Chap 39: Thủ khoa - Thiệp cưới
Ở nhà riêng của mình, Lisa đang ngồi trước chiếc laptop, cập nhật điểm thi của học sinh lớp mình sau mỗi mùa thi. Danh sách học sinh hiện dần lên từng người. Nhìn qua một lượt, cô thở phào, điểm số ổn hơn cả mong đợi. Thấp nhất cũng chạm mốc 28 điểm. Một kết quả đáng tự hào cho lớp cô chủ nhiệm năm nay.
Người cuối cùng cô nhập số báo danh là Chaeyoung. Cô gõ từng con số, nhấn Enter và rồi màn hình hiển thị kết quả. Lisa sững người.
Mắt cô dán chặt vào điểm từng môn, như không tin vào những gì mình đang thấy. Dù luôn biết Chaeyoung thông minh và có năng lực, nhưng nhìn thấy cái tên ấy được in dưới danh hiệu cao nhất lại khiến trái tim cô chao đảo.
-Từ bao giờ… em đã ở nơi xa đến thế rồi, Chaeyoung à…
Lisa ngả người ra sau ghế, ánh mắt mơ hồ. Trong lòng cô dấy lên một cảm giác mơ hồ xen lẫn hối tiếc. Liệu rằng người mà mình muốn thấy có đến nhìn mình lần cuối trước khi mình khoác lên chiếc váy cưới ấy không?
Các trang báo mạng, truyền hình, và mạng xã hội sáng hôm ấy như bùng nổ bởi một làn sóng tin tức nóng hổi: “5 thủ khoa quốc gia đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi Đại học năm nay!”
Từng tổ hợp xét tuyển đều lần lượt có thủ khoa được vinh danh. Mỗi người đều có bảng thành tích khủng, gương mặt sáng ngời, và câu chuyện nỗ lực đầy cảm hứng.
Nhưng điều khiến dân mạng và các giáo viên chú ý là một cái tên không hề có thông tin gì đính kèm. “Thủ khoa khối A01 - Park Chaeyoung (lớp 12-1, Trường Seoul) - điểm tuyệt đối 30.00.”
Tuy nhiên, ngoài dòng thông tin cơ bản, không có bất kỳ hình ảnh hay phát biểu nào từ cô gái này. Mọi nỗ lực liên hệ từ truyền thông đều nhận về kết quả: “Không thể liên lạc được.”
Không ai trong giới báo chí từng phỏng vấn Chaeyoung. Trang cá nhân của nàng cũng không công khai. Học sinh trong trường thì chỉ cười nhẹ mỗi khi được hỏi tới.
Lisa vô tình nhìn thấy bài báo trong lúc đang ngồi ở văn phòng giáo viên. Tên “Park Chaeyoung” đập vào mắt cô khiến tim cô nhói lên. Cô lặng lẽ đặt điện thoại xuống bàn, màn hình vẫn còn hiện rõ tên “Park Chaeyoung - Thủ khoa khối A01 toàn quốc”.
Bất giác, trong tâm trí cô vụt qua hình ảnh hồi đầu năm học này. Cô đang đi mua đồ ăn ở siêu thị gần nhà thì bắt gặp một cô bé đang dỗ dành một cậu bé đang khóc.
“Em sao vậy? Bị lạc mẹ hả?”
Cô đứng đó, không nói gì. Chỉ lặng im quan sát. Hình ảnh ấy, không hiểu sao lại in sâu trong tâm trí Lisa, cho đến khi Chaeyoung bước vào lớp cô làm giáo viên chủ nhiệm. Khi nhận ra cô bé ngày đó chính là học trò mình, Lisa đã cảm thấy có một sợi dây vô hình nối họ lại với nhau.
Lisa khẽ thở dài. Không ai biết Park Chaeyoung ở đâu. Không ai có thể tìm ra nàng giữa biển người ngoài kia. Nhưng cô biết. Cô gái ấy đang trốn tránh tất cả, trốn khỏi báo chí, khỏi sự tung hô… và trốn khỏi cả chính cô.
Trong nhóm lớp đột nhiên có tin nhắn từ Jisoo gửi đến.
Jisoo: Các tình eo vui lòng chọn ngày tập trung để chụp hình kỷ yếu lớp.
Nayeon: Cậu giấu Chaeyoung của chúng tôi ở đâu rồi, Kim Jisoo kia?
Jennie: Chọn ngày đi, cậu ấy bữa đó xuất hiện thôi. Vẫn còn ở trong nhóm lớp mà.
Sooyoung: Ngày kia đi, được không các cậu?
Jaeyun: Địa điểm ở đâu?
Ahyeon: Trên núi.
Jinseok: Ở biển.
Hanbin: Núi Everest.
Junghwa: Sa mạc.
Jisoo: Ok, chốt ở biển. Bữa đó nhà Jinseok bao trọn khu đó nha.
Jinseok: OK, chiều tất cả các cậu luôn.
-----
Ánh nắng buổi sớm chan hòa khắp bãi biển xanh ngát, sóng vỗ rì rào nhẹ nhàng như lời chào dịu dàng của thiên nhiên. Trên nền cát vàng, cả lớp tụ tập lại thành vòng tròn, quần áo đồng phục kỷ yếu phấp phới bay trong gió biển mặn mà.
-Điểm danh đi, nhanh lên nè!!! Jisoo hét lên.
Giữa đám học trò nhốn nháo, cô Lisa bước đến gương mặt cô rạng rỡ, tay cầm chiếc nón rộng vành, bước chân thong thả trên cát.
-Cô cho em chụp chung với. Wonji.
-Đúng là người đẹp thì mặc gì cũng đẹp. Sooyoung cảm thán.
Cô Lisa cười tươi, giả vờ nghiêm giọng.
-Lo đi điểm danh đi kìa.
Ngay sau đó, thầy Sangsik cũng xuất hiện, tay cầm máy ảnh, áo sơ mi trắng đóng thùng, nhìn không khác gì một cựu học sinh.
-Thầy ơi, chỉnh filter cho em đẹp hơn nha thầy. Junghwa.
Gió biển thổi tung mái tóc, nắng trải khắp những khuôn mặt rạng ngời. Tất cả cùng đứng thành hàng, xếp lớp. Tiếng đếm ngược vang lên.
-3... 2... 1... Smileeee!
Click!
Khoảnh khắc ấy, biển giữ lại một phần thanh xuân của họ, những gương mặt rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh, và tình cảm cô trò không thể nào phai.
Tiếp theo là ảnh cả lớp đào cát xây “lâu đài kỷ yếu”, có cắm cờ lớp chính giữa, bên cạnh là vỏ sò xếp thành chữ “12-1 Forever”. Có đứa lén vẽ thêm trái tim to tướng kèm tên “Cô Lisa ♡”, khiến cô mắc cười không thôi.
-Chụp ảnh cô Lisa với thầy Sangsik đi. Jaehyun nhìn cô Lisa và thầy Sangsik.
-Thôi, mấy đứa chụp đi. Thầy Sangsik quơ tay nói.
-Sẵn chụp luôn bộ ảnh cưới, hehe… Minhyuk.
Tiếng sóng vỗ dịu dàng bên tai, ánh nắng ngả dần về chiều, nhưng từng khoảnh khắc chơi đùa, chạy nhảy, cười nói rôm rả, tất cả đều đã được lưu lại trong những tấm ảnh lấp lánh màu thanh xuân. Không ai nói ra, nhưng trong lòng ai nấy đều hiểu, những ngày thế này sẽ không bao giờ lặp lại y như cũ. Và đó chính là điều khiến nó trở nên đáng quý.
-Giờ tới phần chụp couple với Chaeyoung nhaaaa… Nayeon hét lên.
-Ủa gì kỳ vậy? Chaeyoung vừa cười vừa lùi lại theo phản xạ.
-Bọn tớ tắm có kỳ đàng hoàng nha. Yujin nghiêm giọng trêu lại.
Thế là cả đám bu lại, nắm tay, khoác vai,… các kiểu.
-Tớ muốn kiểu quay lưng tựa nhau như poster phim lãng mạn ấy. Yuna tưởng tượng ra.
-Chaeyoung ơi, ngồi xuống đi. Tớ ngồi cạnh tỏ tình kiểu học đường nè. Seulgi ánh mắt lấp lánh nhìn nàng.
Chaeyoung ngượng đỏ cả mặt.
-Trời ơi… Hôm nay có nhiều người yêu quá.
Jisoo đứng kế bên cười như được mùa, vừa quay video vừa trêu.
-Chaeyoung nổi tiếng quá rồi, người người muốn làm couple.
Soyeon hài hước rải vài cánh hoa giấy, giả bộ tạo khung cảnh lãng mạn rồi tự tay làm đạo diễn.
-Chaeyoung! Ánh mắt nhìn vào mắt tớ nha! Tình vào! Rồi! Click!
Thầy Sangsik với cô Lisa nhìn cảnh đó chỉ biết lắc đầu, vừa buồn cười vừa bất lực.
-Mấy đứa nhỏ bây giờ sáng tạo ghê.
Vậy là trong bộ ảnh kỷ yếu cuối cùng, không chỉ có những tấm hình nghiêm túc, mà còn có cả nguyên bộ “Album couple Chaeyoung”, với đủ kiểu dáng từ siêu lãng mạn đến siêu nhắng nhít, khiến ai nhìn cũng không thể không bật cười.
Bữa ăn trên biển cũng rất đặc biệt. Mọi ánh mắt vẫn đổ dồn về “nhân vật hot” nhất hôm nay: Chaeyoung - Thủ khoa bí ẩn được báo đài đưa tin suốt mấy ngày qua.
Minji cầm chai nước như micro, tiến tới giả vờ làm phóng viên.
-Thủ khoa, cho tớ hỏi là ngày biết điểm, cậu đang ở đâu vậy?
Chaeyoung cười toe nhìn Minji và mọi người.
-Tớ đi chơi với gia đình. Không ngờ luôn á, đùng cái thành thủ khoa. Hoang mang dữ lắm, nên… trốn luôn cho chắc haha…
Minji tiếp tục phỏng vấn, giọng có chút trách móc nhẹ.
-Cậu có biết là tụi này lo cho cậu phát khóc không? Nhắn tin thì không rep, gọi thì “thuê bao quý khách hiện không liên lạc được...”
Chaeyoung nhún vai cười trừ.
-Lúc mở điện thoại ra thấy hơn 100 cuộc gọi nhỡ, 99+ tin nhắn ở mọi app luôn. Hơi sốc nhẹ…
-Vậy giờ cậu đã biết lỗi chưa? Minji nghiêm giọng.
Chaeyoung gật đầu lia lịa, giọng ngập ngừng kiểu.
-Dạ em biết rồi ạ. Lần sau… nếu rảnh em sẽ mở điện thoại rep. Còn nếu tin nhắn nhiều quá thì… thôi bơ luôn..haha…
Cả đám bật cười ha hả. Đột nhiên từ balo, thầy Sangsik lấy ra một sấp thiệp cưới màu hồng đưa cho cả đám.
-Oh wowww… sau khi thi xong Đại học tôi đã nhận được thiệp cưới từ cô chủ nhiệm… Taejin đơ mặt, lật lật tấm thiệp, giọng đầy biểu cảm.
Jisoo và Jennie liếc nhau, rồi đồng loạt quay sang nhìn Chaeyoung. Nàng vẫn giữ nét mặt bình thản, nhưng đôi mắt cứ dán vào tấm thiệp, khóe môi mím lại đầy khó hiểu. Cả hai thở dài.
Sooyoung nhướng mày ra hiệu cho cả đám “Bữa đó cướp dâu”. Cả bọn khóe môi giật giật, mắt lấp lánh mưu mô, gật đầu lia lịa như thể đã lên kế hoạch từ mười kiếp trước.
-Tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng… Yunseok vừa hát vừa ôm trái tim của mình, biểu cảm đau đớn.
Cả đám cười phá lên, Yunseok đóng vai người yêu cũ quá hợp lí, quá cảm xúc và “cảm lạnh”.
Lisa vẫn nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt ôn nhu từ đầu đến giờ, những biểu cảm nhỏ nhặt nhất của nàng đều được cô thu vào tầm mắt. Cô không dám nói bất kì điều gì vào lúc này với nàng, nhưng sâu kín trong lòng cô, lại có vô số điều mà cô muốn nói ra cho nàng hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com