Chap 32: Đêm Giáng sinh
Tuyết đã rơi tại nơi đây, trắng xoá cả khắp Seoul, phủ kín những mái nhà cao tầng, vỉa hè, và từng con phố quen thuộc mà Chaeyoung vẫn thường đi ngang.
Ngồi trong phòng, nàng nhìn ra khung cửa kính mờ hơi sương, tay ôm nhẹ chiếc cốc sứ ấm áp. Ánh mắt khẽ dừng lại ở bằng khen được đặt ngay ngắn trên kệ sách. Đó là kỷ niệm từ ngày cắm trại, một ngày mà trong lòng nàng vẫn luôn xem là “ngày rực rỡ nhất của năm.”
Và rồi nàng bật cười… Tự nhiên sau một đêm, lại nổi tiếng khắp cả trường…
-Chaeyoung, xuống ăn cơm nè con. Giọng bà Park vọng lên từ dưới nhà.
-Vâng, con xuống liền.
Chaeyoung đáp, rồi đứng dậy, vươn vai một cái thật dài trước khi nhanh chân rời khỏi phòng. Xuống tới nơi, nàng thấy bố đang giúp mẹ dọn bát đũa ra bàn ăn.
-Ủa, hôm nay bố về sớm vậy ạ? Nàng ngạc nhiên hỏi rồi ngồi vào ghế.
-Nơi đâu bằng nhà mình chứ con. (Ông Park mỉm cười nhìn con gái.) Thỉnh thoảng cũng phải tranh thủ về sớm, ăn cơm với hai mẹ con chứ.
-Con gái ông giỏi lắm đó. (Bà Park ngồi xuống ghế, nhìn chồng cười rạng rỡ.) Con bé lấy luôn top 3 toàn trường rồi đó.
-Ồ, con gái bố giỏi vậy à? (Ông Park quay sang nhìn Chaeyoung đầy tự hào.) Vậy thì phải thưởng mới được. Con muốn gì, bố chiều hết.
Chaeyoung gắp miếng cá bỏ vào bát, suy nghĩ một chút. Từ lâu rồi, nàng đã muốn có một loại nhạc cụ để chơi mỗi khi mệt mỏi hay căng thẳng. Violin thì đẹp thật, nhưng khó học quá, sợ luyện hoài không nổi. Piano thì to và cồng kềnh, nhà cũng đâu rộng rãi gì, lại sắp đến lúc chuyển chỗ ở, mang theo cũng bất tiện.
Tóm lại, nàng muốn một thứ gì đó dễ học, nhỏ gọn, và có thể mang theo bên mình ở bất cứ đâu. Chaeyoung ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng trưng nhìn bố.
-Con muốn một chiếc đàn guitar.
-Rồi chốt! Bố sẽ mua cho con một chiếc đàn guitar. Ông Park cười sảng khoái.
-Yeahhh! Cảm ơn bố nhiều lắm. Chaeyoung reo lên, mặt rạng rỡ như trẻ con.
Nàng nghiêng người ôm chầm lấy bố, rồi quay sang mẹ, hớn hở đến mức không giấu nổi. Không biết chơi hay dở ra sao, nhưng chỉ nghĩ đến cảnh được ôm đàn nghêu ngao mấy bài hát mình thích thôi là đã vui rồi.
Chaeyoung nhanh chóng ăn sạch bát cơm, nhảy từng bậc cầu thang lên phòng với một niềm vui khó tả. Vừa ngồi xuống giường, nàng mở điện thoại, gõ nhanh tin nhắn gửi ngay cho Jisoo và Jennie.
Chaeyoung: Tớ sắp có đàn guitar ngao du rồi nèee!!! 🎸⚡⚡⚡
Chưa đến vài giây sau, tin nhắn từ Jennie và Jisoo lần lượt đến.
Jennie: Tớ biết chơi đàn Gayageum đó nha 😌
Jisoo: Tớ biết chơi piano nèee, mốt ba đứa mình lập ban nhạc luôn đi.
Chaeyoung nhìn màn hình, bật cười, nhắn lại ngay.
Chaeyoung: Ban nhạc lộn xộn hả? Một đứa kéo dây, một đứa gõ phím, một đứa gảy đàn =)))
Cả ba đứa cứ thế ríu rít nhắn tin, mùa đông năm nay chẳng còn lạnh nữa, chỉ còn lại tiếng cười vu vơ.
-----
-Giáng sinh năm nay, đi chơi cùng với em được hong? Bố mẹ bỏ em rồi…
Tae Ha ánh mắt long lanh nhìn nàng, giọng nũng nịu mềm nhũn.
Mới sáng sớm mà Tae Ha đã chạy sang, ôm gối ngồi thập thò trước cửa, còn dùng ánh mắt sát thương cao như vậy, Chaeyoung đúng là không đủ sức chống đỡ. Làm sao mà nỡ từ chối được cơ chứ?
Chỉ là nàng đã có hẹn trước với Jisoo và Jennie. Nhưng mà nghĩ lại thì thêm một người chắc cũng đâu sao. Chaeyoung mỉm cười dịu dàng, đưa tay xoa đầu Tae Ha.
-Đi chơi với bạn của chị luôn nha. Nhớ xin phép bố mẹ đi nguyên ngày đó.
-Không cần đâu ạ, bố mẹ bán em cho nhà chị hôm nay rồi. Tae Ha tỉnh bơ nói, chỉ tay về chiếc vali nhỏ xíu sau lưng.
Chaeyoung ngạc nhiên nhìn cái vali, chưa kịp phản ứng thì Tae Ha đã lôi trong túi áo khoác ra một tờ giấy, đưa cho nàng với vẻ mặt nghiêm túc lạ thường. Nàng mở ra đọc. “Nhờ Chaeyoung chăm giúp Tae Ha hôm nay nha, hai bác đi công chuyện tới mai mới về.” (Kèm theo một tờ 50,000 won dán bên góc giấy.)
Chaeyoung đứng hình vài giây, dở khóc dở cười. Cái này đúng kiểu “Bố mẹ là chân ái, còn con cái chỉ là sự cố”, nhìn Tae Ha vẫn đang hí hửng, chắc đây không phải lần đầu.
Tae Ha theo Chaeyoung vào bên trong nhà chơi. Cậu bé ngồi tại phòng khách chơi đồ chơi, lần nào cậu bé qua đây cũng mang theo vài món. Từ từ vài món thành một thùng đồ chơi riêng để ở góc phòng khách.
-Bố mẹ bỏ con ở nhà nữa rồi hả? Ông Park hạ tờ báo xuống, nhìn cậu bé.
-Vâng ạ. Để con chỉ bác chơi cái này hay lắm. Tae Ha chỉ vào món đồ chơi trên tay.
Chaeyoung nhìn bố mình chơi với Tae Ha, nàng lấy điện thoại ra thông báo với Jisoo và Jennie có thêm thành viên đi chơi vào tối nay.
Tầm 4 giờ chiều, Jennie và Jisoo đã đến trước nhà Chaeyoung. Tae Ha háo hức mặc áo khoác, trùm mũ len lên đầu rồi ra ngoài chào đón cả hai cùng Chaeyoung.
-Tae Ha, lâu rồi không gặp. Jisoo vẫy tay chào cậu bé.
-Jisoo unnie, sao unnie ở đây? Tae Ha nghiêng đầu nhìn Jisoo, đầy thắc mắc.
-Hôm bữa bố em chở Chaeyoung đến nhà unnie chơi đấy, quên rồi hả? Giờ thì bọn chị cùng đi chơi Giáng sinh với em nè. Jisoo bật cười, xoa đầu cậu.
-Chào em nha, Tae Ha. Chị là Jennie. Rất vui được gặp em. Jennie đứng cạnh cũng mỉm cười vẫy tay chào.
Tae Ha lập tức nghiêm túc, cúi người lễ phép chào lại.
-Lần đầu gặp mặt, em tên là Shin Tae Ha. Rất vui được đi chơi cùng các chị hôm nay ạ.
Vì khu vui chơi nằm khá xa, nên cả nhóm được đưa đi bằng xe riêng. Trên đường đi, ai nấy đều ngắm nhìn khung cảnh mùa đông bên ngoài. Tuyết rơi trắng xóa, phủ kín mọi con đường, mái nhà và hàng cây ven đường. Không khí trong xe ấm áp, lẫn trong tiếng nhạc Giáng sinh nhẹ nhàng vang lên, khiến ai cũng có cảm giác yên bình.
Đến nơi, cả bốn người cùng nhau bước vào khu vui chơi giữa cái lạnh mùa đông. Tiếng nhạc rộn ràng vang lên khắp nơi, ánh đèn lung linh tỏa sáng trên những dây trang trí, cây thông Noel cao lớn đứng giữa quảng trường phủ đầy tuyết.
Tae Ha chạy nhảy phía trước với đôi mắt sáng rỡ, trong khi Chaeyoung, Jennie và Jisoo vừa đi vừa trò chuyện, thỉnh thoảng bật cười khi nhìn thấy những trò chơi ngộ nghĩnh hay mấy thứ độc lạ.
-Tae Ha, lại đây chụp hình nè. Chaeyoung gọi lớn.
Tae Ha vừa nghe liền lon ton chạy lại, đôi má ửng hồng vì lạnh. Cậu bé hào hứng tạo dáng, đứng chen giữa Chaeyoung, Jennie và Jisoo, nụ cười toe toét hiện rõ trên gương mặt.
Cả bốn người cùng nhau đứng dưới cây thông Noel rực rỡ ánh đèn và từng bông tuyết nhỏ đang nhẹ rơi xuống. Jennie giơ điện thoại lên, canh góc thật đẹp rồi chụp lại khoảnh khắc này. Rồi lại đi thêm vài chỗ khác chụp hình tiếp.
Khi cả nhóm đang bước qua khu vực sân trượt băng giữa trung tâm khu vui chơi, Tae Ha hứng khởi chạy phía trước, tay vẫy gọi.
-Chị Chaeyoung. Trượt băng kìa.
Chaeyoung vội chạy theo sau để giữ cậu nhóc không chạy quá xa, Jennie và Jisoo thì mải nhìn mấy gian hàng hai bên đường. Trong khoảnh khắc nàng quay đầu gọi cả hai, thì bất ngờ... “Bịch!” Chaeyoung đụng phải ai đó.
-Ôi… Em xin lỗi ạ…
Nàng vội cúi đầu, chưa kịp ngẩng lên thì đã nghe giọng nói quen thuộc.
-Chaeyoung…
Nàng ngước lên. Trước mặt mình là cô Lisa và bên cạnh cô không ai khác chính là thầy Sangsik, cả hai cũng có vẻ bất ngờ không kém. Không khí ngay lập tức khựng lại trong vài giây. Jisoo và Jennie phía sau cũng vừa kịp đến nơi, ánh mắt ba người nhìn nhau rồi nhìn sang cô Lisa và thầy Sangsik, vũ trụ vừa mở một cánh cổng trớ trêu nhất trong ngày.
-Đi chơi Giáng sinh à? Thầy Sangsik cười xòa, gật đầu chào.
Lisa thì im lặng một chút rồi cũng mỉm cười nhẹ.
-Trùng hợp ghê nhỉ. Các em cũng đến đây?
Cô Lisa và thầy Sangsik cúi xuống nhìn Tae Ha, nụ cười cả hai đều rất dịu dàng. Cậu nhóc nhìn họ bằng ánh mắt tò mò rồi cúi đầu lễ phép.
-Chào cô, chào thầy ạ!
-Ngoan quá nè, em trai của Chaeyoung hả? Lisa bật cười, đưa tay xoa đầu Tae Ha.
-----
2 năm rồi...🖤💓
29-30/07/2023 - 29-30/07/2025
"Mình yêu các bạn"
"Việt Nam I love you"
"Các bạn có vui không"
"Các bạn hét lên điii"
"See tình"
"Lửa hận thù đốt cháy ký ức hai ta...🔥"
"..."
Nhớ Mỹ Đình, Hà Nội năm ấy... 🖤🩷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com