Chap 10: Ôn bài kiểm tra
Tiếng chuông vang lên, tiết học kế tiếp lại bắt đầu. Môn Toán thật ra cũng khá nhàn, chỉ cần nhớ công thức rồi áp dụng là xong. Nhưng tới mấy bài toán thực tế thì ôi thôi, rối não không khác gì một nùi dây điện.
Tan học, nàng rảo bước ra khỏi lớp. Bất chợt, nàng dừng lại ở hành lang, cô Lisa đang đứng trò chuyện cùng ai đó. Là thầy giáo thể dục, người có dáng cao ráo, gương mặt sáng và nụ cười dễ mến. Cả hai cười nói rất vui, trông rất thân thiết. Nàng bỗng đứng khựng lại, không rõ vì điều gì.
Tim khẽ nhói một chút, nàng tự nhủ chắc chỉ vì thầy quá nổi bật thôi. Nhưng bước chân cứ chậm dần như không muốn rời khỏi chỗ ấy. Cô Lisa hôm nay rạng rỡ hơn thường ngày, hay là do nàng nghĩ quá nhiều? Một cảm giác mơ hồ len lỏi vào lòng, không hẳn là buồn cũng không hẳn là vui. Nàng quay đi, chạy nhanh về nhà sẽ tốt hơn.
Sau khi thay đồ xong, không hiểu sao nàng lại thấy có tinh thần học hẳn ra. Nàng ngồi ngay vào bàn, lấy bài tập Toán, Lý, Hóa ra làm một cách nghiêm túc. Chẳng rõ cảm giác này là gì, chỉ biết rằng làm bài tập thật nhiều giúp nàng bớt thấy khó chịu. Nhưng trong đầu, hình ảnh cô Lisa cười đùa với thầy giáo thể dục cứ hiện lên không dứt.
-Trời ơi, tức quá… Nàng tự đánh vào đầu mình.
Chỉ trong một lúc, nàng đã làm xong hết bài tập của ngày mai, còn tranh thủ soạn luôn cả bài mới. Vậy mà chẳng thấy nhẹ lòng gì cả, ngược lại còn bực bội hơn. Nàng cứ cảm thấy muốn làm một việc gì đó thật tập trung, thật cuốn, để quên đi cảm giác khó chịu này.
-Đúng rồi… chính là game.
Thế là Chaeyoung lại đâm đầu vào thế giới ảo, nơi duy nhất có thể khiến nàng quên hết mọi nỗi sầu vẩn vơ. Với nàng, game là chân ái, là vùng đất an toàn, là nơi mà trái tim của nàng có thể tạm yên bình.
Chơi game một lúc lâu, nàng lại cảm thấy có chút đói. Nhìn lại đồng hồ cũng đã tới giờ cơm trưa, nàng đi xuống bếp nhìn xem đồ ăn trưa là món gì. Mẹ nàng có việc nên đi đâu mất tiêu rồi, chỉ có một mình ở nhà.
-Ăn cá chiên à!??
Múc xong bát cơm đầy, nhìn bát cơm trước mặt nàng lại nhớ về cô Lisa. Giữa hai người có gì mà phải khó chịu, cô Lisa là cô Lisa, còn nàng là Park Chaeyoung. Nghĩ vậy, nàng cũng ăn cơm ngon miệng, trong lòng cũng chẳng nặng nề gì nữa.
Sau khi dọn dẹp xong, nàng nghĩ là sẽ làm bài tập tiếng Anh nghiêm túc. Mà mới lật trang đầu đã thấy buồn ngủ, đọc vài chữ lại thấy đầu óc quay cuồng. Và nàng đóng lại cất sang một bên luôn.
Tiếng chuông thông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên, nàng mở lên đọc thử.
Jisoo: Lịch kiểm tra các môn thường xuyên vào tuần này và tuần sau, các bạn ôn kỹ bài nhá. (Đã gửi một ảnh)
Jaeyun: Khủng bố hả lớp trưởng, cái gì mà không còn lỗ thở vậy???
Minji: Mai kiểm tra mà chưa học bài nữa.
Sooyoung: Tôi kiểm tra không được sẽ sì bánh xe hết những giáo viên dạy lớp mình.
Tin nhắn của Sooyoung được đông đảo các thành viên của lớp thả cảm xúc “haha” . Nói chứ, năm nay là năm cuối rồi phải chăm học hơn các năm trước. Chuẩn bị gia nhập tư bản, làm nàng có chút sợ hãi.
Jisoo: À quên nói, 7 tuần nữa kiểm tra học kì. Ôn bài vui vẻ nhoa các tềnh iu.
So với tin nhắn của Sooyoung thì tin nhắn của Jisoo được nhiều “phẫn nộ” nhất. Cái gì mà mới học tuần thứ 2 đã kiểm tra quá trời môn rồi, lại còn chuẩn bị cho kiểm tra học kì, cái gì mà dồn dập dữ vậy.
-Chắc mình cũng nên ngủ trưa, tự nhiên cái buồn ngủ ngang…
Tin nhắn của Jisoo có lẽ là một động lực “lười biếng” cho cả lớp. Ai đọc xong cũng than trời, cứ như vậy mà mỗi người cứ tìm niềm vui riêng của mình mà đấm chìm vào. Còn chuyện học hành thì cứ để khi nào gần tới thì học sau cũng được.
-----
Ngày qua ngày, Chaeyoung đều đặn đến lớp, kiểm tra, làm bài tập và ôn lại kiến thức. Cô Lisa vẫn thư giản như thường lệ, nhưng giờ đây nàng đã quen với nhịp học ấy. Từ những buổi học run rẩy, nàng dần tiến bộ rõ rệt. Các bạn trong lớp, nàng cũng đã nhớ được hết tên, ai nấy đều rất thân thiện và vui tính. Thoáng chốc, 6 tuần trôi qua lúc nào chẳng hay.
Hôm nay là thứ 7, như thường lệ nàng chạy đến nhà cô Lisa để học phụ đạo. Vẫn là học ở phòng sách như thường, cô Lisa lúc nào cũng chuẩn bị cho nàng một sấp bài tập. So với trước nàng đã tiến bộ lên rất nhiều, không còn khó khăn trong việc phân tích nội dung nữa.
-Em mệt chưa?
-Dạ chưa, em muốn luyện nhiều hơn nữa để tiến bộ hơn. Chaeyoung lắc đầu nói.
-Chaeyoung của tuần 6 khác hẳn tuần 1 nhỉ, haha… Lisa bật cười.
Ngồi làm bài thêm một lát, bụng nàng cũng bắt đầu réo nhẹ. Gần đến giờ trưa rồi. Lisa đứng dậy đi vào bếp chuẩn bị bữa ăn cho cả hai, vẫn là những món đơn giản thôi, vì cô vốn không rành mấy món cầu kỳ.
Chaeyoung vẫn ngồi tại bàn, đầu cúi xuống vở, bỗng tiếng "ting" báo tin nhắn vang lên. Nàng cầm điện thoại lên xem, là nhóm lớp. Vừa đọc xong, nàng đã nhăn mặt, đặt điện thoại xuống bàn, thở dài. Thật sự chẳng muốn kiểm tra học kì chút nào.
Jisoo: Tuần 7 sẽ kiểm tra học kì. Sau đó, chúng ta sẽ chuẩn bị cho hoạt động câu lạc bộ. Và điều ta luôn mong chờ là nghỉ Tết.
Jaeyun: Hong ấy, mình bỏ qua kiểm tra học kì được không?
Ahyeon: Đi ngủ liền Jaeyun nha.
Minji: Chúng ta cùng ôn bài nào, thứ 2 là lên trận rồi.
Jisoo: Nghe đồn, ai điểm cao cô Lisa thưởng lớn đó nha.
Jinseok: Sao không nói sớm, giờ học bài thôi.
Taemin: Cả lớp quyết tâm lấy top 30 của trường hết nha.
Chaeyoung tắt màn hình điện thoại, đặt sang một bên rồi cúi xuống tiếp tục làm bài tập. Trong lòng nàng tự nhủ phải cố gắng hơn nữa. Cả lớp cùng nhau lọt vào top 30 của trường, nghĩ đến thôi cũng thấy tự hào. Mà phần thưởng lớn nghe đồn đang chờ phía trước nữa chứ, có động lực rõ ràng, học hành cũng hăng hơn hẳn.
Lisa trở lại bên cạnh Chaeyoung, nhẹ nhàng cúi xuống xem từng bài nàng vừa làm. Cô gật gù khi thấy kết quả, Chaeyoung làm khá tốt, dù chưa hoàn hảo lắm, mà thôi được rồi.
-Mấy câu này giải như thế này nè.
Lisa vừa nói vừa lấy bút đánh dấu những lỗi sai nhỏ, giọng cô đều đều, không trách mắng, chỉ nhẹ nhàng. Chaeyoung chăm chú lắng nghe, cảm giác như từng lời cô Lisa nói đều dễ hiểu hơn cả sách vở.
Sửa xong hết những chỗ sai và những điểm cần lưu ý, cả hai cùng thu dọn tập vở rồi rời khỏi phòng sách.
Xuống bếp, mùi thức ăn thơm lừng đã lan tỏa khắp nơi. Trên bàn là hai phần cơm đơn giản: trứng chiên, canh rong biển, và một ít kimchi.
Đang ăn, Chaeyoung ngước nhìn cô Lisa.
-Cô ơi!
-Hửm!??
-Cô sống một mình trong căn biệt thự to như này có cô đơn không? Bất chợt nàng nghĩ đến.
Lisa khựng lại vài giây, nhìn xa xăm qua cửa sổ.
-Cũng có chút cô đơn…rồi cũng quen. Ban đầu thì hơi khó chịu, nhưng lâu dần lại thấy yên tĩnh cũng không tệ.
-Bố mẹ cô ở đâu? Nàng vẫn còn tò mò.
Lisa múc thêm một ít canh vào chén, rồi nói tiếp.
-Họ đang làm việc ở nước ngoài. Cũng lâu lâu mới về thăm cô một lần. Hồi xưa, cô cũng từng định đi theo con đường của họ... Nhưng rồi nghĩ lại, cô thấy bản thân hợp với nghề giáo viên hơn.
Cô quay sang nhìn Chaeyoung, ánh mắt cong cong đầy ẩn ý.
-Nhờ vậy mới gặp được em chứ. Nếu không, chắc giờ em đang khổ sở với ai khác rồi, haha… Lisa mỉm cười trêu nàng.
-Cô cứ chọc em hoài. Chaeyoung chu chu môi phụng phịu, gương mặt đỏ ửng lên.
-Mặt lại đỏ nữa kìa… đáng yêu ghê. Lisa bật cười, rồi véo má nàng một cái thật nhanh.
-A đauuuu… Chaeyoung che má, tròn mắt nhìn cô.
-Thương lắm mới véo đấy. Lisa nháy mắt trêu.
-Gì mà kỳ vậy trời… Chaeyoung lầm bầm nhưng khóe môi lại cong lên, chẳng thể giận được.
Thủ tục sau bữa ăn trưa là lại cùng nhau đi ngủ trưa. Thay vì e thẹn như tuần đầu, giờ nàng là người giành lên giường nằm trước. Cô Lisa cũng quá quen với cảnh này, hồi đầu còn nghĩ nàng dễ chọc. Giờ thì tự tin như ở nhà mình luôn, khiến cô càng bất lực hơn. Tim cô lại đập thêm một nhịp, mỗi khi nhìn Chaeyoung cười đùa, chẳng hiểu sao cô lại thấy nhẹ lòng một cách kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com