Chap 22: Câu lạc bộ và cắm trại
Cả lớp đồng loạt đứng dậy như đã quá quen thuộc. Chỉ duy nhất Chaeyoung là vẫn còn ngơ ngác. Nàng đứng lên chào theo bản năng, rồi chợt nghiêng đầu nhìn sang Jisoo.
-Hôm nay tiết đầu là Toán mà?
-Ừ, đúng rồi nhưng kiểm tra học kỳ xong, giáo viên không có dạy. Thay vào đó là tất cả tiết sắp tới đều là của giáo viên chủ nhiệm. Do cậu là học sinh mới nên chưa rõ thôi.
Chaeyoung gật đầu, trong lòng thầm “à” một tiếng. Vậy mà nãy giờ cứ nghĩ mình nhớ sai thời khóa biểu. Nàng lén liếc lên bục giảng, bắt gặp ánh mắt sắc sảo của cô Lisa đang nhìn mình, không rõ là tình cờ hay cố ý, nhưng cũng đủ khiến nàng giật nhẹ mình rồi vội quay đi.
-Kiểm tra xong rồi thì quên hết đi. Giờ tranh thủ lo cho câu lạc bộ và cắm trại Xuân thôi. Lisa có vẻ thoải mái hơn mọi ngày.
-Cả lớp chia làm hai nhóm để chuẩn bị cho sự kiện sắp tới nha. Về phần câu lạc bộ thì sẽ do lớp phó phụ trách, còn cắm trại Xuân thì lớp trưởng lo. Cô chỉ có nhiệm vụ thông báo thôi, còn lại mấy đứa tự làm.
Cả lớp bắt đầu rì rầm bàn tán, không khí dần sôi nổi hơn. Chaeyoung ngồi nghe, ánh mắt lướt nhìn sang Jennie đang rút sổ ra ghi chú lại, rồi quay sang Jisoo đang chống cằm suy nghĩ gì đó. Nàng cảm nhận được không khí chuẩn bị cho lễ hội đang đến rất gần, và trong lòng dâng lên một cảm giác háo hức lạ lùng. Đây sẽ là lần đầu tiên nàng tham gia cắm trại Xuân cùng với lớp 12-1.
Cả lớp bắt đầu chia làm hai nhóm rõ ràng. Một nhóm đứng về phía Jennie để phụ trách phần câu lạc bộ, nhóm còn lại tụ về phía Jisoo để lo phần cắm trại Xuân. Ai nấy đều vui vẻ bàn bạc, xôn xao, như đã mong chờ khoảnh khắc này từ lâu.
Chaeyoung vẫn ngồi im tại chỗ, ánh mắt đảo quanh lớp học. Nàng nhìn những gương mặt quen thuộc, rồi dừng lại ở từng nhóm đang tíu tít nói cười. Cảm giác lạc lõng nhẹ nhàng len vào lòng nàng, dù chỉ trong chốc lát.
“Câu lạc bộ, hay cắm trại đây?” nàng tự hỏi. Không phải vì không muốn tham gia, mà là vì nàng chưa thật sự biết mình hợp ở đâu. Từ khi chuyển đến đây, mọi thứ đều diễn ra nhanh hơn nàng tưởng.
Nàng lại quay sang nhìn Jisoo, người đầu tiên đưa tay kéo nàng vào các hoạt động chung. Rồi liếc qua Jennie, người tuy ít nói, nhưng dạo gần đây bắt đầu mở lòng hơn với nàng. Chaeyoung chống cằm, ánh mắt nhíu lại như đang cân nhắc điều gì.
-Không chọn được một trong hai thì tham gia cả hai là được mà. Cô Lisa lên tiếng, giọng điềm nhiên.
Nàng giật mình, ngẩng đầu lên nhìn cô, rồi khẽ cười trừ. Đúng là ngồi bàn đầu có nhiều tiện lợi: nhìn bảng rõ, nghe giảng kỹ, nhưng bất tiện lớn nhất chính là ngồi đối diện với cô Lisa. Bất kỳ biểu cảm nào trên mặt nàng cũng như bị cô soi thấu từng lớp.
-Cô đọc được suy nghĩ em đấy à?
-Không cần đọc, mặt em viết sẵn hết rồi.
Rồi đột nhiên Jisoo và Jennie đứng dậy, nhìn nhau đấu mắt. Chaeyoung ngồi ở giữa chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ôi cái không khí âm chục độ bắt đầu khiến nàng lạnh sống lưng.
-Chaeyoung sẽ là của tớ. Jisoo lên tiếng trước, giọng đầy tự tin.
-Chaeyoung đương nhiên thích hợp với tớ hơn. Jennie đáp lại, không kém phần kiên quyết.
-Gì vậy??? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Chaeyoung ngơ ngác nhìn cả hai, ánh mắt rối rắm chẳng khác gì vừa tỉnh dậy giữa một giấc mơ kỳ lạ. Không hiểu từ đâu, cả lớp cũng bắt đầu chia làm hai phe rõ rệt, đứng hẳn về phía người mà mình ủng hộ. Nàng nhìn qua nhìn lại hai bên, càng lúc càng hoang mang tột độ.
-Cậu ấy không biết nấu ăn thì qua bên tôi là hợp lý. Jennie nói, mắt vẫn không rời khỏi Jisoo.
-Im đi cái đồ nấu ăn ngon. Chaeyoung hát hay, đương nhiên phải qua bên tôi. Jisoo không chịu thua.
Cả hai người không ai nhường ai, cứ thế đấu mắt căng thẳng như sắp mở trận chiến mới. Còn Chaeyoung thì chỉ biết ngồi đơ như tượng, đầu óc trống rỗng. Cảm thấy lỗi của mình là ngồi giữa hai người này…
-Cậu chọn đi, Chaeyoung. Jisoo và Jennie đồng thanh, giọng như ra lệnh.
-Cắm trại thì để lớp trưởng tự “cắm” đi, tớ sẽ đào tạo cậu thành thần đồng tiếng Anh. Jennie nói, khoanh tay nhìn qua Jisoo đầy tự tin.
-Tôi cũng giỏi tiếng Anh nha. Chaeyoung, qua đây nào. Jisoo vẫy tay, cười toe toét.
-Điểm cao bằng tôi chắc? Jennie liếc mắt một cái, giọng khinh khỉnh.
Không khí lớp học bắt đầu nóng dần lên như muốn bốc cháy, Chaeyoung thì lại ngồi ở giữa, chỉ muốn đào hố biến mất khỏi cuộc đời.
-Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa.
Lisa cuối cùng cũng chen vào, đặt sổ điểm xuống bàn một cái “bốp”.
Cả lớp im lặng. Jisoo và Jennie chỉ biết lườm nhau, còn Chaeyoung thì khẽ thở ra, thầm cảm ơn cô Lisa đã giải vây kịp lúc. Nhưng sóng gió hình như mới chỉ bắt đầu thôi thì phải.
-Nếu ai cũng muốn giành Chaeyoung thì… chia ra làm đôi đi. Cô nói, giọng tỉnh bơ.
-Hả? Cả lớp đồng thanh.
-Cắm trại thì làm trong những giờ không học, còn hoạt động câu lạc bộ thì trong giờ học. Chaeyoung tham gia cả hai, mỗi bên nửa ngày. Công bằng chưa?
-Cô thiên vị! Jisoo và Jennie đồng thanh.
-Thiên vị ai?
Lisa chớp mắt, khoanh tay nhìn hai học sinh cứng đầu của mình
Chaeyoung ngồi rụt vai. Không khí vẫn hơi căng, nhưng ít ra cô giáo chủ nhiệm quyền lực nhất khối cũng đã ra tay cứu vớt tình hình.
-Quyết định vậy đi. Và nếu còn tranh giành thì khỏi cần tham gia gì hết, ra phụ ban tổ chức chặt tre dựng sân khấu với tôi. Lisa nhếch mép.
Cả lớp im bặt. Jisoo và Jennie nhìn nhau, rồi quay về chỗ ngồi. Còn Chaeyoung thì khẽ thở ra, nhưng trong đầu vẫn cứ ong ong lên. Tự nhiên lại bị lôi vào cuộc chiến lớp trưởng và lớp phó. Giờ hiểu sao Jennie và Jisoo ít nói chuyện với nhau rồi.
Ngay sau buổi học, Chaeyoung bị lôi thẳng không chút thương tiếc sang phòng sinh hoạt của câu lạc bộ tiếng Anh. Người kéo nàng là ai khác ngoài Jennie, vẫn luôn giữ nụ cười nhẹ nhưng khí chất thì lạnh như băng đá.
-Đây là kịch bản cho vở diễn sắp tới.
Jennie đưa cho Chaeyoung một tập giấy in dày cộm, kẹp gọn gàng trong bìa cứng.
-Sao mà nó dày dữ vậy…
Chaeyoung há hốc, vừa nói vừa lật thử vài trang đầu đọc thử.
Câu chuyện mở ra xoay quanh một gia đình trung lưu bình thường, không giàu sang cũng chẳng nghèo khổ. Người bố là kiểu đàn ông cổ hủ, bảo thủ và có cái tôi cực kỳ cao. Người con gái duy nhất của ông – nhân vật chính – lại là một hình mẫu hoàn hảo: học giỏi, ngoan ngoãn, đúng chuẩn “công, dung, ngôn, hạnh”.
Câu chuyện kết thúc bằng sự hối hận muộn màng của cả bố và mẹ, khi họ đứng trước di ảnh con gái – người đã sống thật với bản thân nhưng lại không được chính gia đình chấp nhận.
Chaeyoung đọc lướt thêm vài trang, rồi im lặng nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mắt. Bầu không khí giữa nàng và Jennie bỗng chốc trầm xuống.
-Câu chuyện này… khá nặng đó. Có cần phải bi kịch tới mức đó không?
Jennie im lặng một lúc, mắt không rời khỏi gương mặt của Chaeyoung.
-Tớ biết nó nặng. Nhưng nó thật. Đã từng có những người giống như cô gái trong kịch bản này, không được sống đúng với bản thân. Tớ nghĩ nếu là kịch, thì phải để lại thứ gì đó, một điều gì đó đọng lại trong lòng người xem. Không chỉ là vui vẻ nhất thời.
-Nhưng… Nhỡ đâu, có bạn nào đó xem xong cảm thấy sợ hãi thì sao? Hoặc là… đau lòng? Chaeyoung ngập ngừng.
-Nếu vậy, có nghĩa là vở kịch đã đánh trúng vào đâu đó trong lòng họ rồi. Và biết đâu, nó sẽ khiến một người cha, một người mẹ ngoài đời kia, hiểu con mình hơn.
Jennie đáp, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt vô cùng sắc sảo.
Chaeyoung mím môi. Nàng không thể phản bác được. Vở kịch đúng là quá buồn, nhưng cũng rất thật. Jennie tiếp lời, giọng nhẹ nhàng hơn.
-Cậu vào vai người yêu cô gái đó đi, tớ sẽ vào vai chính.
Jennie nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi tập kịch bản trên tay Chaeyoung.
-Hả??? Sao lại là tớ? Chaeyoung ngẩng đầu, sửng sốt, ánh mắt mở to.
Jennie không cười, chỉ nhìn nàng với vẻ nghiêm túc đến mức khiến Chaeyoung thấy lúng túng.
-Cậu không giỏi việc giao tiếp, phải không? Nếu giao cho cậu một vai có nhiều lời thoại, nhiều đoạn tranh cãi hay gào thét thì cậu sẽ không thể hiện được cảm xúc. Nhưng nếu là nhân vật ít lời, chỉ cần ánh mắt và sự hiện diện đúng lúc...
Đột nhiên nàng bị một bàn tay khác kéo ra khỏi phòng, lần này là Jisoo, ánh mắt rạng rỡ nhìn nàng.
Jennie thở dài bất lực với Jisoo, mà thôi dù gì cũng đã nói xong những điều cần thiết với Chaeyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com