Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Thật là ngây thơ

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh ra khỏi cổng trường, bon bon trên con đường đầy bóng cây xanh. Chaeyoung vẫn ngồi yên ở hàng ghế sau, đầu tựa nhẹ vào cửa kính, ánh mắt dõi theo từng hàng cây, mái nhà và những tia nắng lấp ló giữa tán lá.

Phía trước, Lisa im lặng lái xe, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Hình ảnh cô học trò với gương mặt ngơ ngẩn, như đang trôi dạt trong một thế giới riêng, in mờ trên lớp kính xe. Cuối cùng, Lisa khẽ lên tiếng, giọng trầm ấm mà không quá nặng nề.

-Điểm cao mà sao trông em không vui vậy?

Câu hỏi vang lên khiến Chaeyoung hơi giật mình, nàng lập tức ngồi thẳng lại một chút, nhưng vẫn chưa vội trả lời. Không gian trong xe vẫn yên ắng, chỉ có một người đang chờ câu trả lời, và một người vẫn đang lặng thinh.

Cứ như vậy, cả hai đã về đến nhà của cô Lisa. Cô ung dung đặt chìa khóa xe lên chiếc kệ quen thuộc gần cửa, rồi quay sang nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn không giấu được chút nghiêm nghị.

-Vào phòng khách đợi cô một chút.

Chaeyoung gật đầu, bước vào phòng khách và ngồi xuống ghế sofa. Trong lúc ấy, Lisa đi vào phòng và một lát sau trở ra, trên người đã thay bộ quần đùi và áo thun thoải mái ở nhà.

-Có muốn thay đồ không? Cô cho mượn.

-Dạ thôi ạ, trong balo em lúc nào cũng mang theo sẵn một bộ đồ.

Chaeyoung khẽ mỉm cười đáp, tay đặt lên quai balo như để minh chứng cho lời mình vừa nói.

-Sao mặt em cứ trông buồn thế, từ lúc về đến giờ. Không thoải mái trong người à?

Lisa nghiêng đầu, giọng hỏi nhẹ, ánh mắt lại chăm chú cố nhìn sâu vào tâm trạng của Chaeyoung.

Chaeyoung hơi cúi đầu, ngón tay vô thức đan vào nhau.

-Dạ không ạ, chỉ là… em cảm thấy buồn buồn thôi.

Lisa nhìn nàng một lúc lâu, rồi khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì ngay. Không phải vì không biết phải nói gì, mà vì muốn để nàng được nói tiếp nếu thật sự có điều gì đó giấu trong lòng.

-Hay là vì em nhìn thấy cô đi chung với thầy Sangsik?

Ngay khoảnh khắc cái tên “thầy Sangsik” được nhắc đến, Chaeyoung khẽ giật mình. Dù cố giữ nét mặt bình thản, nhưng đôi mắt nàng thoáng động, khóe môi cũng bất giác mím lại.

Lisa nhận ra ngay phản ứng ấy. Cô không cười, cũng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Trong lòng thầm xác nhận là quả nhiên, bản thân cô đã không đoán sai. Cô hơi nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng hỏi.

-Em có chuyện gì với thầy ấy à? Hay là... với cô?

Chaeyoung cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo mình, mắt vẫn nhìn xuống sàn nhà. Một khoảng lặng kéo dài, như thể nàng đang cân nhắc rất lâu giữa việc nên nói hay nên giữ lại.

-Em… không có chuyện gì với thầy ấy cả.

-Vậy vấn đề là ở cô nhỉ? Tay cô chạm nhẹ vào bên má của nàng.

-Em đi thay đồ đây. Nàng vội đứng dậy chạy đi.

Lisa nhìn theo bóng Chaeyoung chạy khuất sau cánh cửa, rồi khẽ lắc đầu cười nhẹ một mình.

-Con bé này…

Cô thì thầm, tay đưa lên vuốt lại tóc, như để xua đi chút cảm giác vừa thoáng qua trong lòng.

Thấy đồng hồ đã gần trưa, Lisa đứng dậy, buộc gọn mái tóc ra sau rồi bước vào bếp. Những động tác quen thuộc của cô lúc nấu ăn diễn ra một cách nhịp nhàng. Tiếng nước chảy, mùi rau củ cắt ra, tiếng bếp bật lên… Mọi thứ trong bếp đều đều vang lên, chỉ có cô và căn nhà, và một người đang thay đồ phía trên.

Hôm nay cô sẽ nấu thứ gì đó đơn giản, mà ấm bụng. Không cần nhiều lời, chỉ cần một bữa ăn ngon là đủ để khiến ai đó thấy dễ chịu hơn.

Chaeyoung thay đồ xong, chiếc áo thun trắng đơn giản cùng quần dài thoải mái khiến nàng trông gọn gàng hơn. Vừa bước ra khỏi phòng, nàng đã nghe thấy tiếng bếp lách tách cùng mùi thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp nhà.

Không nói gì, nàng bước xuống bếp, thấy Lisa đang đứng quay lưng về phía mình, tập trung đảo đồ ăn trong chảo. Không khí trưa nay có gì đó khác lạ, có vẻ yên ắng, nhẹ nhàng nhưng không hề khó chịu.

Chaeyoung nhìn quanh rồi tự giác mở tủ lấy bát đũa, bắt đầu dọn ra bàn ăn như đã quen với điều đó từ lâu. Động tác chậm rãi và cẩn thận. Lisa khẽ liếc mắt nhìn nàng, nhưng không nói gì. Chỉ là một nụ cười mơ hồ thoáng qua khóe môi.

Các món ăn lần lượt được Lisa bày lên bàn, không quá cầu kỳ, nhưng đậm vị nhà. Chaeyoung ngồi xuống đối diện với Lisa, cả hai cùng chắp tay nhẹ trước khi bắt đầu bữa ăn.

-Cô hôm nay kêu em đến có việc gì không ạ?

Chaeyoung lên tiếng sau vài giây yên lặng, mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng vào Lisa.

-Có việc gì thì mới kêu em đến được à? (Lisa nhướn mày) Hôm bữa mở tiệc ở nhà Jisoo vui quá ha.

-Sao cô biết hay vậy? Chaeyoung khẽ đánh mắt sang hướng khác, có chút chột dạ.

-Cô có việc tiện đường đi ngang, tình cờ thấy mấy đứa đứng ôm cổng như tù nhân.

Lisa chống cằm nhìn nàng, ánh mắt vừa tinh nghịch vừa có chút đắc ý.

Chaeyoung nghe tới đó mà chỉ muốn độn thổ. Khúc nào cô không thấy, lại đúng lúc đó đang quay trend TikTok “thả tôi ra”.

Mặt nàng đỏ dần lên. Thật may vì cô thấy mỗi cảnh đó, chứ cô mà thấy cảnh sau cả bọn lăn lê bò lết chắc lên núi sống luôn phần đời còn lại.

-Dám trốn học tôi mà không xin phép, em được lắm đó. Lisa hạ giọng, nhưng rõ ràng đang kìm nén sự tức giận.

-Hả??? Chứ không phải kiểm tra xong là được nghỉ hả cô? Chaeyoung ngẩng đầu lên, bất mãn nói.

-Còn dám lơ tin nhắn của tôi nữa. Em là người đầu tiên đấy. Biết bao nhiêu người chờ tôi nhắn tin mà không được không hả?

Chaeyoung hất nhẹ mái tóc sang một bên, khẽ nhếch môi.

-Xin lỗi cô, tại em bận yêu bản thân, nên không dành thời gian rep cô được.

Lisa trừng mắt nhìn nàng, há hốc miệng vì không nghĩ sẽ bị bật lại như thế.

-Aaaa… Lộ bộ mặt thật rồi ha. Mới lúc nãy còn tưởng em bị gì, tôi còn lo lắng cho em. Giờ thì… hết nói nổi rồi.

Chaeyoung không thèm đáp lại nữa. Nàng gắp thêm miếng thịt, ăn một miếng cơm đầy ung dung rồi đặt chén xuống bàn, đứng dậy thật nhẹ nhàng. Không nói một lời nào, nàng bước thẳng lên lầu, đi vào phòng cô Lisa, đóng cửa “rầm” một cái rồi khóa trái lại.

Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí yên lặng đến lạ thường, một bên tức đến nghẹn họng, một bên thì kiêu ngạo đến phát hờn.

Nàng bước đến ngồi xuống mép giường, tay chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tâm trí nàng vẫn còn luẩn quẩn với bữa ăn vừa rồi với ánh mắt của cô Lisa.

Ở dưới bếp, Lisa vẫn ngồi đó, nhìn bàn ăn còn dang dở, ánh mắt xa xăm. Đôi đũa trong tay cô khựng lại. Cô thở dài, ngả lưng ra ghế, một tay đưa lên xoa trán.

-Con bé này… đúng là muốn làm mình tức lên mà.

Một lúc sau, Lisa đứng dậy, gom bát đĩa đem vào bồn rửa, nhưng lại chẳng rửa mà đứng dựa vào quầy bếp, mắt nhìn lên tầng hai. Cô lấy điện thoại ra, bấm thử một dòng tin nhắn rồi lại xóa. Cuối cùng, chỉ để lại hai từ: “Xuống đây”. Gửi xong, cô đặt điện thoại sang một bên, tay khoanh trước ngực, chờ đợi.

Chaeyoung: Hiện tại người dùng đang bận ngủ, vui lòng không làm phiền.

Đọc xong tin nhắn, cô lập tức đi lên phòng mở cửa nhưng lại bị khóa trái. Lisa liền nở một nụ cười nham hiểm, đây là phòng của cô mà, bị khóa trái thì lấy chìa khóa mở là xong. Cô lắc đầu thở dài, Chaeyoung quá ngây thơ rồi.

Lisa bước đến ngăn tủ nhỏ bên cầu thang, nơi cô cất một bộ chìa khóa dự phòng. Vừa tìm, cô vừa suy nghĩ, nhắn tin kiểu đó là muốn khiêu khích mình, đúng là ranh con mà.

Cầm chìa khóa trên tay, cô thong thả đi lên tầng, từng bước chân đều đều vang lên trên bậc. Cô đứng trước cánh cửa phòng mình, hiện tại là nơi Chaeyoung đang “trú ẩn” và không gõ cửa, chỉ nghiêng đầu mỉm cười, rồi “cạch” mở khóa. Cửa bật mở nhẹ nhàng.

Chaeyoung đang nằm cuộn người trong chăn, quay lưng lại, nghe thấy tiếng mở cửa liền nhắm tịt mắt lại, giả vờ như đang ngủ rất say.

-Ồ, người dùng đang bận ngủ à? Tôi nhớ phòng này là do tôi đăng ký sử dụng cơ mà…

Lisa khoanh tay, dựa vào khung cửa, giọng đầy trêu chọc.

-… Chaeyoung cắn môi, không đáp.

Lisa bước vào, thong thả ngồi xuống mép giường. Cô cúi người lại gần, thì thầm ngay bên tai nàng.

-Ngủ mà tim đập nhanh vậy hả? Có nên gọi cấp cứu không nè?

Chaeyoung khẽ giật người, nhưng vẫn cố gắng giữ bộ mặt “giả ngủ”. Lisa thở dài, rồi bất ngờ giật chăn.

-Dậy đi, người dùng hết giờ ngủ rồi.

-Cô…!!!

Chaeyoung bật dậy, ôm chăn giành lại. Mái tóc rối bù, gương mặt vừa tức vừa ngượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com