng dùng đựng sticker Doraemon, viên kẹo socola bạc hà được tặng miễn phí hôm qua, và vài đồng xu nàng giữ làm "bùa may mắn đầu tháng".

"Không có tiền mà! Trong đó toàn là kẹo!!" Nàng gào lên.

Nhưng tên cướp không cần biết, một cú giật dứt khoát khiến sợi dây mảnh bung ra, dây kéo bật tung, ví rơi xuống đất, kẹo văng tung toé rồi bị gót giày hắn giẫm nát khi lao vào con hẻm bên phải, biến mất như một cơn gió đen.

Chaeyoung đứng chôn chân giữa đường, vài giây sau, mắt nàng đột ngột trào nước. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống má, hòa cùng cơn mưa đang ập đến không một lời báo trước. Ánh đèn tím từ bảng hiệu trái tim hắt lên khuôn mặt ướt, tái, và trống rỗng của Chaeyoung. Nàng cúi xuống nhặt cái ví rách, chỉ còn một góc dính lại mảnh sticker Doraemon bị thấm nước nhòe mất một mắt. Tay nàng run lên khi cầm lấy nó, rồi đột nhiên nàng ngồi thụp xuống.

Mưa bắt đầu nặng hạt, trời sầm lại, từng đợt gió lạnh thổi dọc theo lưng áo. Chaeyoung ngồi bó gối, áp mặt vào đầu gối, nức nhẹ như một con mèo nhỏ bị lạc mẹ trong đêm mưa mùa thu. Lưng nàng run bần bật, môi mím chặt để không bật thành tiếng.

Và rồi..

Một tiếng thắng xe lặng lẽ vang lên, xe SUV đen trượt chậm qua vỉa hè bên kia đường. Trong khoang xe im ắng, Lisa ngồi phía sau, mắt lướt qua những con số xanh trên màn hình máy tính bảng, đầu đang tính toán đến cuộc gọi tiếp theo. Cơn mưa loang loáng ngoài kính khiến mọi cảnh vật bị bóp méo, ánh đèn vàng kéo dài như sợi chỉ, mái hiên méo mó như gãy xuống. Chỉ có một điểm nhỏ không nhòe là một mái tóc vàng, một bóng người co quắp, ngồi thụp xuống dưới chân cột đèn như thể tất cả Seoul vừa bỏ rơi nàng lại.

"Dừng xe."

Tài xế chưa kịp phản ứng, vệ sĩ ngồi cạnh đã mở cửa, bước xuống, lấy ô từ cốp xe. Lisa gập máy tính, đẩy cửa. Cô không đợi dù che, gió tạt ngang vạt áo sơ mi trắng muốt, mái tóc dài bị mưa tạt dính vào cổ, nhưng gương mặt vẫn không có lấy một gợn xao động. Đôi mắt đen đậm quét một vòng, dừng lại nơi dáng ngồi nhỏ xíu đang run rẩy như một bông cúc giấy bị quên ngoài hiên.

Cô tiến lại gần, tiếng gót giày va vào nền bê tông vang lên lách cách, gọn gàng, dứt khoát.

Dừng lại đúng một bước trước Park Chaeyoung.

"Cô làm gì ở đây?"

Chaeyoung không ngẩng đầu, đôi vai nhỏ bé vẫn co rúm lại dưới trận mưa không hề nhân nhượng. Một lúc lâu sau, nàng mới khẽ dịch người, như thể nhận ra có ai đó đang đứng trước mặt hoặc đúng hơn là một thứ gì đó đang chắn mưa cho mình.

Ánh sáng từ ô tô phía sau rọi tới, in rõ dáng một người cao ráo trong chiếc sơ mi trắng giờ đã ướt dính. Chiếc ô đen rộng che kín đỉnh đầu nàng, ngăn cơn mưa táp xuống mặt nhưng không ngăn được cảm giác tủi thân cứ dâng lên như sóng trào từ đáy ngực.

"Cô làm gì ở đây?" Giọng nói ấy, lại một lần nữa, rơi xuống như lưỡi dao mỏng, đủ để xẻ toạc lớp yên lặng mà Chaeyoung đang cố cuộn mình trong đó.

Nàng ngẩng lên, mái tóc vàng ướt bết lại, dính vào trán và mi mắt, lấp lánh nước. Hai má nàng đỏ bừng vì lạnh, đôi mắt sưng lên vì nước mắt, giọng khản đặc và run rẩy như đang trôi giữa hai bờ vừa xấu hổ vừa tuyệt vọng.

"Chae...Chaeng bị...bị cướp rồi..."

Lisa không nói gì, cô lặng lẽ nghiêng đầu một chút, như để lắng nghe kỹ hơn cái giọng vừa run vừa nghèn nghẹt kia đang tiếp tục lắp bắp trong hơi thở bị mưa át mất.

"Nó lấy...cái ví vải của Chaeng...cái nhỏ nhỏ treo ở balo á...cái có sticker Doraemon mới dán...có viên kẹo socola Chaeng tính để dành cho sáng mai..." Mỗi chữ thốt ra lại bị kẹp giữa tiếng nấc khẽ. 

"Hổng có tiền...mà nó lấy mất tiêu...mấy đồng xu may mắn cũng mất luôn rồi..."

Chaeyoung chớp mắt, nước mưa rơi từ lông mi xuống cằm. Nàng ngẩng lên nhìn Lisa, và trong khoảnh khắc ấy, giữa màn mưa u tối và ánh đèn loang lổ, nàng trông như một chú mèo hoang đang cố giải thích vì sao mình đánh mất bữa tối.

Lisa vẫn không nói gì, cô chỉ nghiêng tay, lấy chiếc ô từ tay vệ sĩ đứng cạnh một cách dứt khoát, gọn gàng. Cô đứng che ô cho Chaeyoung, không để mưa rơi thêm xuống vai nàng nữa, dù áo sơ mi của chính mình đã ướt bết từ cổ đến tay.

Một phút sau, Lisa mới cất giọng.

"Đứng dậy đi."

Chaeyoung vẫn ngồi yên, ngơ ngác như chưa hiểu, nước mưa và nước mắt hòa làm một.

"Đi được không?" Lisa hỏi lại, lần này giọng mềm hơn một chút, nhưng không bớt phần kiên quyết.

"Dạ..." Nàng đứng dậy như cái máy, đôi chân run lẩy bẩy, tay vẫn ôm chặt cái ví rách như báu vật bị thương.

Không ai nói thêm gì trên quãng đường ngắn dẫn về phía xe. Lisa mở cửa sau, ra hiệu cho nàng bước vào. Chaeyoung leo lên ghế bằng hai bàn tay ướt mèm và chiếc balo được cứu vớt đang xệ một bên, ngồi lọt thỏm trong khoang xe rộng thênh thang, nàng nhích sát vào cửa sổ, hai tay ôm balo, đầu gối co lại như con mèo nhỏ đang ngồi sấy lông bằng điều hòa.

Lisa ngồi lại vị trí cũ, lạnh lùng rút khăn giấy đưa về phía nàng.

"Cảm ơn..." Chaeyoung lí nhí nhận lấy. 

"Nhà cô ở đâu?"

Chaeyoung vội lích kích gõ địa chỉ vào điện thoại, rồi chìa ra như học sinh mới đi lạc đang xin người lạ chở về. Lisa liếc nhìn, gật đầu nhẹ. Suốt quãng đường, Chaeyoung không nói thêm gì. Nàng cứ ngồi yên đó, nhìn tay mình, nhìn ví rách, thỉnh thoảng lại thở dài như một bà cụ bị mất nửa củ khoai.

Mãi đến khi xe sắp rẽ vào ngõ nhỏ, nàng mới lí nhí. 

"Tại Chaeng...đi đường tắt...thấy bảng hiệu có trái tim...tính chụp gửi cho bạn coi...ai dè..."

Lisa không đáp.

Chaeyoung ngập ngừng nhìn cô qua gương chiếu hậu, giọng nhỏ như muỗi.

"Tại em không biết cướp bây giờ nó thích kẹo..lần sau em để bánh xà phòng thử coi nó có lấy không..."

Môi cô khẽ cong lên một đường không rõ là mỉm cười hay ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó đã thẳng lại như chưa từng lay động. Khi xe dừng lại trước cửa khu nhà cũ kỹ có giàn hoa giấy rũ trước cổng, Chaeyoung khựng một chút rồi quay lại, cúi đầu thật sâu.

"Cảm ơn chị..."

Lisa không đáp, chỉ nhìn nàng bước xuống, bước chậm vì giày đã ướt mềm, áo khoác thì dính đầy nước mưa. Khi nàng vừa đi vào tới cửa, chuẩn bị mở khoá thì có tiếng gọi khẽ phía sau.

"Park Chaeyoung."

Nàng quay lại, ngơ ngác. Lisa không rời khỏi xe, chỉ hạ kính một chút, giọng trầm xuống.

"Đổi đường đi, đừng đi vào mấy ngõ đó nữa."

"Dạ...Chaeng hứa luôn! Chaeng thề không đi nữa...trời có bảng hiệu trái tim hay bánh kem to cũng không nhìn..." Chaeyoung gật đầu như bị thôi miên.

Chiếc kính xe kéo lên trở lại, tách hẳn hai thế giới. Chaeyoung đứng một lúc trước cánh cổng, rồi bỗng nhiên che miệng cười khúc khích, như thể nhận ra mình vừa được một con sói tuyết lạnh lùng đội ô che mưa về tận cửa.

_______________
End chap 3
Vote⭐️, comment please 🥺
đủ 2 chap hihiiihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com