Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36: Chuẩn bị cho đám cưới

Kỳ kiểm tra cuối kỳ diễn ra nhanh đến chóng mặt. Từng môn thi nối tiếp nhau, từ Toán, Văn, Anh cho đến các môn tổ hợp. Cả lớp 12-1 ai nấy đều cắm cúi làm bài, không khí nghiêm túc bao trùm từng phòng thi.

Rồi cuối cùng, môn thi cuối cùng cũng kết thúc. Tiếng chuông vang lên như một hồi giải thoát. Tất cả thở phào nhẹ nhõm, vài người reo lên vì sung sướng. Kỳ kiểm tra cuối kỳ đã chính thức khép lại.

-Theo tớ đề lần này khá dễ đấy. Jisoo ngẫm nghĩ nhìn Jennie.

-Jisoo, tớ nghĩ cậu sẽ tụt hạng là cái chắc.

-Chắc cậu không tụt à? Jisoo nhướng mày.

-Tớ thì bình thường…mà thầy hiệu trưởng có tha cho cậu không?

Tại sao lại “tụt hạng” thì câu chuyện bắt đầu từ đây. Chaeyoung mặc dù vẫn đi học thường, vẫn luôn vui vẻ nhưng lại không còn lẽo đẽo với cô Lisa. Tự bản thân Chaeyoung cũng học ngày càng tiến bộ hơn. Cụ thể là Chaeyoung đã đạt hầu hết điểm tối đa mỗi khi kiểm tra.

-Cậu nghĩ nhà tớ theo kiểu sống vì điểm số à?

-Kệ đi. Mà nhìn cô Lisa cứ thấy dạo này gượng gạo sao ấy, không còn vui như trước. Jennie nhìn Jisoo rồi nhìn cả đám.

Sau khi thi xong thì tất cả tập trung tại quán của chị Nayun ăn uống như mọi khi. Nghe Jennie nói thì suy nghĩ lại thì cũng rất đúng. Rõ ràng là cô Lisa có tình cảm với Chaeyoung nhưng lại đồng ý làm bạn gái của thầy Sangsik.

-Chaeyoung đúng kiểu… bình thường luôn ấy. Như chưa từng có gì xảy ra. Sooyoung.

-Nhưng rõ ràng là cậu ấy cũng có tình cảm với cô Lisa mà, đúng không? Nayeon nghiêng đầu, thắc mắc.

-Vậy mà khi cô Lisa công khai quen thầy Sangsik, cậu ấy chẳng phản ứng gì hết. (Yunseok góp lời.) Cũng không nghỉ học buổi nào, điểm thi thì gần như tuyệt đối.

-Còn lên bảng trả bài đều đều nữa chứ. (Jaeyun thở ra.) Trước đây còn thấy liếc nhìn cô, giờ ngồi lạnh tanh như băng.

-Kiểu như… dứt khoát luôn rồi.  (Jinseok gật gù.) Không để lộ một chút cảm xúc nào.

Cả nhóm rơi vào im lặng, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cửa quán. Không biết câu chuyện này sẽ đi về đâu, chỉ mong là không phải là cái kết xấu nhất.

-Mấy đứa nói xấu ai vậy? Yuyun vừa đi ngang qua vừa liếc mắt dò xét.

-Đang nói tốt chứ không hề nói xấu nha. Wonji ngẩng đầu, đáp liền.

-Chị chắc cũng hay nói xấu lắm nên mới suy nghĩ chỉ được như vậy. Ahyeon chống cằm, đáp tỉnh bơ, khiến cả nhóm bật cười.

Yuyun sững lại vài giây, rồi nhếch môi.

-Ờ… nói vậy là đang bảo chị có kinh nghiệm, phải không? Cảm ơn nha.

Cả đám càng cười to hơn với lời nói của Yuyun. Đúng là nếu không chọn đi làm ở đây, mà rẻ hướng sang sân khấu giải trí thì có lẽ Yuyun đã trở thành nghệ sĩ hài nổi tiếng cũng nên.

-Mấy đứa cẩn thận một chút, đừng để Yuyun để ý. Ả này nói xấu mà còn thêm dầu vào lửa nữa. Jina liếc Yuyun.

-Ồ!!! Cả đám đồng thanh bật lên đầy kịch tính, quay sang nhìn Yuyun như vừa phát hiện ra một “hung thần” ngầm.

-Hóa ra chị Yuyun chính là con người như vậy… Minji giả vờ thất vọng, lắc đầu chậm rãi.

-Né... né... né nhanh mấy đứa ơi. Junghwa vừa nói vừa lùi lại sau lưng Nayeon, một tấm khiên che chắn.

Yuyun đứng yên, tay khoanh lại, nhướn mày nhìn cả đám trước mặt đang diễn như một vở kịch thiếu đầu tư. Môi khẽ cong lên, ánh mắt lấp lánh đầy “hiểm họa”.

-----

Bữa tối tại một nhà hàng sang trọng, ánh đèn dịu nhẹ rọi xuống bàn ăn phủ khăn trắng tinh, lấp lánh ánh nến vàng. Mọi thứ đều hoàn hảo, trừ ánh mắt trầm mặc của Lisa.

Sangsik ngồi đối diện, ánh mắt không giấu được sự lo lắng. Trên bàn, các món ăn được trình bày tỉ mỉ, hương thơm lan tỏa, nhưng Lisa vẫn chưa động đũa. Cô chỉ cầm ly rượu vang, xoay nhẹ trong tay, môi khẽ chạm nhưng chẳng hề nhấp ngụm nào. Gương mặt xinh đẹp, ánh mắt dõi theo những khoảng không xa xăm nào đó, chẳng hề chạm đến Sangsik đang ở ngay trước mặt.

Không khí trở nên nặng nề một cách tinh tế, chẳng có lời nói nào vang lên giữa hai người. Chỉ có tiếng nhạc dương cầm nhẹ nhàng từ góc phòng, và những suy nghĩ riêng biệt đang cuộn chảy trong lòng mỗi người.

-Chúng ta phải tổ chức lễ cưới như nào đây? Lisa nhìn Sangsik phía đối diện.

Sangsik mỉm cười, ánh mắt bình thản nhưng sâu trong đó là cả một quyết tâm.

-Em thích tổ chức ở đâu? Thiệp mời, lễ đường, váy cưới, hoa tươi…em thích loại nào?

Lisa hơi nhướng mày, tay vô thức xoay xoay ly rượu trong lòng bàn tay.

-Vậy còn khách mời? Chúng ta sẽ mời ai?

-Những người thân thiết nhất. Đồng nghiệp, học sinh, bạn bè em, bạn bè anh…

Lisa ánh mắt dừng lại ở mép bàn. Một khoảng lặng như trôi qua rất lâu trong đầu cô.

-Nếu em không mặc váy cưới vào hôm đó thì sao?

-Anh sẽ tìm cách để thuyết phục em mặc. Thuê luôn cả dàn giáo viên nữ của trường mặc cho em.

-Anh khéo đùa thật. Em thích thiệp cưới màu hồng. Khách mời, lễ đường thì tùy anh chọn…

Không khí trong nhà hàng dần trở nên nhẹ nhàng và đầm ấm hơn. Lisa nhìn Sangsik đang cẩn thận viết gì đó lên khăn giấy, đôi mày khẽ chau lại vì đang suy nghĩ. Cô bật cười.

-Anh định viết kịch bản lễ cưới trên khăn giấy luôn à?

-Phải ghi liền kẻo quên. Não của giáo viên mấy năm nay toàn dùng để nhớ tên học sinh thôi. (Sangsik trả lời, rồi ngẩng đầu cười tươi.) Em đã nói em thích thiệp cưới màu hồng đúng không? Mà hồng pastel hay hồng fuchsia?

-Pastel đi, cho nhẹ nhàng, không sến quá. (Cô chớp mắt suy nghĩ.) À, hoa cưới thì đừng dùng hoa hồng đỏ, em ngán rồi. Có thể là hoa cẩm tú cầu trắng hoặc lavender.

Sangsik gật đầu lia lịa như ghi âm vào não.

-Vậy thì thiệp hồng pastel, hoa cẩm tú cầu trắng, khách mời không giới hạn. Em muốn mời cả lớp 12-1 không?

-Em còn tưởng anh sẽ cấm em mời học sinh đấy. Lisa bật cười.

-Sao lại cấm? Phải cho bọn nhóc đó biết giáo viên của tụi nó vẫn có thể yêu đương và cưới nhau đàng hoàng chứ.

-Vậy đám cưới tụi mình sẽ là chủ đề nóng trong trường cho xem. Lisa thở dài.

Sangsik nghiêng đầu nhìn cô.

-Còn váy cưới thì sao? Em chọn kiểu gì?

-Cổ điển thôi, không cần rườm rà. Chỉ cần vừa vặn và thoải mái. Em không muốn mình phải gồng lên như mấy cô dâu kiểu mẫu.

-Không sao, anh gồng giùm em cũng được. Sangsik cười lớn, khiến Lisa bật cười theo.

Họ cứ thế cùng nhau tưởng tượng về ngày cưới, một ngày chưa biết có thật hay không, nhưng trong khoảnh khắc này, cả hai đều như quên mất ranh giới giữa lý trí và cảm xúc.

-Em nghĩ chúng ta nên phục vụ món gì trong tiệc cưới?

Lisa liếc mắt nhìn Sangsik, nhẹ giọng.

-Anh hỏi vậy là định để em chọn hết à?

-Em bảo thiệp cưới màu hồng thì anh chiều rồi. Còn món ăn thì… miễn là không phải mì gói. Sangsik cười, nửa đùa nửa thật.

-Cũng tùy khách mời mà cân nhắc. (Lisa chống cằm suy nghĩ.) Nếu mời lớp 12-1 thì tốt nhất là có buffet. Tụi nhỏ ăn như bị bỏ đói mấy năm rồi vậy.

Sangsik bật cười lớn.

-Thầy Hyung chắc sẽ ngất nếu thấy đám học sinh đó bê nguyên nồi lẩu.

Lisa mím môi cười, ánh mắt khẽ nheo lại đầy hình dung.

-Sooyoung sẽ hỏi đây là món gì, Nayeon sẽ chụp hình sống ảo, Jaeyun và Jinseok thì bày trò… còn Chaeyoung… (Lời nói chậm lại, hơi khựng, rồi cô chuyển chủ đề.) Còn giáo viên thì chắc khỏi bàn, cô Jae Yi mà thấy món nào có rượu là hết phần người khác.

-Vậy là em đang nghĩ nghiêm túc về chuyện này rồi? Sangsik nhìn thẳng vào cô.

Lisa không trả lời, chỉ cụng nhẹ ly rượu với anh, ánh mắt xa xăm. Cô không nói “đồng ý”, cũng chẳng nói “từ chối”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com