Chap 34: Xem mắt
Chaeyoung đã suy nghĩ rất kỹ về mọi chuyện. Nàng hiểu rằng mình không nên tiếp tục là một kẻ chen ngang trong cuộc sống của người khác. Tình cảm đó, kỷ niệm đó, nàng sẽ giữ mãi trong tim.
Nàng đứng trước cánh cổng quen thuộc, tay đưa lên bấm chuông. Một lát sau, cô Lisa bước ra, hơi ngạc nhiên khi thấy Chaeyoung đến vào một ngày giữa tuần.
-Cô không cần mở cửa đâu ạ, em chỉ đến để nói vài lời rồi về. Chaeyoung mỉm cười.
-Có chuyện gì vậy? Vào nhà nói chuyện cũng được mà… Lisa thoáng lo lắng.
-Em đến để xin phép cô… từ nay sẽ tự học. Em sẽ không đến học phụ đạo nữa. Cảm ơn cô vì học kỳ vừa rồi đã giúp em tiến bộ rất nhiều. Em hứa sẽ không làm cô thất vọng.
Lisa sững người, chưa kịp nói hết câu thì Chaeyoung đã nói tiếp.
-Em không được chủ quan chỉ vì con điểm 9 học kỳ trước đâu, em còn nhiều… Lisa cất lời, nhưng chưa dứt đã bị cắt ngang.
-Em hiểu. Chaeyoung gật đầu, nụ cười vẫn dịu dàng trên môi.
Nàng giơ lên hộp quà nhỏ, bên trong là bánh pudding do chính tay mình làm với sự chỉ dẫn tận tình của mẹ. Nàng không suy nghĩ ra được món quà nào thích hợp nhất để gửi gắm lòng biết ơn chân thành đến cô Lisa, ngoài việc mình tự làm cái gì đó.
Chaeyoung nhẹ nhàng đưa hộp quà qua khe cánh cổng, bàn tay cô đón lấy trong ngỡ ngàng, như chưa kịp hiểu hết mọi điều đang diễn ra.
Nàng cúi người thật sâu, nghiêng mình 90 độ, đầy chân thành, như một lời cảm ơn không chỉ dành cho những buổi học kèm, mà còn cho tất cả sự dịu dàng, quan tâm mà cô đã dành cho nàng trong suốt thời gian qua.
Lisa đứng đó, nhìn theo bóng Chaeyoung bước rời đi. Chaeyoung không giống thường ngày, thay vào đó là một sự điềm tĩnh kỳ lạ.
Tại sao Chaeyoung lại quyết định dừng lại ngay lúc này? Rõ ràng điểm số đang tiến bộ, sự chăm chỉ ngày càng rõ rệt. Cô từng nghĩ mình đã hiểu nàng, một cô bé có phần nhạy cảm, nhưng luôn biết cố gắng.
Lisa thở ra một hơi dài, chậm rãi tựa vào cánh cửa đang khép hờ. Lòng cô bỗng dậy lên một cảm giác hụt hẫng, như vừa đánh rơi một điều gì quan trọng mà đến tận lúc này, cô mới nhận ra. Phải chăng, chính mình cũng đã quá quen với sự hiện diện của Chaeyoung?
Cô không thể diễn tả được cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì, là tiếc nuối, trống vắng, hay là lo sợ?
-----
Yuna: Giải cứu!!! Ét ô ét!!!
Seulgi: Vụ gì???
Hanbin: Bị bắt cóc hả???
Yuna: Tớ bị bắt đi xem mắt giùm chị gái, lỡ nhận tiền rồi không từ chối được. Ét ô ét.
Sooyoung: Trang điểm đậm vô.
Nayeon: Mặc đồ rách, lựa bộ nào thúi thúi là được.
Yujin: Để tóc tai rủ rượi, dơ dơ là được.
Taejin: Đi đứng giống zombie luôn cho OK.
Chaeyoung vừa đọc xong tin nhắn trong nhóm, suýt nữa cười té ghế. Trong đầu lập tức hiện ra 7749 kiểu thảm họa xảy ra trong buổi xem mắt của Yuna.
Tưởng tượng Yuna bước vào quán cà phê với gương mặt trắng bệch như ma, mắt tô đen đậm như gấu trúc, tóc rối bù như vừa chui từ gầm giường ra, quần áo nhàu nhĩ y như vừa bị cuốn qua máy giặt, rồi đi lết lết như zombie.
Chaeyoung nghĩ thầm “Kiểu đó mà là tớ thì tớ cũng bỏ chạy mất dép chứ nói gì người ta.” Nàng ôm bụng cười, thầm thương thay cho người nào đó đang vô tội mà phải “xem mắt giùm” .
Yuna: Các người ít có ác… Cách khác đi.
Jisoo: Bữa đó kéo nguyên lớp đi chung là được.
Chaeyoung: Yuna ăn mặc bình thường, tụi này mặc đồ theo “tổ chức áo đen” trong Conan.
Jaeyun: Đi cosplay à???
Jinseok: Thấy cũng được đó, cũng ngầu mà.
Yuna: Tớ thấy cái này ổn nhiều đó, vậy chốt đi.
Thế là cả đám chốt với phong cách đó. Tên kia mà không từ chối thì cho uống APTX-4869 luôn. Loại trừ hết những kẻ làm quấy nhiễu cuộc sống bình thường của thế giới.
Ngày cuối tuần, trước khi đến điểm hẹn thì tập trung tại nhà Yuna. Đúng như kế hoạch thì cả đám đều mặc đồ đen, đội nón đen, giày đen,…cái gì cũng đen. Còn Yuna thì ăn mặc như bình thường, đúng bản chất tiểu thư.
-Nhìn giống bọn bắt cóc thiệt đó nha. Yuna nhìn xung quanh bắt đầu sợ hãi.
-Tụi này đi về à. Jaehyun liếc Yuna.
-Thôi thôi mà… Yuna vội lên tiếng, giơ tay đầu hàng.
-Giờ sao đại ca. Taemin nhìn Jisoo.
-Đi tiêu diệt con mồi, bảo toàn thông tin về tổ chức của chúng ta. Jisoo hạ giọng kèm theo nhếch mép.
Tại điểm hẹn - quán của chị Nayun. Vừa vô quán đã gặp phải biết bao ánh mắt dòm ngó như “sinh vật lạ”.
Nayun từ quầy đi ra, trông thấy “bọn áo đen” trước mặt, suýt nữa đánh rơi khay nước. Lướt qua từng người, rồi dừng lại ở Yuna, đứa duy nhất mặc váy công chúa tươi tắn giữa một rừng áo đen.
-Mấy đứa đi đòi nợ ai hả? Nayun hỏi, miệng vẫn chưa khép lại được vì sốc.
-Dạ em thay chị gái đi xem mắt giùm ạ.
Yuna đáp, giọng tỏa sáng như nữ chính ngôn tình vừa bước ra từ phim. Ánh đèn như cũng tự động chiếu thẳng vào cô, lấp lánh lấp lánh.
-À… ừ, ở tầng trên đấy. Người ta bao hết tầng chờ em đó. Đi lẹ giùm chị, khách của chị đang sợ kìa. Vừa nói vừa đẩy Yuna lên tầng trên.
Yuna duyên dáng nhấc chân bước lên cầu thang, vẫn giữ vững phong thái tiểu thư dù phía sau là tiếng chụp hình “tách tách”, tiếng bắt tay, chào hỏi vang lên loạn cả quán. Cả đám giống như đang mở buổi họp fan meeting thì đúng hơn.
Có lẽ Nayun đã overthinking thật rồi. Ban nãy nhìn mấy đứa…đứa…đứa…đứa… (đứa quá nhiều luôn ấy), còn tưởng tụi nhỏ là “bọn mafia” nào đi đòi nợ. Nhưng không ngờ, thay vì khiến khách sợ chạy mất dép, thì cả quán lại cười rôm rả, không khí còn vui hơn cả ngày thường.
-Ta không cho phép nhà ngươi thích ta.
Yuna ngẩng cao đầu, hất tóc một cách đầy khí chất, mắt nhìn thẳng người đối diện.
-Anh đến đây cũng để từ chối. Không cần làm căng vậy đâu, Yuna. Người con trai ấy nhún vai, giọng điềm tĩnh.
-Ủa… sao anh biết tên tôi? Yuna nhíu mày.
-Tự điều tra thôi. Mà đã lỡ mất công đến đây rồi, mấy đứa gọi món đi, anh bao hết. Anh ta nhìn qua đám đông phía sau, mỉm cười nhẹ.
-Ủa, sao anh biết??? Cả nhóm đồng thanh, đồng loạt tròn mắt ngạc nhiên.
-Chứ có “giang hồ” nào mà xịt nước hoa thơm ngào ngạt vậy không? Còn đi bắt tay chào hỏi từng người trong quán nữa. Anh nhướng mày.
Không ai nói thêm được gì nữa. Cả bọn đành im lặng, lủi thủi kéo ghế ngồi xuống một bàn gần đó gọi đồ ăn. Mặc dù được “bao trọn gói” nhưng chẳng ai dám tới gần bàn của người con trai ấy.
Yuna vẫn ngồi lại ở bàn chính, đối diện với anh chàng kia, bên cạnh là Jisoo, Jennie và Chaeyoung. Nhưng lúc này lại có vẻ không được “tập trung nhiệm vụ” cho lắm.
-Ủa, sao tụi mình lại ngồi đây vậy? Chaeyoung nghiêng đầu thắc mắc, nhìn Jisoo.
-Hết chỗ rồi, còn đúng bàn này. Jisoo đáp tỉnh bơ.
-Tớ thấy kỳ kỳ. Kỳ đà cản mũi. Jennie liếc sang Yuna rồi lại nhìn sang anh chàng đối diện.
-Ủa? Các cậu không phải là ngồi đây để bảo vệ tớ hả?
Yuna nhìn ba người bạn của mình, chẳng hề căng thẳng hay đề phòng như lúc nãy nữa, mà ngược lại, còn có vẻ đang hóng chuyện. Ba người chỉ cười trừ. Không khí buổi “xem mắt kì lạ” này, hình như đang đi theo một hướng chẳng ai ngờ tới.
-Anh tên là Lee Song Hun. Anh biết là chị gái em nhất định sẽ không đến, nhưng không ngờ lại là em đến.
Nhìn sơ qua người đối diện, Yuna không thể không thừa nhận là đúng chuẩn nam thần. Gương mặt thanh tú, sống mũi cao và phong thái điềm tĩnh khiến người ta vô thức bị cuốn hút. Anh không cần phải làm gì cả, chỉ đơn giản là ngồi đó, đã khiến người khác phải ngoái nhìn. Trúng gu rồi nhưng lại không dám nhận.
-Mà bây giờ anh có việc bận rồi, nếu có việc muốn tìm anh thì đây. (Song Hun đưa danh thiếp của mình cho Yuna.) Tạm biệt mấy đứa, cứ ăn uống thoải mái.
Người kia rời đi rồi, để lại một bàn đầy đồ ăn và một đám học sinh vẫn còn chưa hết bất ngờ. Cả nhóm cứ tiếp tục ăn uống như chưa từng có một buổi xem mắt nào xảy ra. Phi vụ lần này thành công ngoài sức tưởng tượng, không có cảnh tra khảo, chia cắt, hay đấu đá căng thẳng như trong mấy bộ phim truyền hình từng xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com