Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Giữ hộ - Công bố kết quả

Sau khi kết thúc, ánh đèn sân khấu dần dịu lại, những tiếng vỗ tay vẫn còn vang vọng. Các thí sinh lần lượt được mời lên chụp ảnh lưu niệm cùng ban tổ chức và giám khảo. Tae Ha, với chiếc cúp sáng bóng trong tay, đứng giữa, nở nụ cười rạng rỡ. Sau vài kiểu ảnh, cậu bé bất ngờ quay người chạy vội xuống sân khấu, chiếc cúp lắc lư trên tay nhưng vẫn được giữ chặt.

-Chị Chaeyoung! Tae Ha gọi lớn.

Chaeyoung đứng dậy khi thấy cậu chạy về phía mình. Mọi người quanh đó dạt ra, nhường lối cho cậu bé. Tae Ha dừng lại trước mặt nàng, hai má ửng hồng vì chạy và vì xúc động. Không chờ nàng kịp nói gì, cậu bé đã đưa chiếc cúp nhỏ lên.

-Cái này... em tặng chị.

-Sao lại tặng chị? Đây là phần thưởng của em mà, Tae Ha. Chaeyoung ngỡ ngàng.

-Với em chị là một người rất đặc biệt, chị giữ hộ em chiếc cúp này nha. Đến khi em tìm được chiếc cup to hơn, chị trả lại cho em.

Cả hội trường xung quanh lại vang lên những tiếng trầm trồ. Chaeyoung nhìn chiếc cúp, rồi nhìn ánh mắt kiên định của cậu bé, lòng nàng như muốn nghẹn lại.
Chaeyoung bật cười, cuối cùng cũng đưa tay ra nhận lấy chiếc cúp nhỏ, như nhận lấy một phần ước mơ của chính cậu bé.

-Chúng ta cùng cố gắng hơn nữa nha. Chaeyoung cúi xuống ôm cậu bé thật chặt.

Sau đó, tất cả cùng trở lại xe để về nhà. Không khí trong xe đầy ấm áp và vui vẻ, Tae Ha ngồi cạnh Chaeyoung, tay không ngừng đung đưa bằng khen, thỉnh thoảng lại nhìn sang nàng với ánh mắt tự hào trẻ con.

Lần đi này khiến Chaeyoung không khỏi nhớ đến buổi sáng hôm trước. Khi ấy, nàng còn lúng túng không biết làm sao để đến nhà Jisoo, tính phải gọi điện nhờ Jisoo đến đón. Ai ngờ, vừa bước ra khỏi nhà, đã vô tình gặp ông Shin đang chuẩn bị đưa Tae Ha đi đâu đó. Vừa hay, nhà Jisoo lại nằm trên đường đi, ông liền đề nghị chở nàng tiện đường đến luôn.

Có những điều tình cờ, nhưng lại mang đến cho người ta một chuỗi những kỷ niệm đẹp đẽ, tất cả nhẹ nhàng như một giấc mơ.

Đến nhà, nàng xuống xe tạm biệt cả gia đình, rồi trở vào trong nhà. Cũng đã gần nửa đêm, nàng lấy chìa khóa nhẹ mở cửa tránh làm phiền đến bố mẹ đang ngủ. Từ từ bước lên phòng bật đèn lên soạn tập vở cho ngày mai đi học.

Nàng mở điện thoại lên xem có ai nhắn tin cho mình không, vừa lướt qua màn hình chính liền tá hỏa khi thấy hơn cả chục tin nhắn chưa đọc đến từ cô Lisa. Vội vàng mở ra, nàng nuốt nước bọt. Chaeyoung nhanh chóng gõ vài dòng.

Chaeyoung: Xin lỗi cô, điện thoại em tự nhiên nó không thông báo. Em vẫn ổn ạ.

Nàng bấm gửi xong liền thở dài. Nói thật là bận chơi quá nên quên rep thì chẳng khác nào tự đào hố chôn mình. Với cái tính “khó chiều” của cô Lisa, thế nào cũng bị “dằn mặt” bằng một bài luận hoặc bài ôn tập dài mấy trang cho xem. Đã vậy, bài kiểm tra học kỳ vừa rồi nàng còn làm không tốt, nghĩ tới đó mà mồ hôi đổ ra hột hột.

Tổng hợp lại, nàng chỉ có thể rút ra một kết luận duy nhất: "Tuyệt đối không thể để lộ". Nàng ôm mặt thở dài lần nữa. Chợt tiếng thông báo tin nhắn của cô Lisa vang lên. Giờ này cô vẫn chưa ngủ, thật sự là nàng tiêu rồi.

Lalisa: Chiều mai qua nhà của tôi.

Thật sự là nàng tiêu thật rồi. Cách xưng hô của cô Lisa đã thay đổi rất rõ ràng, thay vì dùng “cô” thì lại là “tôi”. Nàng nuốt nước bọt. Cầm điện thoại trên tay mà không biết nên trả lời gì. Cuối cùng, chẳng dám nhắn lại luôn. Thôi thì giả chết.

Mai còn phải đi học, dù sao cũng đâu thể thoát khỏi bàn tay “tử thần”. Nàng thở dài một tiếng, nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu như đang trốn tránh hiện thực. Tạm biệt cuộc sống yên bình. Chào mừng đến với lễ xử tội.

Từ sáng sớm thức dậy nàng đã không có tâm trạng đi học, vì ngày hôm nay sẽ biết được kết quả bài kiểm tra học kỳ. Đã vậy tiết đầu tiên đã phải gặp cô Lisa, nàng chẳng muốn đến trường chút nào. Thật là muốn trốn học quá đi thôi.

-Chào buổi sáng, Chaeyoung. Jisoo thấy nàng liền phấn khởi.

-Chào buổi sáng, Jisoo. Chaeyoung thở dài đáp.

-Lớp mình hôm nay ai cũng ủ rủ hết nhỉ? Jisoo thản nhiên nói.

Thì đúng là cả lớp đều ủ rủ. Không khí nặng nề như sắp có giông bão. Bởi lát nữa thôi, tất cả sẽ biết điểm thi của tất cả các môn học. Sẽ có những người giữ được thứ mình đã cố gắng và cũng có những người mất đi tất cả chỉ vì một phút lơ là.

Tiếng chuông vang lên. Cô Lisa xuất hiện ở cửa lớp như một cơn gió nhẹ nhưng chẳng ai thấy nhẹ nhàng nổi. Cô bước vào với dáng vẻ thong thả thường ngày, bước chân đều đặn như nhịp tim của lớp đang đập loạn xạ.

-Classss! Jisoo hô lớn.

-Good morning teacher… Giọng chào rơi rớt, yếu ớt như bị bỏ đói mấy hôm.

-Good morning, class.

Cô đáp lại, ánh mắt đảo một vòng rồi dừng lại ở Chaeyoung, người đang cúi đầu nhìn xuống bàn.

Cả lớp im lặng đến lạ thường. Không khí đặc quánh, căng thẳng đến mức tiếng quạt quay vù vù bỗng trở thành âm thanh nổi bật nhất trong phòng. Chẳng ai dám hó hé. Ngay cả mấy đứa hay nói nhiều nhất lớp cũng ngồi thu lu, mắt nhìn thẳng như học sinh gương mẫu. Ai nấy đều nín thở, chờ xem “trận cuồng phong mang tên Lisa” sẽ bắt đầu ra sao.

Cô Lisa thở dài, ánh mắt sắc lẹm đảo quanh lớp một vòng. Từng bàn, từng khuôn mặt, từng ánh nhìn né tránh. Cuối cùng, giọng cô vang lên, đều đều mà lạnh lẽo.

-Cô thật sự rất muốn hiểu là các em đã học kiểu gì để có được cái bảng điểm như thế này.

Nguyên dãy bàn như rung nhẹ. Và bây giờ, không chỉ tiếng quạt, mà tiếng tim đập của cả lớp cũng đủ để nghe thấy rõ.

Giọng cô Lisa không cao, không gắt, nhưng lại khiến cả lớp lạnh sống lưng. Từng chữ, từng nhịp nhấn, như mũi kim xuyên qua lớp im lặng dày đặc. Không ai dám ngước lên nhìn cô. Tất cả chỉ cúi đầu nhìn vào mặt bàn, cố gắng không chạm ánh mắt với cô đang đứng trên bục.

-Một số bạn... (Cô dừng lại, lật trang giấy trong tay) làm bài không đọc kỹ đề. Một số thì viết lan man không đúng trọng tâm. Một số... như đang viết văn tả cảnh chứ không phải làm bài kiểm tra môn tiếng Anh. Còn bài nghe thì khỏi nói…

Vài đứa cười khổ trong họng. Nhưng nụ cười chưa kịp hình thành thì bị dập tắt ngay lập tức khi ánh mắt của cô lia tới.

-Cô thật sự không biết nói gì nữa. Đề không khó, bài ôn đã cho, kiến thức nhấn mạnh rồi... Mà nhìn kết quả như thế này, cô không biết nói gì với mấy đứa.

Không khí trong lớp còn nặng nề hơn cả trời mưa bão. Chaeyoung ngồi cứng đờ, mồ hôi tay bắt đầu rịn ra, dù điều hòa đang chạy mát rượi. Nàng chỉ biết cầu mong một phép màu nhưng phép màu không có trong giờ kiểm tra học kỳ.

-Cô bắt đầu đọc điểm theo từng môn Văn, Toán, Hóa, Lý và Anh. Còn các môn phụ thì các em đã được nhập trên hệ thống.

Sau khi cô Lisa đọc xong điểm bốn môn chính: Văn, Toán, Hóa, Lý, cả lớp tưởng đâu sẽ nhẹ nhõm nhưng không, bầu không khí mới chính thức chìm vào địa ngục. Mỗi cái tên được xướng lên, mỗi con số vang lên sau đó như những nhát dao bén ngọt. Có đứa thở phào, có đứa ngồi bất động như tượng, có đứa ngửa mặt lên trời như thể không tin nổi vào số phận.

“Ha Jinseok: 8.5; Kim Jennie: 10; Kim Jisoo: 10; Lee Jaeyun: 6.75 và Park Chaeyoung: 9”

-Điểm cả lớp điều ổn, vẫn giữ vững vị trí trong top 30 toàn trường. Chúc mừng cả lớp. Cô Lisa giọng vui vẻ đáp.

Cả lớp thở phào nhẹ nhõm. Cô Lisa mới bước vô còn mặt lạnh băng như băng giá Bắc Cực, ai nấy tưởng đâu hôm nay cả lớp “đi đời” luôn, ai ngờ cô chỉ giỡn chút cho tỉnh ngủ.

(Cô còn giỡn kiểu này có ngày cả lớp bệnh tim hết :))) )

Chaeyoung thì vẫn ngồi như mộng du, không thể tin nổi bản thân được 9 điểm. Thậm chí nàng hỏi đi hỏi lại Jisoo có phải là mình nghe nhầm không. Thật may, may mà bài nghe cái phần “ác mộng quốc dân” chỉ chiếm 1 điểm, chứ không thì giờ chắc đang ôm gối khóc trong nhà vệ sinh rồi. Bầu không khí lớp bắt đầu ấm dần trở lại, cho đến khi…

-Cô! Em khiếu nại. Tiếng Jaeyun vang lên mạnh mẽ.

-Lên đây. Lisa điềm đạm đáp.

Sau khi nhìn bài của mình xong, Jaeyun như người mất hồn, chẳng còn điều gì để nói. Thẫn thờ bước đi về chỗ ngồi, cũng may mà có mấy môn kia gánh, không là bay màu thiệt rồi.

Sau đó thì cũng chẳng học gì nữa nên cả bọn xin giấy ra về sớm luôn. Một vài đứa đại diện xin giấy cho cả lớp ra về sớm. Không khí vừa nhẹ nhàng lại vừa uể oải, ai nấy đều chỉ muốn về nhà nằm ườn ra nghỉ ngơi.

Chaeyoung lững thững đi về phía cổng, tay kéo nhẹ quai cặp, trong lòng vẫn còn lâng lâng vì điểm số bất ngờ. Thế rồi “két…” một chiếc xe bất ngờ dừng lại ngay trước mặt nàng. Cửa kính hạ xuống, và gương mặt quen thuộc lấp ló phía sau cặp kính râm.

-Lên xe đi, cô chở về.

-Dạ… thôi ạ, cô cứ về trước đi. Em còn về với mẹ… Nàng lúng túng, vội cúi đầu từ chối.

-Cô gọi cho mẹ em xin phép qua nhà cô rồi. Lisa hạ kính râm xuống, nháy mắt một cái.

Chaeyoung đứng sững lại, miệng há ra định nói gì đó, nhưng thôi, quá muộn để thoát rồi. Nàng đành mở cửa lên xe, ngồi vào hàng ghế sau, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Lần này chắc không chỉ là một buổi trà chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com