Chap 21: Làm sao qua mặt được tôi
-Đó, bây giờ thì giống học sinh bình thường rồi đấy. Không phải cô bé bướng bỉnh lúc nãy nữa. Lisa bật cười, chọc thêm.
Chaeyoung liếc nhìn cô, rồi chỉ biết thở dài một hơi, gục mặt xuống gối. Nàng kéo chăn trùm kín người, mặc kệ thế giới bên ngoài. Dù gì cũng chẳng thể đấu lại Lisa, tốt nhất là ngủ cho xong chuyện.
Lisa khẽ nhếch môi, không nói không rằng, thản nhiên nằm đè lên người nàng, hai tay ôm lấy nàng từ phía trên.
-Tôi lớn hơn em 7 tuổi đó. Hồi đó tôi chơi với mấy giáo viên còn được, huống hồ giờ em lại là học sinh của tôi.
Thấy Chaeyoung vẫn không phản ứng gì, cô lại tiếp tục, giọng đầy trêu chọc.
-Trước khi làm giáo viên, tôi cũng từng là học sinh. Mấy trò con nít của em, sao qua mặt được tôi?
Lisa vừa nói vừa siết nhẹ vòng tay quanh eo Chaeyoung, chờ một phản ứng dù là nhỏ nhất. Nhưng bên dưới lớp chăn chỉ có sự im lặng kéo dài. Cô chép miệng khẽ.
-Ngủ thật rồi hả?
Không có tiếng trả lời. Lisa nghiêng đầu nhìn, thấy lưng nàng hơi phập phồng theo nhịp thở đều. Có thể nàng thật sự ngủ rồi, hoặc giả vờ ngủ để né tránh.
-Biết vậy đem dây trói em lại cho rồi. Lisa lẩm bẩm, nửa thật nửa đùa.
Dù miệng thì càm ràm, tay cô lại nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng qua lớp chăn. Ánh mắt dần dịu lại, bao nhiêu bực tức vì mấy ngày qua bị lơ tin nhắn đều được xoa dịu. Mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ tóc Chaeyoung khiến Lisa chậm rãi nhắm mắt lại, gục đầu lên vai nàng mà hít một hơi thật sâu.
Lisa cứ nằm như thế một lúc lâu, không vội rời khỏi người Chaeyoung. Trong lòng cô giờ đây lại dâng lên một cảm giác rất lạ, vừa muốn trêu chọc nàng, vừa không nỡ đánh thức nàng dậy. Nhịp thở đều đều của Chaeyoung áp sát vào lồng ngực khiến Lisa thấy tim mình cũng dần dịu lại. Mọi cơn giận vì bị ngó lơ, vì tin nhắn bị bỏ qua tự nhiên biến mất như chưa từng tồn tại.
Cô khẽ lật nhẹ góc chăn ra, để lộ khuôn mặt say ngủ của nàng. Lisa đưa tay vén một lọn tóc vương trên má nàng, rồi thì thầm thật khẽ, như sợ phá vỡ giấc mơ nào đó.
-Em đúng là…haizz…
Cô khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc nàng, rất nhẹ, gần như chạm thoáng qua. Không có phản ứng gì. Lisa cười khẽ, rồi chậm rãi ngồi dậy, đứng khỏi giường để không làm nàng tỉnh giấc.
Cô bước tới cửa, nhưng trước khi ra ngoài, còn quay lại nhìn nàng thêm lần nữa. Cái bóng nhỏ nhắn đang cuộn tròn trong chăn, bình yên và tĩnh lặng, khiến trái tim cô mềm nhũn. Lisa khẽ khép cửa lại.
-Ngủ đi, ranh con. Thức dậy là biết tay tôi.
Mãi đến tận 4 giờ chiều, Chaeyoung mới lồm cồm ngồi dậy, mắt vẫn còn mơ màng. Nàng dụi mắt mấy lần, rồi ngơ ngác nhìn quanh căn phòng. Nhìn lên đồng hồ treo tường, nàng bỗng giật mình.
-Trời ơi… ngủ gì mà ngủ tới giờ này dữ vậy!?
Nàng bật dậy khỏi giường, chạy vội ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm.
-Tiêu rồi, không biết cô Lisa có tức không nữa… tự nhiên cái ngủ quên luôn.
Chaeyoung đi xuống với mái tóc rối bù và gương mặt còn chưa tỉnh hẳn. Vừa đặt chân tới bậc thang cuối cùng, nàng đã nghe thấy tiếng cười nhẹ từ trong bếp vang ra.
Lisa đang đứng dựa vào bệ bếp, tay cầm một ly nước cam, ánh mắt nheo lại đầy trêu chọc khi thấy Chaeyoung xuất hiện.
-Ủa, công chúa ngủ trong rừng tỉnh rồi hả?
Lisa nhếch môi, nghiêng đầu hỏi, giọng cố tình kéo dài.
-Dạ… Chaeyoung lí nhí đáp, mắt vẫn nhìn xuống sàn.
-Không biết ai đó ngủ ngon tới mức tôi tưởng em đã chuyển khẩu về nhà tôi luôn rồi chứ. Cô nhấn thêm, tiến lại gần một chút.
Chaeyoung đỏ bừng mặt, đưa tay che nửa khuôn mặt.
-Em… em xin lỗi… Nàng lí nhí như mèo con.
-Lần sau lên phòng tôi trốn thì trốn cho kỹ vào, nghe chưa? Lisa bật cười, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nàng.
Chaeyoung càng cúi đầu sâu hơn, tai đỏ đến mức muốn bốc khói. Lisa đưa ly nước cam ra trước mặt nàng.
-Uống đi cho tỉnh.
Chaeyoung khẽ gật đầu, đưa hai tay nhận lấy ly nước. Bàn tay vừa chạm ly thì Lisa cố tình nghiêng đầu lại gần, thì thầm.
-Mặt đỏ vậy là vì ngượng… hay vì mơ thấy tôi?
-Cô!!! Chaeyoung bật kêu, suýt làm đổ cả ly nước.
-Ừ tôi nè, không phải trong mơ đâu. Lisa bật cười lên.
Thẹn quá hóa giận, Chaeyoung không nói một lời, quay người bỏ lên lầu. Lisa chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe tiếng bước chân dồn dập trên cầu thang. Chưa đầy ba phút sau, nàng đã xách balo lạch cạch đi xuống, khuôn mặt vẫn đỏ hồng nhưng ánh mắt thì đã giận dỗi rõ rệt.
-Ơ, em đi đâu vậy? Lisa nhìn thấy liền cất tiếng gọi.
Chaeyoung không trả lời. Nàng bước nhanh tới cửa chính, mở ra rồi quay đầu lại một chút, môi mím chặt, mắt liếc nhẹ.
-Về nhà.
Rồi cánh cửa khẽ đóng lại, không mạnh nhưng đủ khiến cả không gian bỗng trở nên im ắng. Lisa đứng lặng trong vài giây. Cô khẽ bật cười, thở nhẹ ra.
-Dễ giận vậy sao?!!
Chaeyoung rời khỏi nhà, Lisa lập tức đi tới bàn, cầm điện thoại lên nhắn.
Lalisa: Em giận thật à? Chọc em một chút thôi mà.
Lalisa: Về tới nhà nhắn cô một tiếng nha.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình. Một phút, rồi năm phút, rồi mười phút trôi qua. Dòng chữ “Đã xem” vẫn chưa xuất hiện. Lisa nhíu mày, gõ thêm một tin nữa.
Lalisa: Không trả lời là cô tới nhà em thiệt đó nha.
Nhưng lần này, tin nhắn gửi đi thẳng vào im lặng. Không dấu hiệu hồi âm. Không một dòng chữ “đang nhập”. Không gì cả. Lisa thở dài, tựa lưng ra ghế sofa, tay vẫn cầm điện thoại. Ánh mắt cô nhìn về phía cánh cửa Chaeyoung vừa bước qua.
-Cái con nhóc này… gan lớn thật. Nhưng thôi, cứ để em bơ tôi đó. Rồi sẽ có lúc em tự tìm tới tôi thôi.
Chaeyoung mở cửa bước vào nhà, gương mặt không giấu nổi vẻ bực bội. Bà Park từ trong bếp ló đầu ra, vừa thấy con gái là đã cười cười.
-Ủa, tưởng con ở chơi nhà cô Lisa lâu hơn chứ? Sao về sớm vậy? Bà vừa hỏi vừa lau tay vào khăn.
Chaeyoung miễn cưỡng cười nhẹ, đặt balo xuống rồi lách người định bước thẳng lên phòng.
-Không hợp không khí lắm mẹ ạ. Con về nghỉ ngơi chút.
-Sao vậy? Cô Lisa có làm gì con không? Bà Park hơi nhíu mày.
-Dạ không ạ…
Bà Park nhìn theo bóng con gái lên lầu, không hỏi thêm. Dù gì thì Lisa cũng đã gọi xin phép trước, bà tin tưởng cô. Chắc tụi nhỏ lại giận hờn gì thôi.
Vừa vào phòng, Chaeyoung liền khóa trái cửa lại. Nàng thả mình xuống giường, úp mặt vào gối, thở dài một hơi như muốn xả sạch cả bầu trời tức tối trong lòng. Điện thoại trong túi rung lên, là tin nhắn từ Lisa. Chaeyoung liếc một cái rồi úp màn hình xuống bàn. Mặc kệ. Không thèm đọc. Không thèm rep.
-Còn dám nhắn nữa hả… Ai cần cô quan tâm chứ…
-----
Sáng hôm sau, sân trường lại rộn ràng như thường lệ. Những nhóm học sinh túm tụm bàn chuyện điểm số, chuyện giáo viên. Chaeyoung bước qua cổng trường, chiếc balo khoác hờ một bên vai, ánh mắt vẫn còn lơ đãng. Tiếng chuông vào học vang lên, học sinh lục đục bước vào lớp. Chaeyoung ngồi xuống bàn mình, vừa kịp thở ra thì Jisoo đập vai nàng một cái.
-Hôm qua nghe đồn cô Lisa chở cậu về đó? Jisoo nhướng mày.
Chaeyoung liếc mắt nhìn Jisoo, định trả lời thì…
-Lớp vào chỗ!
Cô Lisa bước vào lớp, giọng nói vẫn bình thản như mọi ngày, tay cầm sổ điểm. Cả lớp bật dậy chào, Chaeyoung cũng đứng lên theo phản xạ. Rồi, nàng chợt nhớ ra hôm nay tiết đầu đâu phải của cô Lisa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com