Chap 35: Câu lạc bộ tiếng Anh (Khích lệ)
Trong phòng câu lạc bộ tiếng Anh, không khí hôm nay vừa rộn ràng, vừa thoảng chút buồn. Bởi lẽ, đây là buổi sinh hoạt cuối cùng trước khi cả khối 12 bước vào kỳ thi học kỳ, rồi sau đó là kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh - kỳ thi đại học.
Cô Jane ngồi nhìn xung quanh, từng gương mặt học trò thân thuộc chuẩn bị rời đi.
-Hôm nay là buổi sinh hoạt cuối cùng của câu lạc bộ tiếng Anh, để tạm biệt mấy đứa, tổ ngoại ngữ sẽ có món quà nhỏ dành cho tất cả thành viên. Và đặc biệt hơn nữa, sẽ có phần thưởng lớn cho những ai đạt điểm cao trong kỳ thi học kỳ sắp tới, và món quà to hơn nữa cho ai chinh phục được kỳ thi đại học.
-Sao thời gian lại trôi nhanh như vậy cơ chứ, em còn muốn ở bên cô...
Chaeyoung không kiềm được, ôm chầm lấy cô Jane. Một vài bạn nữ khác cũng rưng rưng cảm xúc, kéo nhau ôm cô.
-Ủa? Sao mấy đứa chỉ ôm người đẹp, còn cô thì không đứa nào ôm hết vậy? Cô Jae Yi giả vờ phụng phịu.
-Nãy giờ cô nhìn lộn rồi đó, tụi em nè. Jaeyun dẫn đầu nhóm nam sinh tiến tới, tay dang rộng sẵn sàng ôm hết cả thế giới.
-Trời ơi! Ghê quá! Bỏ ra… bỏ ra cho cô!
Cô Jae Yi hét lên, giả bộ hốt hoảng, nhưng rõ ràng là đang vui cười không ngớt.
Cả căn phòng đầy tiếng cười.
-Mấy đứa không ôm cô Lisa, cô Lisa buồn rồi kìa. Jane chỉ tay về phía cô Lisa.
-Vậy là cô không biết rồi, phải có bất ngờ vào phút cuối. Đây là tiệc chia tay của câu lạc bộ, còn tiệc chia tay lớp thì chưa tổ chức mà. Sooyoung nói nhỏ với cô.
Cả phòng câu lạc bộ đang trôi trong một bầu không khí buồn man mác vì sắp phải chia tay những buổi sinh hoạt quen thuộc, thì Chaeyoung bất ngờ chạy ra khỏi phòng. Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nàng đã quay lại, tay ôm cây đàn guitar, gương mặt tươi rói.
-Thôi để em hát cho mọi người nghe, không khí buồn quá à. Vui lên! Chaeyoung hí hửng nói, vừa chỉnh dây đàn vừa mỉm cười rạng rỡ.
-Hoan hô! Park Chaeyoung! Park Chaeyoung! Park Chaeyoung! Cả nhóm hào hứng hô vang cổ vũ, vỗ tay rào rào.
-À mà, mấy bài này em tự sáng tác lúc rảnh đó. Nói dứt lời, Chaeyoung đặt tay lên dây đàn và bắt đầu.
“Gone”, “Toxic till the end” những bản tình ca do chính nàng sáng tác, nhẹ nhàng, ngọt ngào, nhưng đầy thổn thức. Giọng hát của nàng như rót vào lòng người nghe những dòng cảm xúc chân thật, thấm đẫm u sầu. Nhưng trái với mục đích "vui lên" ban đầu… không khí trong phòng càng lúc càng trầm xuống như có ai đó vừa chia tay ngay trong buổi họp.
-Chaeyoung, lát nữa về tớ sẽ mở từ điển cho cậu xem lại định nghĩa của hai từ “buồn” và “vui” nha. Jennie nói, gương mặt vừa bất lực vừa buồn cười.
-Rồi ai lấy mất chiếc nhẫn Tiffany của cậu vậy? Jisoo nhìn Chaeyoung, thở dài.
-Người yêu cũ của cậu là ai vậy??? Ahyeon thắc mắc thật lòng.
-Cậu đã phải trải qua một tình yêu… tồi đến vậy sao? Nayeon nhíu mày nhìn nàng.
Giữa bao lời bàn tán xôn xao tìm “người yêu cũ”, tìm “chiếc nhẫn”,… Chaeyoung chỉ biết cười trừ. Nàng vẫn ôm cây đàn trên tay, má hơi đỏ lên vì ngại. Nàng cũng không ngờ mấy bài hát mình viết lúc khuya ngồi buồn lại khiến cả câu lạc bộ “tụt mood” và “tò mò”.
-Tớ chỉ ẩn dụ thôi, tớ đâu có người yêu đâu mà có người yêu cũ chứ. Nàng hoàn toàn vô tội trong sự hiểu lầm tập thể này.
-Người ta có hình mẫu lý tưởng về người yêu tương lai. Còn Chaeyoung thì có… hình mẫu lý tưởng về người yêu cũ. Jisoo gật gù, tỏ vẻ nghiêm túc phân tích như một chuyên gia tình cảm.
-Nghe cậu hát mà như thể cậu đã trải qua 4 cuộc ly hôn, 7 cuộc hôn nhân thất bại, 5 lần chia tay và 6 lần giành quyền nuôi con luôn á.
Junghwa vừa nói vừa ôm bụng cười ngả nghiêng, khiến mọi người trong phòng cũng cười nghiêng ngả theo.
-Thiệt luôn hả? Chaeyoung ngơ ngác.
Nàng nào có nghĩ đến mấy tình huống đó đâu… Nàng nhăn mặt, biểu cảm như vừa phát hiện mình là… nữ chính bi kịch trong một bộ truyện nào đó.
Cả phòng lại thêm một trận cười lớn nữa, và lần này, chính Chaeyoung cũng không nhịn được mà bật cười theo. Không khí vui vẻ lan toả, mọi áp lực kỳ thi sắp tới cũng tan biến đi một chút, nhờ chính “nữ hoàng ballad hụt” của câu lạc bộ - Park Chaeyoung.
-Rồi chừng nào phát quà vậy cô? Jaeyun tò mò quay sang hỏi.
-Trong đầu mấy đứa toàn quà thôi à? Lisa nhướng mày nhìn cả đám.
-Vâng ạ! Cả đám đồng thanh đáp, không chút ngần ngại, khiến cô Lisa chỉ biết lắc đầu cười bất lực.
Cô lườm nhẹ một cái, rồi thở dài đầy “bất lực”, xoay người đi về phía tủ đồ, có một túi giấy to đựng đầy những món quà nhỏ xinh đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.
-Mấy đứa chuyền qua nhau đi, có ghi tên hết rồi đó.
Cả phòng câu lạc bộ hò reo, vừa chuyền tay nhau những gói quà nho nhỏ, vừa đọc to tên người nhận. Ai nhận được quà cũng nở nụ cười tươi rói, vừa hồi hộp vừa hạnh phúc, đúng cái cảm giác chỉ có ở những năm tháng cuối cùng của tuổi học trò.
-Mở ra xem đi. Jane mỉm cười.
Ngay lập tức, cả đám học sinh rộn ràng xé giấy gói, từng tiếng “ồ”, “a” vang lên đầy thích thú. Mỗi phần quà tuy nhỏ nhưng lại khiến ai nấy đều bất ngờ và xúc động: một cây bút chì gỗ thơm nhẹ mùi gỗ thông, một cục tẩy trắng tinh, và một cuốn sổ tay xinh xắn được thiết kế riêng cho từng người.
Khi lật giở những trang đầu tiên, mọi người đều sững lại, bên trong sổ là chữ ký của toàn bộ các giáo viên trong tổ ngoại ngữ, kèm theo đó là những lời nhắn gửi chân thành, tiếp sức cho kỳ thi sắp tới.
“Dù đi đến đâu, hãy luôn tự tin vì em đã nỗ lực hết mình - Fighting!”
“Chúc em may mắn và tỏa sáng ở đại học, hãy nhớ tiếng Anh luôn là người bạn đồng hành.”
“Tổ ngoại ngữ luôn dõi theo và tin tưởng vào em!”
Những dòng chữ tay nguệch ngoạc nhưng đầy tình cảm khiến bầu không khí trong phòng câu lạc bộ chùng xuống, lặng đi trong vài giây. Có bạn mắt đỏ hoe, có người mỉm cười hạnh phúc ôm chặt cuốn sổ vào ngực như báu vật.
-Cảm ơn cô... nhiều lắm. Chaeyoung mắt long lanh nhìn trang sổ có chữ ký của cô Lisa nằm ngay ngắn ở góc trái kèm một dòng “Hãy luôn là chính mình, Park Chaeyoung”.
Một món quà đơn giản, nhưng lại mang theo cả tuổi thanh xuân và sự yêu thương của những người giáo viên.
-Mọi người cùng quyết tâm lấy phần thưởng lớn nào, cả món quà to nữa. Jinseok giơ nắm tay lên cao, giọng đầy khí thế.
-Yeahhhhhh!!! Cả phòng cùng hô vang hưởng ứng.
-Bào hết tiền tổ ngoại ngữ luôn! Ahyeon cười ranh mãnh, khiến cả đám bật cười nghiêng ngả.
-Không có quà thì xì bánh xe cả tổ. Hanbin tiếp lời, giọng tỉnh như không mà khiến ai nấy ôm bụng cười vì độ “nguy hiểm” ngầm.
-Yeahhhh!!! Quyết tâm!!! Một lần nữa cả nhóm đồng thanh hô lên.
Cô Jane mắt nhìn sang đám học sinh đang cười nghiêng ngả vì vừa hô hào vừa dọa xì bánh xe tổ ngoại ngữ.
-Tôi thấy bắt đầu sợ lớp của cô Lisa rồi đó đó nha…
-Tôi cũng sợ lắm chứ bộ, mà quen rồi nên hết cảm giác luôn á. Lisa thở dài một tiếng rồi bật cười.
Cả tổ ngoại ngữ đứng nép một bên, ánh mắt nửa bất lực, nửa ngạc nhiên nhìn khung cảnh trước mắt. Phòng câu lạc bộ tiếng Anh giờ chẳng còn giống nơi để học chút nào, học sinh nhảy nhót, hô hào inh ỏi, đặc biệt là cả đám lớp 12-1 đang dẫn đầu mọi cuộc vui.
Cả bọn càng lúc càng sung. Mở nhạc lên, và chỉ cần vài giây, cả căn phòng đã biến thành sàn diễn ngẫu hứng, từng người một nhập cuộc, nhảy múa, hát theo, miệng thì la to.
-Quyết tâm lấy phần thưởng lớn!
-Cô Jane! Cô Jae Yi! Cô Lisa! …
-Ngày mà tụi em trở lại là mấy cô hết tiền!
Phía bên tổ giáo viên chỉ biết nhìn nhau, rồi cùng thở ra một tiếng thật dài “Bất lực tập thể”, nhưng cũng chẳng nỡ la rầy.
Buổi chia tay câu lạc bộ chỉ là điểm khởi đầu. Sau đó, cả lớp 12-1 bước vào giai đoạn căng thẳng nhất: vừa chuẩn bị cho thi cuối học kỳ, vừa ôn thi đại học. Không khí học tập nghiêm túc nhưng vẫn không thiếu những tiếng cười, bởi ai cũng mang trong mình quyết tâm giành lấy tấm vé vào đại học mơ ước, đồng thời không quên “chiến đấu” để giành phần thưởng siêu to khổng lồ mà tổ ngoại ngữ đã hứa hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com