Chap 23: Luyện tập - Vở kịch
Ra đến ngoài, Jisoo quay sang nàng, vừa đi vừa nói, giọng đầy vẻ hào hứng.
-Không ngờ Jennie nói nhiều vậy luôn á. Mà yên tâm đi, bên tớ vui hơn nhiều đó, cậu sẽ không hối hận đâu.
Chaeyoung còn chưa kịp phản hồi thì từ phía bãi cỏ vọng lại tiếng gọi lớn.
-Chaeyoung đến rồi kìa! Jaeyun vẫy tay rối rít.
Cả nhóm tụ họp lại dưới bóng cây lớn cạnh bãi cỏ, vừa ngồi bệt xuống đất, vừa chuyền tay nhau mấy chai nước suối. Không khí rôm rả hẳn lên khi bắt đầu bàn bạc về tiết mục văn nghệ sẽ tham gia trong dịp cắm trại Xuân sắp tới của trường.
-Hát thì ai hát? Jaeyun chống cằm hỏi, mắt liếc sang Chaeyoung đầy ẩn ý.
-Đương nhiên là Chaeyoung rồi. Sooyoung phụ họa theo, làm cả đám gật gù.
-Nhưng hát một mình sẽ run lắm đó. Chaeyoung khẽ lắc đầu, e dè.
-Vậy thì hát song ca đi, đỡ run. Cậu chọn ai hát cùng cũng được. Jisoo nói chắc nịch.
-Còn tiết mục thứ hai… Tớ nghĩ nên là nhảy hiện đại, cho sôi động, dễ kéo mood lên. Hanbin chen vào.
-Chuẩn! Lớp mình thiếu gì người nhảy đẹp, có Hyunseong, có Jaehyun… Yunseok bắt đầu liệt kê.
Cả đám bàn qua bàn lại một hồi, cuối cùng cũng thống nhất.
-Vậy chốt nha, đăng ký hai tiết mục văn nghệ: 1 là nhảy hiện đại, 2 là hát song ca. Jisoo kết luận.
-Tớ thấy nên chọn người luôn đi, còn lều trại thì tới gần ngày đó làm cũng được. Ahyeon đề xuất.
-Hát song ca trước đi, chọn bài gì đây?
Nayeon liếc quanh hỏi, ánh mắt dừng lại ở Chaeyoung một chút như muốn hỏi ý kiến.
-Without You của Jiyong luôn đi, bài đó hợp giọng Chaeyoung lắm. Minhyuk hào hứng góp ý.
-Ai hát với Chaeyoung giờ? Jaeyun hỏi.
-Cậu hát chung với Chaeyoung đi, Jaeyun. Ahyeon bật cười.
Cả đám quay sang nhìn Jaeyun đang giật nhẹ vành áo vì bất ngờ, rồi lại nhìn sang Chaeyoung đang hơi mở to mắt, có chút hoang mang pha lẫn bối rối.
-Ừm… nếu cậu không ngại… Jaeyun gãi đầu, nhìn Chaeyoung.
-Tớ sao cũng được. Chaeyoung vui vẻ đáp.
-Rồi! Chốt vậy đi. Jisoo vỗ tay cái đét.
-Vậy là có đôi hát chính rồi nha. Nhảy hiện đại để tụi này lo. Sooyoung cười cười, kéo theo một loạt tiếng reo hò phía sau.
Không khí bỗng trở nên sôi động hẳn lên, có điều vài ánh mắt vẫn len lén liếc về phía Chaeyoung và Jaeyun, cặp đôi hát song ca mới vừa được “gán ghép” thành công.
Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong, Chaeyoung ngồi trên bàn học với chồng kịch bản dày cộm mà Jennie đưa ban sáng. Dưới ánh đèn, nàng đọc từng câu từng chữ, tập trung cao độ. Dù nhân vật của nàng không nhiều lời thoại, nhưng lại là vai quan trọng, một người yêu lặng thầm, nội tâm sâu sắc. Cảm xúc không nằm ở lời, mà ở ánh mắt, cử chỉ. Điều đó khiến nàng càng áp lực hơn.
Sau gần một tiếng đọc đi đọc lại, nàng đặt kịch bản xuống, mở điện thoại tìm bản nhạc nền bài Without You mà mình sẽ song ca. Dù là hát chung với Jaeyun, nàng vẫn không muốn làm người kéo tụt phần trình diễn. Nàng đeo tai nghe, bắt đầu luyện giọng trong im lặng.
Đến gần 10 giờ tối, nàng dựa lưng vào thành ghế, vươn vai thở phào. Nghĩ đến chuyện lúc chiều, tay nàng lướt qua khung chat với cái tên quen thuộc, “Lalisa”. Nàng mở ra, gõ vài chữ.
Chaeyoung: Cô ơi, em đang học lời thoại. Cô có lời khuyên nào không ạ?
Một lúc sau, điện thoại rung lên.
Lalisa: Giờ này mới chịu nhắn lại hả? Tôi cứ tưởng em “bận yêu bản thân” tiếp chứ.
Chaeyoung bật cười khẽ, nhanh chóng gõ lại.
Chaeyoung: Thì vẫn yêu, nhưng giờ yêu kèm thêm trách nhiệm nữa rồi.
Lalisa: Biết vậy thì tốt. Vai em diễn là gì?
Chaeyoung: Là người yêu của nữ chính, ít thoại nhưng nặng cảm xúc. Jennie bảo em hợp.
Lalisa: Jennie chọn vai đúng ghê. Em không cần nói nhiều, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến người ta xao động rồi.
Chaeyoung: Cô đang khen em đó hả?
Lalisa: Em đoán xem.
Tin nhắn cứ thế qua lại, nhẹ nhàng và ấm áp. Bất giác, nàng ngước lên nhìn trần nhà, khẽ cười một mình. Giữa những ngày áp lực vì thi cử, luyện tập và chuẩn bị lễ hội, chỉ vài tin nhắn với cô Lisa thôi cũng khiến lòng nàng dịu lại.
Những ngày sau đó, Chaeyoung bước vào vòng quay luyện tập. Buổi sáng nàng đến trường luyện tập kịch, còn buổi chiều thì chia thời gian cho cả hai nhóm. Lúc thì đọc lời thoại, lúc thì tập sân khấu cùng Jennie. Khi khác lại phải ghép nhạc, luyện hát song ca với Jaeyun.
Tuy không phải vai chính, nhưng nhân vật của nàng trong vở kịch lại mang trọng tâm cảm xúc. Jennie rất nghiêm khắc khi hướng dẫn, bắt nàng đứng trước gương để luyện ánh mắt, bước đi và cách giữ im lặng đúng thời điểm. Mỗi lần ánh nhìn chưa đúng, biểu cảm chưa ra, là Jennie sẽ làm lại từ đầu. Nhiều lúc mệt muốn buông xuôi, nhưng nhìn vẻ kiên định của Jennie, nàng lại cố gắng hơn nữa.
Còn khi luyện hát với Jaeyun. Dù không phải kiểu người chủ động, nhưng lần này nàng lại là người hướng dẫn Jaeyun cách lấy hơi, giữ nhịp và đẩy cảm xúc đúng chỗ.
Jaeyun thì đôi lúc còn sai nhịp, nhưng nhờ Chaeyoung kiên nhẫn chỉ dẫn mà dần dần cả hai hát ăn ý hơn. Không khí buổi tập lúc nào cũng nhẹ nhàng, vui vẻ, thỉnh thoảng còn có vài câu đùa khiến cả hai bật cười. Cả hai cũng đã dần tiến bộ rõ rệt.
Rồi ngày cuối cùng trước buổi diễn cũng đến. Không khí trong lớp rộn ràng hơn hẳn, ai cũng tất bật lo chuẩn bị đạo cụ, phục trang, sân khấu,… và không ít người bắt đầu thấy lo lắng. Chaeyoung cũng vậy, trong lòng cứ thấy hồi hộp kỳ lạ, vừa háo hức vừa lo sợ. Nhưng ánh mắt Jennie trao nàng lúc giao lại trang phục biểu diễn, hay nụ cười tươi của Jaeyun khi cùng nhau tập lại đoạn điệp khúc cuối, đều là những động lực vô hình khiến nàng vững tin hơn.
Tối hôm đó, nàng ngồi trước gương, nhìn bản thân trong bộ trang phục diễn kịch, lặng lẽ hít sâu một hơi. Ngày mai sẽ là một ngày quan trọng. Nàng đã cố gắng hết sức để trở thành người yêu của nhân vật chính.
-----
Buổi diễn kịch cuối cùng cũng đến. Sân khấu được dựng lên ngay hội trường lớn của trường, ánh đèn rực rỡ. Không khí náo nức bao trùm cả không gian. Các lớp ngồi theo khu vực riêng, lớp Chaeyoung thì ngồi biểu ngữ giơ cao với dòng chữ “Lớp 12-1 mãi đỉnh!”
-Cố lên 12-1. Cả lớp reo hò.
Ở phía sau sân khấu, Chaeyoung đang đứng im lặng, tay cầm kịch bản đã nhàu, dù đã học thuộc lòng từ lâu. Jennie đứng cạnh, chỉnh lại nếp áo cho nàng, rồi nghiêng đầu nhìn.
-Cậu ổn chứ?
Chaeyoung gật nhẹ. Tim nàng đập nhanh, không phải vì sợ, mà vì khán giả hôm nay có cả những người mà nàng quan tâm. Rồi tiếng loa vang lên báo hiệu vở diễn sắp bắt đầu. Ánh đèn dần tắt, sân khấu mở ra. Vở kịch bắt đầu…
Tiếng nhạc nền trầm buồn vang lên. Ánh sáng dịu nhẹ đổ xuống một căn phòng khách đơn sơ.
Jennie xuất hiện, trong vai cô con gái ngoan hiền. Cô chậm rãi giãi bày nỗi giằng xé giữa việc sống theo kỳ vọng của gia đình và khát khao được là chính mình. Giọng cô nhỏ nhẹ nhưng đầy day dứt.
Chaeyoung bước vào sau đó, lặng lẽ. Cô không nói nhiều, nhưng ánh mắt chứa chan tình cảm. Cái chạm tay, cái nhìn lặng lẽ giữa hai người khiến khán giả hiểu: họ là của nhau.
Nhưng khoảnh khắc ấy không kéo dài. Người bố đột ngột xuất hiện, gương mặt tối sầm khi thấy cảnh tượng trước mắt. Ông không cần hỏi, chỉ nghiến răng buông một câu lạnh băng.
[Bố]: Chấm dứt ngay. Tao không muốn thấy cái trò bệnh hoạn này trong nhà.
Khi Jennie im lặng, ông bố đưa ra quyết định: cô sẽ phải kết hôn với con trai một gia đình tài phiệt - người mà ông cho là “xứng đáng”. Không quan tâm đến cảm xúc của con, ông chỉ nói ngắn gọn.
[Bố]: Gia đình họ ưng bụng mày. Thế là đủ.
Jennie lặng người, nhưng rồi lấy hết can đảm để lên tiếng. Trong một bữa cơm gia đình, cô đứng dậy, khẽ run nhưng ánh mắt kiên định.
[Nữ chính]: Con không thể lấy người đó… vì con chỉ yêu một mình cô ấy.
Không khí lập tức đông cứng. Người bố đập mạnh xuống bàn, gào lên như sấm. Người mẹ òa khóc, khẩn thiết van xin con hãy "suy nghĩ lại", vì "thể diện", vì "hạnh phúc lâu dài". Nhưng Jennie không nhượng bộ.
Hôm sau, cô âm thầm rời khỏi nhà, bỏ lại sau lưng mọi thứ - cả sự kỳ vọng lẫn nỗi thất vọng.
Nhưng tự do ấy không kéo dài. Jennie nhanh chóng bị đưa trở về. Lần này, không còn lời khuyên can hay nước mắt.
[Bố]: Tao đã nói rồi. Là con tao thì phải cưới người tao chọn. Nếu mày không chịu… tao sẽ khiến con nhỏ đó biến mất. Mãi mãi.
Cảnh chuyển sang lễ cưới.
Jennie khoác lên mình chiếc váy trắng, bước ra giữa sân khấu. Ánh mắt cô long lanh, không phải vì hạnh phúc, mà vì nước mắt cố kìm.
Từ phía xa, Chaeyoung đứng lặng trong bộ vest đen. Họ nhìn nhau lần cuối, không cần lời nào, cũng đủ để hiểu rằng trái tim cả hai đang tan nát.
[Nữ chính]: Nếu không thể sống thật với chính mình… thì cuộc đời này còn nghĩa lý gì nữa?
Jennie nhẹ nhàng rút con dao nhỏ giấu trong bó hoa cưới. Tay cô run lên, nhưng ánh mắt lại bình thản đến lạ thường.
Một nhát dứt khoát.
Con dao đâm thẳng vào ngực trái.
Jennie khuỵu xuống. Máu thấm qua lớp váy trắng. Cả hội trường hỗn loạn. Người mẹ gào khóc, người bố sững sờ như hóa đá.
Giây phút ấy, họ mới nhận ra cái giá của việc ép buộc một tâm hồn tự do - là đánh đổi cả một sinh mệnh.
Ánh đèn vụt tắt. Toàn hội trường im lặng. Một nhịp, hai nhịp, rồi tiếng vỗ tay vang lên như sóng trào, kéo dài không dứt. Cả lớp 12-1 đứng bật dậy hò hét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com