Chap 33: Khởi đầu mới
-Dạ không ạ, em hàng xóm ạ. (Tae Ha nhanh đáp, rồi quay sang nói nhỏ với Chaeyoung.) Cô giáo chị xinh ghê á.
Chaeyoung khẽ ho một cái, mặt thoáng đỏ lên, còn Jennie và Jisoo đứng kế bên thì cố nén cười, liếc nhìn biểu cảm của Chaeyoung rồi lại nhìn sang Lisa và thầy Sangsik.
-Vậy mấy em chơi vui nha. Thầy Sangsik mỉm cười, tay vẫy nhẹ rồi bước tiếp cùng cô Lisa.
Nhưng trước khi đi hẳn, Lisa quay lại nhìn Chaeyoung, một ánh mắt mang theo điều gì đó chưa nói ra. Còn Chaeyoung thì vẫn đứng yên đó, tim vẫn chưa hết rối loạn…
-Chị ơi, em muốn chơi tàu lượn... nhanh lên chứ không hết lượt á. Giọng Tae Ha kéo nàng về lại thực tại.
Chaeyoung gật đầu, nở một nụ cười dịu nhẹ. Dẫu trong lòng vẫn còn vương một cảm giác không rõ, nhưng mà tối nay là để vui. Là để sống đúng với những khoảnh khắc đẹp đẽ của tuổi trẻ.
Thế là cả khu vui chơi được cả bốn quậy tưng bừng lên hết. Tiếng cười vang khắp từ tàu lượn đến nhà gương, từ xe đụng cho đến quầy trò chơi ném lon. Cả đám cứ thế kéo nhau đi từ trò này sang trò khác, không bỏ sót thứ gì. Chơi không vui thì không về nhà. Jennie và Jisoo thì cứ mỗi trò là tranh thủ bấm máy vài tấm ảnh, lúc thì chụp lén, lúc thì gọi cả nhóm tạo dáng.
-----
Tối hôm đó, khi về đến nhà, cả không gian trong phòng Chaeyoung chìm vào sự tĩnh lặng dịu nhẹ của đêm đông. Trên giường, Tae Ha đã ngủ say, cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, hơi thở đều đặn như chú mèo nhỏ.
Chaeyoung ngồi dưới sàn, tựa lưng vào giường, nhìn ra ngoài ô cửa kính mờ hơi sương. Trong lòng nàng như một cuộn phim tua chậm lại những khoảnh khắc đã qua. Từ buổi sáng náo nhiệt chuẩn bị trại, cho đến đêm văn nghệ rực rỡ, và khoảnh khắc thầy Sangsik bất ngờ tỏ tình trước toàn trường.
Cô Lisa mỉm cười, nhẹ nhàng đón lấy bó hoa. Ánh mắt cô lúc đó, không chút do dự, không chút hoang mang.
Nàng ôm lấy đầu gối, khẽ rúc vào khoảng không nhỏ bé của riêng mình. Cảm xúc trong lòng phức tạp đến mức không thể gọi tên - là buồn, là hụt hẫng, là tiếc nuối, hay đơn giản chỉ là không hiểu chính mình. Cô Lisa chưa từng hứa hẹn gì, chưa từng nói gì, nhưng trái tim nàng lại tự vẽ nên một mối liên kết nào đó giữa hai người.
Phải rồi… chính nàng đã tự tay vẽ nên một bức tranh màu hồng. Một bức tranh dịu dàng, có những cái nhìn ân cần, những lần nắm tay, những câu nói nửa đùa nửa thật mà nàng vẫn ôm ấp như là một điều gì đó đặc biệt. Nhưng nàng đã quên rằng thực tại chẳng phải tranh vẽ, mà là thứ không ai có thể tô màu bằng ảo vọng.
Chính nàng đã tự gieo cho mình một hy vọng không thật. Chỉ vì cô dịu dàng với nàng một chút, chỉ vì cô hay trêu chọc nàng một chút… thế mà nàng lại lầm tưởng. Lầm tưởng đến mức trái tim cũng tin rằng, giữa cả hai có điều gì đó hơn mức cô trò. Nhưng không, tất cả chỉ là nàng tưởng tượng ra.
Với cô, nàng là gì?
Là học sinh. Chỉ là một học sinh như bao học sinh khác đã từng đi qua cuộc đời của một giáo viên. Không hơn. Không kém.
Vậy thì, nàng đau lòng làm gì? Cả hai đâu là gì của nhau. Mối quan hệ ấy, từ đầu đến cuối, chỉ tồn tại trong trái tim non nớt của nàng.
Tim nàng… hôm nay không còn đau nữa. Thật đấy. Khi gặp cô, tim nàng vẫn đập nhanh, nhưng không còn đau nữa rồi. Vì nàng hiểu rồi… mình là ai trong cuộc đời cô.
Chỉ có thầy Sangsik mới có thể mang đến hạnh phúc cho cô Lisa. Chỉ thầy ấy mới được đứng cạnh, được nắm tay, được gọi cô là “em”.
Còn nàng… nàng sẽ ngoan ngoãn trở về đúng vị trí của mình. Là một học sinh ngoan. Là một học sinh bình thường… chỉ vậy thôi.
-----
Mùa xuân đến, tuyết dần tan, mang theo cái lạnh cuối cùng của mùa đông rút lui. Ánh nắng nhẹ đầu ngày rọi qua khung cửa, len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim nàng.
Hôm nay, nàng sẽ bắt đầu một học kỳ mới, bằng tất cả sự bình thản và quyết tâm. Không còn bận lòng. Không còn mơ mộng viển vông.
Nàng là Park Chaeyoung, 18 tuổi, học sinh lớp 12. Trước mắt vẫn còn nhiều điều phải cố gắng, nhưng nàng biết mình sẽ ổn. Bởi vì cuối cùng nàng đã học được cách buông bỏ, và mỉm cười bước tiếp.
Nàng bước vào lớp, nụ cười tươi tắn nở trên môi, vẫy tay chào các bạn xung quanh. Không khí buổi sáng đầu học kỳ mới rộn ràng, ai cũng trò chuyện, chia sẻ những chuyện xảy ra trong kỳ nghỉ đông và Tết vừa qua.
Chaeyoung kéo ghế ngồi xuống, nhìn về phía cửa sổ. Chợt nhớ về sau đêm trại ấy, từng bạn một, bằng cách này hay cách khác, đều gửi đến nàng những lời động viên, quan tâm. Có người giả vờ nói chuyện bâng quơ, có người vỗ vai an ủi, suy cho cùng thì ai cũng mong muốn nàng vượt qua cú sốc về chuyện cô Lisa và thầy Sangsik.
Nàng bật cười khẽ. Không lẽ chuyện mình thích cô Lisa lại lộ rõ đến vậy sao? Chắc là vậy rồi…
Tiết đầu tiên sau kỳ nghỉ, Lisa bước vào lớp với nụ cười tươi quen thuộc. Cô lướt qua từng gương mặt học trò, ai cũng có chút thay đổi, trưởng thành hơn, và đầy sức sống của tuổi mười tám.
-Classs!
-Good morning teacher! Cả lớp đồng thanh đầy năng lượng.
-Good morning classs. Our class looks excited today, doesn’t it? Lisa ngồi xuống bàn giáo viên.
-Coi người có tình yêu kìa, lúc nào xung quanh cũng nở hoa. Jaeyun lên tiếng, trêu nhẹ một câu khiến cả lớp bật cười.
Chaeyoung cũng cười, nụ cười tỏa sáng, nhẹ nhàng như nắng đầu xuân. Khác hẳn với nàng của ngày Giáng sinh. Giờ đây, nàng đã trở lại với một năng lượng mới, nhẹ nhõm và rạng rỡ.
-Jaeyun, cậu đừng chọc cô nữa. Cô có tình yêu, cậu thì có anti vì hát quá dở. Ahyeon bồi thêm một câu khiến lớp lại bật cười.
-Nè! Tớ đã làm gì cậu mà cậu khịa tớ hoài vậy? Jaeyun liếc sang Ahyeon với gương mặt uất ức giả vờ.
-Because… I like it. Ahyeon đáp tỉnh bơ.
Tiếng cười lại vang lên, không khí ngày đầu tiên của học kỳ mới rộn ràng, ấm áp và đầy sức sống. Tất cả đã thật sự bước sang một mùa mới, không chỉ ngoài trời, mà còn trong lòng mỗi người.
Tiết học đầu tiên đầy tiếng cười, không khí thì vui nhộn. Học hành thì đâu vào đó, không gặp bất kỳ khó khăn nào cả. Mà mỗi người trong lớp có vẻ thay đổi rất nhiều sau kì nghỉ.
Giờ ra chơi vừa đến, nàng quay xuống bàn dưới hóng chuyện xem có tin tức gì mới không. Nghỉ nhiều quá, phải cập nhật thông tin mới vào đầu học kỳ.
-Ê, nói nghe nè. Jaeyun ấy, được em gái khối dưới gửi thư tình á. Nayeon.
-Thiệt luôn hả? Chaeyoung bất ngờ.
-Nghe đồn là thích giọng hát của Jaeyun á. Jinseok.
-Chơi cá cược đi. (Nayeon lóe lên sáng kiến.) Tớ cá 1 tháng.
-Tớ cá 3 tháng. Jinseok nhanh đáp.
-Tớ thì 2 tuần. Chaeyoung.
-1 ngày. Jisoo cất giọng dứt khoát.
Cả ba lập tức quay sang nhìn Jisoo, ánh mắt ngỡ ngàng trước phong thái tự tin đầy bí ẩn kia. Jisoo chỉ nhún vai, khóe môi khẽ cong lên đầy ẩn ý như đã nhìn thấu tất cả từ trước rồi vậy.
Quả thật ngày hôm sau thì đã thấy Jaeyun mặt ủ rủ bước vào lớp. Cả lớp tập trung lại hỏi, thì được biết là Jaeyun đã từ chối em gái kia rồi.
Ngay khoảnh khắc đó, Jisoo thong thả bước qua, tay vuốt tóc vài cái, ánh mắt tự tin như nữ hoàng. Không nói cũng biết ai là người chiến thắng trong trò cá cược hôm qua.
-Bóp vai cho chị đây nào, mấy đứa. Jisoo nhướng mày, đưa vai ra đầy kiêu hãnh.
-Dạ dạ, tụi em làm ngay đây ạ. Chaeyoung, Jinseok và Nayeon đồng thanh.
-Tớ thấy cậu nên đi làm thầy cúng được rồi đó. Junghwa gật gù nói.
-Thầy bói chứ Junghwa… Sooyoung bật cười, liếc sang.
-À… à… lộn lộn. Để nói lại. (Junghwa đỏ mặt, rồi chỉnh lại câu nói.) Tớ thấy cậu nên đi làm thầy bói được rồi đó, Jisoo.
Cả lớp cười ồ lên. Junghwa chuẩn bị lên núi sống vài hôm. Ai thì có lúc nói đúng nói sai, tự nhiên hôm nay bị sao đó thôi, chứ bình thường Junghwa là người nghiêm túc lắm đó nha.
-Tớ sẽ bói cho lớp, xem đường tình sắp tới như thế nào. Jisoo tự tin tuyên bố, rồi hất nhẹ tóc đầy thần thái.
Cả lớp lập tức tụ lại xung quanh, chờ đợi như sắp được khai mở vận mệnh của mình. Ai cũng bàn tán xôn xao, nào là người yêu nhà giàu, nào là trai đẹp, gái xinh, rồi thì đại gia bao nuôi trọn đời.
Jisoo nhắm mắt, làm bộ trầm tư, rồi nghiêm túc lên tiếng.
-Tớ thấy… đường tình duyên của lớp mình năm nay sẽ bắt đầu từ… đại học. Và đặc biệt nè… lớp mình sẽ đạt nguyện vọng 1 hết, còn có cả thủ khoa và á khoa luôn nha.
Cả lớp ồ lên thích thú, gương mặt ai nấy đều rạng rỡ, đầy hy vọng. Có bạn còn chắp tay cảm ơn Jisoo, lời tiên tri ấy là kim chỉ nam cho chặng đường sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com