Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Thích ai đó

Lisa chỉ bật cười khẽ, rồi nghiêng đầu nhìn Nayun, ánh mắt không chút ngạc nhiên.

-Cũng coi như là giờ làm quen lại đi ha. Rất vui được biết cậu, lại từ đầu.

Lisa đưa tay ra bắt tay, nụ cười tươi tắn.

-Lisa, tớ thích cậu. Làm bạn gái của tớ nha.

Chớp lấy cơ hội trời cho, Nayun chớp mắt một cái rồi nhìn Lisa đầy "thành khẩn".

Cả bàn gục mặt xuống cùng lúc như hiệu ứng domino.

-Ôi trời đất ơi... Chị Nayun... Jinseok thì thào.

-Chị không biết ngại là gì luôn hả? Nayeon trợn mắt.

Lisa khẽ nở một nụ cười, môi cong lên nhẹ như thể đang cân nhắc điều gì đó. Tay cô gõ gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp, ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt của Nayun.

-Tính ra lần này cậu nói được trọn vẹn một câu rồi đó ha.

Cả bàn phút chốc chìm vào im lặng. Không ai cười, không ai chen ngang. Nayun chớp mắt, bàn tay siết nhẹ. Lisa vẫn nhìn thẳng, ánh mắt không hề xao động.

-Mà chắc... chỉ vậy thôi, tớ bận yêu bản thân rồi.

Lisa ung dung gác tay lên bàn, miệng nở một nụ cười nhẹ.

Ngay lập tức, Yuyun như chờ đúng tín hiệu khai hỏa.

-Chúc mừng Jung Nayun đã bị từ chối lần thứ 10! Vừa nói vừa giả vờ bắn pháo hoa trên không trung.

-Lần thứ 10 lại còn bị từ chối bởi thủ khoa, hoa khôi của trường nữa. Mức độ nhục lên tới huy chương vàng. Chị Nayun thật sự truyền cảm hứng. Jina tiếp lời ngay không cần hít thở.

Cả hai đã luyện tập rất nhiều lần để chờ cơ hội này. Vừa nói xong, còn đứng dậy cúi chào cảm ơn. Không ngờ ngày này lại nhanh đến như vậy.

-Trái tim chị... trái tim chị lại rạn nứt lần nữa rồi... Nayun không nói nên lời, ôm ngực ngã nhào xuống ghế dài.

Lisa thì vẫn thản nhiên uống cà phê như không có gì xảy ra, còn nhẹ nhàng thở ra một câu.

-Mấy đứa làm bạn Nayun, mà không mua bảo hiểm cảm xúc cho Nayun là không được đâu nha.

-Thôi thì... cố gắng giữ chuỗi đến người thứ 100 vậy... Trái tim tan vỡ nhưng Nayun vẫn ráng ngẩng lên nói.

Lisa vừa định đưa ly cà phê lên miệng, nghe câu đó suýt nữa thì sặc. Cô quay sang nhìn Nayun với vẻ nửa thương hại, nửa không biết nên an ủi hay cười.

-Trăm lần bị từ chối cũng là một dạng thành tích đó. Lisa gật gù nói.

-Chị Nayun à, mình nên làm luôn cái bảng "Top 100 lần crush fail" treo trong quán, biết đâu thành điểm check-in sống ảo luôn đó chị. Yuyun lập tức vỗ tay rào rào.

-Mỗi lần chị tỏ tình thất bại, tụi em khuyến mãi khách uống nước 10% nha. Gọi là chương trình "Trái tim tan - giá thành giảm". Jina tiếp lời.

Không khí trong quán bỗng rộn ràng hơn. Khách ngồi bàn bên cũng ngẩng đầu lên, dõi theo câu chuyện như đang xem một tập phim hài giữa đời thật, không cần kịch bản, không cần diễn xuất, mà vẫn đủ sức khiến người ta cười nghiêng ngả.

-Ông trời ơi... nếu đã định để con cô đơn, thì xin cho con đẹp lên mỗi lần bị từ chối. Chớ cứ để mặt này mà ế hoài thì tội con lắm. Nayun ngửa mặt lên trời, chấp tay cầu khẩn.

Lisa chống cằm, mắt nheo nheo như đang suy tính điều gì đó, nhìn Nayun một lúc lâu rồi bất ngờ quay sang Chaeyoung đang tập trung ăn.

-Chaeyoung, nếu có ai tỏ tình với em liên tục 100 lần, em có đồng ý không?

Câu hỏi vừa dứt, cả bàn như bị ai bấm nút "tạm dừng". Muỗng đũa lơ lửng giữa không trung, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Chaeyoung. Nàng vừa kịp đưa miếng cơm lên miệng thì khựng lại, ngẩng đầu nhìn cô Lisa. Mặt nàng hơi đỏ lên vì bất ngờ, nhưng rồi cũng bật cười thành tiếng trước sự ngơ ngác của cả nhóm.

-Tùy vào người đó là ai thôi ạ. Chaeyoung nghiêng đầu cười.

Câu trả lời nửa thật nửa đùa khiến bàn ăn như bùng nổ trở lại. Ai nấy đều "ồ" lên, người huýt sáo, người vỗ tay, người thì nhìn Lisa với ánh mắt "ý đồ". Còn Lisa thì chỉ nhếch mép, nhún vai một cái, vẫn chưa để lộ tâm ý thật sự là gì.

-Tình tiết chính tới rồi. Biên kịch ơi, zoom máy quay vào đây nè. Yuyun đập bàn.

-Vậy thì phải ráng trước Nayun rồi.

Lisa thì mỉm cười, chống cằm, gõ nhịp ngón tay lên bàn, nói khẽ mà ai cũng nghe rõ.

Sau khi diễn hài..., à ăn uống no say, cả đám ôm bụng lặc lè đứng dậy. Lisa bước chậm rãi ra quầy tính tiền.

Nayun đứng đó, ôm trái tim tổn thương chưa lành.

-Trái tim thì bị từ chối, mà tiền thì vẫn nhận không thiếu đồng nào... Nayun vừa tính tiền vừa lẩm bẩm nhỏ.

-Khỏi cảm động, tớ trả vì tụi nhỏ, không phải vì cậu đâu. Lisa nghe thấy, chỉ bật cười nhẹ.

Tiếng cười lại vang lên, theo cả đám ùa ra khỏi quán. Quả thật bữa ăn hôm nay quá là tuyệt vời, ngồi cười mà muốn bể cả bụng. Chắc mỗi đứa sau khi về tới nhà phải cầu nguyện để chị Nayun bị từ chối hoài để được ăn đồ giảm giá.

Trời dạo này cũng đã dần trở lạnh hơn rồi, cắm trại Xuân sẽ diễn ra trước khi tuyết rơi để mọi người có thể thỏa thích dựng liều, chơi đùa. Còn tại sao đặt là "cắm trại Xuân" thay vì "cắm trại Đông" thì đó vẫn là câu hỏi của nhiều người mà chưa có lời giải đáp.

Còn lại 2 tuần để chuẩn bị mọi thứ trước khi tuyết rơi. Vật liệu lẫn đồ trang trí đã chuẩn bị xong hết, chỉ còn lại áo lớp là vẫn chưa giao tới. Cả lớp đêm đến lại bàn về dựng liều. Câu lạc bộ thì đã xong nên giờ cả đám hợp lại bắt tay nhau phân công việc làm vào ngày cắm trại.

Nàng được phân công công việc rất đơn giản đó là ngồi canh giữ đồ giúp mọi người. Nguyên nhân là do nàng nằm trong top những người nhỏ con nhất lớp. Mà đúng thật nàng chỉ cao tới vai cô Lisa, vô phụ thế nào cũng bị đè bẹp. Lớp cũng rất tinh tế sợ nàng một mình sẽ buồn, nên cho hết top những người nhỏ bé nhất lớp ngồi giữ đồ chung với nàng.

-----

Một ngày mới lại bắt đầu. Tiếng loa thông báo tập trung vang lên khiến cả sân trường khối 12 rộn ràng. Các lớp đã tụ tập sẵn, sôi nổi bắt tay vào việc dựng trại.

Lớp nàng chọn một góc sát hàng cây cuối sân, vừa khuất gió lại gần khu vực nướng đồ ăn. Chaeyoung cùng Junghwa và Yujin ngồi xúm lại một chỗ, trải tấm bạt nhỏ, bày hết ví, điện thoại, bình nước và mấy túi snack ra canh giữ. Tuy bị giao cho nhiệm vụ "ít mồ hôi nhất", nhưng các nàng vẫn rất nghiêm túc.

Cô Lisa đứng gần đó, tay khoanh trước ngực, ánh mắt dõi theo từng nhóm học sinh đang hì hục dựng cọc, giăng dây. Bất giác, cô nở một nụ cười dịu dàng và đầy tự hào. Cái lớp này, tuy ồn ào, nghịch ngợm thật, nhưng mỗi lần có việc chung là lại đoàn kết đến lạ.

Tiếng búa gõ cọc xen lẫn tiếng gọi nhau, náo nhiệt như một buổi hội chợ nhỏ. Có bạn đang loay hoay buộc dây bạt mà cứ cột xong là bung ra, người khác phải chạy lại giúp. Còn nhóm của Chaeyoung thì ngồi nhâm nhi snack, bình tĩnh quan sát thế giới bận rộn xung quanh. Thỉnh thoảng, Yujin lại thò tay lấy thêm cái bánh, vừa nhai vừa nói.

-Ê, mai mốt thi đại học cũng nên chia đội giống vầy. Mấy cậu ấy lo giải đề, mình lo... giữ bài. Yujin vừa nói vừa nghiêm túc gật gù.

-Thích cái cách cậu suy nghĩ nha.

Junghwa cười, đưa tay cụng snack với Yujin, hưởng ứng kế hoạch vĩ đại.

-Cậu nhắc đến thi cử, giờ tớ bắt đầu thấy lạnh lạnh sau lưng rồi nè. Chaeyoung rùng mình.

-Cậu có thích ai chưa, Chaeyoung?

Yujin quay sang, chống cằm nhìn nàng, ánh mắt sáng trưng.

-Giờ lo chọn ngành, chọn trường, chọn cả cuộc đời. Có thời gian đâu mà thích ai.

Chaeyoung thở dài, ngửa mặt lên nhìn mấy tán cây đang rụng lá, đôi mắt dõi theo một chiếc lá nhỏ đang xoay xoay rơi xuống lòng bàn tay mình. Yujin và Junghwa nhìn nhau cười cười, ánh mắt nham hiểm nhìn nàng.

-Thiệt hong đó, chứ tớ... à không, cả lớp đều thấy cậu thích một người đó nha. Junghwa bật cười, giọng kéo dài đầy ẩn ý.

-Đúng đúng rồi đó.

Một giọng khác vang lên ngay sau lưng. Sooyoung từ đâu bước tới, tay ôm hộp bóng đèn dây, nhưng rõ ràng là không có hứng thú treo đèn cho lắm mà chỉ hóng chuyện là chính.

-Cậu nghĩ tụi này không thấy ánh mắt "lén lút" của cậu mỗi lần người đó đi ngang sao? Sooyoung nhìn thẳng vào mắt nàng.

-Gì mà "lén lút", nghe cứ như tớ là gián điệp. Chaeyoung đỏ mặt, vội xua tay.

-Thôi đi, không qua mắt được ai đâu. Mỗi lần người đó cười một cái là mặt cậu y chang wifi bắt trúng sóng, sáng rực luôn á. Yujin nháy mắt, cười nghiêng ngả.

-Cái gì mà bắt sóng wifi vui vậy?

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến cả nhóm khựng lại. Lisa bước lại gần, tay đút túi áo khoác, ánh mắt nghi hoặc nhìn tụi nhỏ đang ngồi tụm lại như âm mưu chuyện động trời.

Cả ba lập tức chuyển sang trạng thái "nghiêm chỉnh bất thường". Chaeyoung giả vờ cầm lon nước uống, Junghwa lật snack tìm... không khí, còn Yujin thì nhìn trời tìm kiếm cái gì đó.

Lisa nheo mắt, chưa kịp tra hỏi thì Hanbin với Chanwoo từ đâu lững thững đi tới, mỗi người xách một cây cọc trại dài gấp đôi người. Nhìn thấy cô, hai cậu liền đẩy nhẹ Lisa đi về phía nhóm đang dựng lều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com