Chap 13: Kết thúc kiểm tra học kỳ
Buổi sáng thứ 4, môn thi thứ 4 là Vật Lí, thời gian làm bài 60 phút.
Khi đề phát xuống, nàng đọc lướt một lượt rồi khẽ cười thầm, đề không quá khó, nhưng cũng chẳng thể gọi là dễ. Có vài câu lý thuyết quen quen như từng gặp ở đâu đó, còn phần bài tập thì đòi hỏi phải thật tỉnh táo mới không rơi vào bẫy. Nàng chỉnh lại tư thế ngồi, cầm bút lên và bắt đầu viết, từng con số, từng bước giải được đặt xuống một cách cẩn thận. Bút lướt nhanh trên giấy, tiếng viết vang đều đều như tiếng tích tắc của đồng hồ đang đếm ngược. Trong lòng nàng hiểu rõ, chỉ cần chậm tay một chút, là chẳng đủ thời gian để hoàn thành trọn vẹn bài thi.
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu kết thúc giờ làm bài. Cả phòng thi như cùng thở phào một nhịp, vài bạn ngả người ra ghế, tay buông bút trong mệt mỏi. Nàng đặt bút xuống, nhìn nhanh lại tờ giấy thi lần cuối trước khi gấp lại. Không biết đúng sai ra sao, chỉ thấy trong lòng nhẹ đi một chút, như vừa buông xuống được một cục đá đè nặng.
Bước ra khỏi phòng thi, chưa kịp thở phào thì nàng đã nghe tụi kia rôm rả ôn tiếng Anh là môn thi tiếp theo, cũng là nỗi sợ lớn nhất trong lòng nàng. Ngữ pháp, từ vựng đã rối, đằng này còn có cả phần nghe, thứ khiến nàng mỗi lần luyện là phải bật lại không dưới ba lần mới hiểu được một câu. Nhìn tụi bạn dò bài, hỏi nhau về thì quá khứ tiếp diễn hay câu điều kiện, nàng chỉ biết im lặng mở tập ra xem lại. Những gì đã học dường như bay sạch khỏi đầu, chỉ còn lại cảm giác lo lắng tràn đầy.
Môn thi cuối cùng là ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút.
Chuông báo vào giờ thi vang lên, nàng lặng lẽ bước vào phòng với đôi chân có phần chùn lại. Đề được phát, nàng lướt mắt qua từng trang, phần trắc nghiệm, điền từ, đọc hiểu, viết câu và ở cuối là phần nghe, nơi nàng cảm thấy như sắp nghẹt thở. Khi âm thanh đầu tiên vang lên từ chiếc loa giữa phòng, tim nàng như ngừng đập một nhịp. Giọng nói trong bài nghe nói nhanh và trơn tuột như nước chảy, nàng cố căng tai ra nghe, tay nắm chặt cây bút, đầu óc xoay vòng để theo kịp từng từ. Có đoạn nghe được, có đoạn chỉ còn lại tiếng ù ù trong tai, nàng chỉ biết liều mình chọn đáp án theo trực giác, mong rằng may mắn sẽ mỉm cười.
Tiếng loa vang lên báo hiệu hết giờ, nàng đặt bút xuống mà tay vẫn còn hơi run. Trong lòng chẳng rõ là nhẹ nhõm hay hụt hẫng, chỉ biết mọi thứ cuối cùng cũng đã xong. Bước ra khỏi phòng thi. Mấy đứa bạn đã tụ lại ngay ngoài hành lang, bắt đầu dò đáp án như thường lệ, nhưng lần này nàng không lại gần.
Nàng chỉ ngồi xuống bậc thềm, tựa lưng vào tường, thở một hơi thật dài vì cuối cùng, nỗi sợ lớn nhất của nàng... cũng đã đi qua. Không quan trọng đúng sai nữa, không muốn nghĩ tới phần nghe đã trả lời gì, chỉ thấy trong tim là một khoảng trống vừa được lấp lại. Dù kết quả ra sao, nàng cũng đã can đảm đối mặt với nó, không bỏ cuộc.
-Cậu làm bài được không Chaeyoung? Jisoo tiến lại chỗ nàng.
-Tớ mong cô Lisa sẽ không phun trào dung nham.
-Tớ bỏ luôn bài nghe nè, chúng ta chung thuyền... Sooyoung vỗ vai nàng an ủi.
-Me too. Jaeyun.
-Bài nghe khó quá, mấy chỗ cần nghe thì không rõ, mấy chỗ không cần thì nghe rõ mới đau, huhu... Minji.
-Phòng thi bên tớ mới ghê. Cái quạt nó cứ kêu "tạch tạch tạch tạch". Taemin.
Cả lớp cùng ủ rủ than vãn về bài nghe tiếng Anh, hầu như bài nghe khống chế điểm rất nhiều người. Hóa ra không chỉ có Chaeyoung, mà còn có rất nhiều người khác. Mà nàng càng không dám đối diện với cô Lisa, cô mà biết nàng không làm được chắc sẽ nổi giận lên.
-Trước khi biết điểm, hay tổ chức tiệc ăn mừng đã thi xong đi. Tới lúc biết điểm thì đâu còn tâm trạng. Ahyeon lên ý tưởng.
-Thấy cũng được đó. Jinseok.
-Ăn ở nhà ai đi, chứ ra quán phiền lắm. Nayeon.
-Nhà Jisoo đi, tớ muốn tham quan nhà của Jisoo thử. Wonyoung.
-Tớ cũng muốn biết thường Jisoo ăn món gì mà giỏi như thế này. Wonji.
Cả lớp đồng loạt hướng ánh mắt về phía Jisoo, đôi mắt nào cũng chờ mong lấp lánh. Không khí trong phòng như lặng đi, chỉ còn lại một niềm hy vọng chung đang dồn về Jisoo. Chỉ cần một cái gật đầu thôi, chỉ một cái gật đầu là cả lớp sẽ có cơ hội bước vào Kim gia, nơi mà ai cũng tò mò về cách giáo dục. Mọi người nín thở chờ đợi, không ai lên tiếng, vì sợ phá vỡ khoảnh khắc đầy hồi hộp ấy.
-Hay cả đám kéo đi xin phép thầy hiệu trưởng đi. Jaeyun lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
-Đi thôi. Jinseok.
Thế là cả đám kéo đi kiếm thầy hiệu trưởng, chỉ còn lại Jisoo và Chaeyoung đứng đó với nhau. Jisoo không biểu hiện gì, nàng cũng chẳng đoán được Jisoo nghĩ như thế nào. Jisoo mà không đồng ý, thì vô chơi cũng cảm thấy làm phiền lắm.
-Tớ nghĩ là các cậu ấy đành nào cũng vô được nhà tớ thôi, cậu có muốn vô nhà tớ không?
-Có làm phiền lắm không?
-Không sao, với tính cách của bố tớ thì thế nào cũng chấp nhận à.
Cả hai cùng nhau đi về, Chaeyoung vừa quay người sang hướng cổng trường thì bất ngờ bắt gặp hình ảnh quen thuộc. Cô Lisa đang đứng nói chuyện với thầy thể dục. Vẫn là nụ cười, ánh mắt tươi tắn rạng rỡ ấy, khi đứng cạnh người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ ấy, trông cô Lisa như bừng sáng hơn bao giờ hết.
Jisoo khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lặng lẽ dõi theo ánh nhìn của Chaeyoung. Không ai nói lời nào. Chaeyoung bỗng thấy lòng mình se lại không rõ vì điều gì, nhưng cảm giác ấy đến bất chợt và bám lấy rất lâu.
-Chắc cậu mới đến nên không biết, thầy ấy là Choi Sangsik, giáo viên thể dục bộ môn đá banh.
-Thầy ấy với cô Lisa trông thân thiết nhỉ? Chaeyoung hỏi, mắt vẫn dõi theo hai người ở đằng xa.
-À, thầy ấy với cô Lisa chuẩn bị hẹn hò ấy. Cô Lisa dạo này hình như rung động rồi, thầy ấy theo đuổi cô từ khi cô mới ra trường tới nay là 2 năm rồi đó.
Chaeyoung khẽ giật mình. Sau câu nói của Jisoo, lòng nàng như một hòn đá tảng rơi xuống. Tim nàng như bị ai đó siết chặt, không phải đau đến mức không thở được, mà là cái nhói âm ỉ, len lỏi, rất nhẹ nhưng dai dẳng. Nàng chẳng hiểu vì sao mình lại thấy như vậy, chỉ biết lúc này, bước chân bỗng chậm lại, và thế giới xung quanh như trôi qua chậm hơn một nhịp.
Vừa liếc mắt sang, cô Lisa đã trông thấy Chaeyoung. Như phản xạ, nàng lập tức quay mặt đi, rồi bất ngờ nắm tay Jisoo kéo đi thật nhanh. Hành động đột ngột khiến Jisoo hơi mất thăng bằng, bước chân lảo đảo một chút. Nhưng chỉ một nhịp sau, cô đã kịp giữ lại thăng bằng và lặng lẽ đi tiếp bên cạnh Chaeyoung, không hỏi gì cả, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt.
Jisoo về đến nhà, nhớ lại khuôn mặt của Chaeyoung trên đường về, đôi mắt thì đỏ hoe cứ như sắp khóc tới. Cô thở dài một hơi, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Wonji.
Jisoo: Chaeyoung chuẩn bị thất tình rồi.
Wonji: Sao sao????
Jisoo: Lúc về vừa hay bắt gặp cô Lisa với thầy Sangsik.
Wonji: Rồi hiểu luôn, để tớ nhắn với mấy kia vào bữa tiệc quan tâm Chaeyoung một chút.
Cứ thế, từ tin nhắn của Jisoo, câu chuyện lan đi như gió. Người này kể người kia, từng dòng tin nhắn chuyền tay nhau trong các group chat nhỏ của lớp.
Thế nhưng giữa tất cả những tin tức đó, người duy nhất không hay biết gì chính là Chaeyoung. Nàng vẫn ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, tai đeo tai nghe, đắm chìm trong game như thể thế giới bên ngoài chẳng liên quan gì đến mình. Chỉ có game mới có thể cứu rổi nàng khỏi cảm giác trái tim bị bóp chặt.
Đang mải mê trong một trận game, màn hình bất chợt hiện lên thông báo tin nhắn từ cô Lisa. Ánh mắt Chaeyoung khựng lại, dòng tên quen thuộc ấy khiến tim nàng bất giác nhói lên, một cảm giác không rõ ràng, nhưng đau thì rất thật. Nàng khẽ cau mày, rồi nhanh chóng tắt thông báo, như thể việc làm ấy có thể xóa luôn cảm xúc vừa dâng lên trong lòng. Bây giờ, nàng chẳng muốn quan tâm gì đến cô Lisa nữa, bởi chỉ cần nghĩ đến thôi, tim nàng lại thấy buốt đến lạ thường.
Và nàng cứ thế đắm chìm vào game, như muốn trốn chạy khỏi những suy nghĩ đang rối bời trong lòng. Từng trận đấu trôi qua, chẳng còn vui vẻ như trước, chỉ là cái cớ để không phải đối mặt với chính mình.
Chơi đến khi không còn thấy hứng thú nữa, nàng tắt laptop, chẳng buồn nhìn lại màn hình. Căn phòng tối dần theo ánh đèn bàn vụt tắt, nàng lặng lẽ bước lên giường, kéo chăn trùm kín đầu. Nằm đó, giữa bóng đêm và im lặng, nàng khẽ thở dài một tiếng. Rồi chẳng mấy chốc, Chaeyoung chìm vào giấc ngủ, mang theo một trái tim chưa kịp được xoa dịu.
Sau một giấc ngủ dài chẳng mấy yên giấc, Chaeyoung tỉnh dậy khi trời đã nhá nhem tối. Ánh đèn trong phòng hắt xuống dịu nhẹ, khiến mọi thứ trở nên mờ mờ ảo ảo, như thể nàng vẫn còn đang lơ lửng giữa mơ và thực. Bụng nàng khẽ réo lên một tiếng nhẹ, như nhắc nhở rằng đã đến giờ ăn tối.
Nàng lặng lẽ rời khỏi giường, uể oải bước xuống nhà trong chiếc áo thun rộng và mái tóc rối xù chưa kịp chải. Mùi cơm nóng và canh nghi ngút bay lên từ bàn ăn khiến lòng nàng dịu lại đôi chút. Không nói một lời nào, nàng ngồi xuống, gắp từng miếng thức ăn như thói quen, nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ nhìn vào khoảng không vô định trước mặt.
-Con sao vậy? Làm bài không được à? Bà Park nhìn vẻ mặt thiếu sức sống của nàng, lo lắng hỏi.
-Dạ con làm bài được ạ, chỉ là con cảm thấy buồn ngủ thôi. Nàng ngẩng đầu lên, cố gắng nở một nụ cười rồi lắc đầu.
-Con có gì thì nói với mẹ, không được để trong lòng. Bà Park nhẹ nhàng nói.
-Vâng ạ. Con ăn xong rồi, con lên phòng đây.
Bà Park chỉ biết gật đầu. Nhìn theo bóng lưng con gái lặng lẽ khuất lên lầu, bà thở dài, trong lòng nặng trĩu lo lắng cho nàng. Chẳng biết nàng đã gặp phải chuyện gì mà lại ủ rủ như vậy không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com