Chap 37: Thanh xuân
Tại lớp 12-1, không khí hôm nay có chút khác hẳn so với thường ngày. Bàn học ngăn nắp hơn, ánh mắt học sinh chăm chú hơn, tiếng trò chuyện cũng nhỏ dần đi nhường chỗ cho tiếng lật sách sột soạt. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là kỳ thi Đại học chính thức bắt đầu. Ai ai cũng đang nỗ lực hết mình để có thể ghi danh vào những trường đại học mơ ước.
-Các bạn à, chỉ còn vài ngày nữa thôi. Kiến thức đã nắm chắc hết chưa nào? Thầy Joo Minseong - giáo viên Toán.
-Dạ nắm hết rồi ạ! Cả lớp đồng thanh.
-Tốt lắm.
Thầy Minseong gật đầu hài lòng, ánh mắt lướt khắp lớp dõi theo từng gương mặt quen thuộc của lũ học trò mình đã dạy suốt ba năm qua. Bỗng nhiên, một giọng nói chen ngang làm cả lớp bật cười.
-Mà khoan thầy ơi, em định học xong lấy chồng thì có cần nắm kiến thức không ạ? Wonji nghiêng đầu, chống cằm hỏi đầy “vô tư”.
Cả lớp lập tức phá lên cười. Một số bạn còn quay sang chọc ghẹo.
-Hên lắm mới xui mà lấy được Wonji. Jaehyun.
-Cỡ Wonji có người chịu lấy luôn hả??? Yujin.
Thầy Minseong chỉ biết lắc đầu cười, bất lực mà vẫn đầy trìu mến.
-Chưa thi mà đã từ bỏ rồi hả? Biết đâu thi xong rồi lấy chồng lại giỏi hơn thì sao?
Tiếng chuông ra chơi vang lên. Thầy Minseong đã rời khỏi lớp, để lại sau lưng một bầu không khí có phần nhẹ nhõm hơn hẳn.
Chaeyoung chẳng chần chừ gì, chạy ùa ra khỏi lớp. Dù là học sinh năm cuối, nàng vẫn luôn giữ nét vô tư, hồn nhiên, điều khiến ai gặp cũng phải mỉm cười.
Hôm nay, cũng như những lần trước, nàng lại đi vòng quanh trường để nhìn rõ thêm những gương mặt thân quen. Những giáo viên đã dạy nàng, những hành lang, từng góc lớp, từng tán cây… tất cả, nàng muốn khắc sâu vào trí nhớ trước khi rời xa nơi này.
Bất ngờ, Chaeyoung thấy một bóng dáng quen thuộc phía xa.
-Cô Jane ơi!! Nàng gọi to.
Cô Jane quay lại. Vừa thấy Chaeyoung, cô bật cười nhẹ, không lấy gì làm ngạc nhiên.
-Không lo ôn bài đi mà cứ đi kiếm tui hoài vậy bà.
Chaeyoung nhún vai tinh nghịch, rồi nhanh chóng tiến lại gần, ôm lấy tay cô Jane như một thói quen.
-Em thích cô mà. Nàng nũng nịu như đứa em nhỏ bám lấy người chị thân thiết.
-Năm sau là hết được gặp nhau rồi đó. Jane khẽ nói, giọng bỗng trầm xuống.
-Em sẽ nhớ cô lắm… Chaeyoung nói khẽ, đầu tựa nhẹ vào cánh tay Jane.
Cả hai cứ thế đi đến phòng giáo viên ngoại ngữ. Chaeyoung kéo một chiếc ghế trống, ngồi xuống bên cạnh, rồi chẳng chút ngại ngùng mà ôm chầm lấy cô Jane.
Bên trong, mấy giáo viên khác đang ngồi trò chuyện, ai nấy đều bật cười khi thấy cảnh tượng ấy.
-Hai người tình cảm quá ha. Cô Jae Yi vừa nói vừa nhướn mày trêu chọc.
-Chaeyoung à, em cứ ôm cô Jane hoài là mốt cổ ế luôn đó nha. Cô Ji Ah đùa thêm.
Chaeyoung mỉm cười, ôm chặt thêm một chút. Trong lòng nàng, những khoảnh khắc như thế này không chỉ là vui đùa nhất thời, mà là những mảnh ghép đáng quý của một thời thanh xuân.
Cửa phòng mở ra, Lisa bước vào. Đôi mắt cô vừa đặt chân vào phòng đã vô thức quét về phía Chaeyoung. Chỉ một giây thôi. Một giây rất nhanh. Và trong một giây ấy, trái tim cô hẫng đi một nhịp.
Chaeyoung. Cô học trò của cô. Giờ đây đang cười rạng rỡ trong vòng tay của một người khác. Lisa mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng không một ai nghi ngờ. Như rằng cô không thấy gì, không nghe gì, và cũng chẳng hề bận tâm.
Cô bước về phía bàn mình, nhẹ nhàng đặt cặp xuống. Đôi tay thon dài chỉnh lại tập giáo án không hề run, nhưng một tờ giấy bên dưới đã bị cô gấp góc từ lúc nào.
-Cô Lisa mới tới à? Giọng Chaeyoung vang lên, ngọt ngào và gần gũi như mọi khi.
Lisa quay lại, nở một nụ cười chuyên nghiệp.
-Không ở lớp ôn bài ha mà ở đây??
-Ra chơi mà cô. Với lại... cô Jane nhớ em đó chứ. Chaeyoung lè lưỡi tinh nghịch.
-Thì ra là vậy.
Lisa gật nhẹ đầu, mắt vẫn nhìn Chaeyoung, nhưng giọng nói có chút gì đó lạ hơn thường ngày, không ai nhận ra, trừ chính bản thân cô.
Chaeyoung cười rộ lên, rồi quay lại tiếp tục trêu đùa các cô giáo khác. Lisa chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Trong lòng cô, nó như một mảnh dao nhỏ cứa qua làn da không máu, đau mà chẳng ai thấy.
Cô Lisa là người lý trí, thanh lịch, tự trọng. Cô chỉ ngồi yên đó, nhìn nắng đổ qua ô cửa kính. Và lặng lẽ tự hỏi: “Phải chăng, mình chưa bao giờ là “đặc biệt” trong lòng em...?”
Tiếp theo là tiết Văn học của cô Lee Hyeri.
-Sao nào??? Đứa nào cũng uể oải hết vậy? Cô Hyeri khoanh tay đứng trước bục giảng, đảo mắt nhìn một lượt cả lớp.
-Nghĩ đến cảnh cô đi lấy chồng thì lòng không kiềm được. Jaeyun chống má than, giọng điệu đầy "thổn thức".
-Cô còn chưa người yêu mà đã nghĩ đến cảnh cô đi lấy chồng. Cô chủ nhiệm mấy đứa sắp phát thiệp cưới mà không lo.
-Đám cưới cô chủ nhiệm nên đi bao nhiêu mới đủ? Chaeyoung vừa nói vừa nghịch bút, ánh mắt trầm ngâm tính toán gì đó.
-Mấy đứa có tiền luôn hả? Cô Hyeri nhướn mày, nửa bất ngờ nửa châm chọc.
-Dạ có tiền lẻ. Ahyeon đáp ngay không cần suy nghĩ.
-Ừ, vậy mừng cưới bằng tấm lòng thôi nha. Cô nghĩ Lisa không cần phong bì, chỉ cần học sinh tới ăn đông đủ là vui rồi. Cô Hyeri nở nụ cười hiền.
Tiếp đến là tiết cuối cùng của ngày hôm nay, tiết của cô Lisa.
Cô ngồi nhìn những gương mặt học sinh của lớp, bất ngờ nghe tiếng của Chaeyoung gọi.
-Cô!!!
-Hả??? Gì thế Chaeyoung?
-Đám cưới của cô, cô muốn đi bao nhiêu? Chaeyoung hỏi một cách thản nhiên, giọng không lớn nhưng đủ khiến cả lớp nín lặng vài giây.
Câu hỏi tưởng như vô tư ấy lại khiến tim Lisa khẽ nhói lên một nhịp. Đôi mắt cô hơi dao động, ánh nhìn như vừa vui vừa ngập ngừng.
-Chỉ cần đến dự là được rồi… không cần phong bì gì đâu. Lisa mỉm cười nhẹ, nhưng mang theo một chút thổn thức.
Cô biết rõ, điều cô mong nhất… không phải là tiền mừng, không phải là những lời chúc khách sáo. Điều cô thực sự mong… là Chaeyoung sẽ đến. Chỉ cần Chaeyoung có mặt trong buổi lễ đó, chỉ cần một ánh nhìn mà thôi.
Phía dưới lớp, không ai nói gì thêm. Câu trả lời của cô Lisa như đánh động điều gì đó trong lòng mỗi người, đặc biệt là Chaeyoung vẫn đang nhìn cô thật lâu, nhưng lần này... không còn ánh mắt đùa giỡn như mọi khi.
-Cậu định đi không? Jisoo ghé sát tai Chaeyoung, giọng nói nhỏ vừa đủ để hai người nghe thấy.
-Hên xui, nếu sắp xếp công việc ổn thỏa thì chắc có thể. Chaeyoung khẽ liếc sang, giọng nhẹ tênh nhưng đầy ẩn ý.
-Cậu bận việc gì à? Jisoo nhíu mày.
Chaeyoung ngập ngừng trong một thoáng, rồi nói.
-Tớ đi du học.
Câu nói ngắn ngủi nhưng khiến Jisoo mở to mắt, ngỡ ngàng. Không chỉ Jisoo, một vài đứa ngồi gần đó cũng quay đầu lại như thể vừa nghe được điều gì đó không ai ngờ đến.
-Du học? Jisoo hỏi lại, giọng thấp hẳn xuống.
Chaeyoung chỉ gật nhẹ, ánh mắt vẫn hướng ra cửa sổ.
-Tớ định sẽ bay sau khi thi Đại học, nếu dọn nhà xong bên đó sớm thì sẽ về. Chaeyoung nói thêm, để xoa dịu sự ngạc nhiên của bạn.
Trong lòng Jisoo bỗng dấy lên một điều gì đó là lạ. Cô nhìn Lisa đang cúi đầu ghi gì đó trong sổ, không hay biết những gì đang được thì thầm. Một lễ cưới sắp tới, một người sắp rời đi. Và một người chắc chắn chưa hay biết gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com