Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Hôm nay không có học phụ đạo

Đứng lẩm bẩm một hồi, nàng quyết định đi xuống bếp để phụ cô Lisa. Nhìn cô xoay xở một mình trong căn bếp rộng, tay đảo trứng, tay canh nồi canh đang sôi lục bục, Chaeyoung cảm thấy có chút ngại. Dù gì cũng là khách, cứ ở không thì thật chẳng thoải mái chút nào. Nàng rón rén bước vào, giọng lí nhí.

-Cô ơi, em phụ gì được không ạ?

Lisa quay sang, ánh mắt thoáng bất ngờ rồi cong môi cười nhẹ.

-Tưởng em còn tham quan nhà cô tiếp chứ? Em lấy chén đũa ra bàn giúp cô nha.

-Vâng ạ. Nàng nhanh đáp, rồi xoay người đi tìm tủ chén.

Bưng từng chiếc bát ra, Chaeyoung vừa làm vừa nghĩ cô Lisa đúng là một giáo viên chu đáo. Căn bếp dần đầy ắp mùi thơm, nàng chợt thấy hình như mình không còn sợ cô Lisa như lúc mới tới nữa.

Lisa bưng mấy món ăn lên bàn, hương thơm bốc lên nghi ngút làm bụng Chaeyoung réo liên hồi. Nhưng dù bụng đói cồn cào, cả hai vẫn ngồi yên như tượng, tay đặt ngay ngắn trên đùi, không ai dám là người gắp miếng đầu tiên.

Chaeyoung liếc nhìn Lisa. Cô Lisa thì cũng đang liếc nhìn nàng. Hai ánh mắt vô tình chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Chaeyoung vội vàng quay đi, mặt hơi nóng lên, giả vờ chăm chú nhìn món canh như thể nó vừa được nấu từ sao Hỏa.

Nhưng Lisa thì vẫn nhìn nàng, khóe miệng nhếch lên như thể bắt được quả tang một đứa học trò nhỏ đang vụng về giấu suy nghĩ trong đầu. Cô chống cằm, ánh mắt không rời khỏi gương mặt Chaeyoung đang lúng túng.

-Em hay đỏ mặt mỗi khi bị bắt gặp ánh mắt người khác lắm đúng không?

Chaeyoung không đáp lại, chỉ cúi gằm mặt xuống nhìn bát cơm. Tai nàng bắt đầu đỏ lên, dấu hiệu rõ ràng nhất mỗi khi cảm xúc mất kiểm soát.

Trong đầu nàng lúc này hỗn loạn vô cùng.
Trả lời thì kì, không trả lời thì càng kì hơn. Mà sao cô Lisa lại nhạy như vậy? Sao cô lại biết? Sao lại nhìn hoài vậy trời?!

Một lúc sau, Lisa khẽ ho nhẹ, rồi cầm đũa lên trước.

-Ăn đi, đói đến mức sắp hóa thành trái cà chua rồi kìa. Lisa vừa nói vừa nhìn gương mặt đỏ ửng của nàng, không giấu được vẻ buồn cười.

-D…dạ… cô ăn trước rồi em mới dám ăn ạ. Chaeyoung cười ngượng ngùng, tay lúng túng cầm đũa.

Lisa gắp một miếng thịt đưa vào miệng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng, lặng lẽ quan sát như đang thưởng thức cả biểu cảm thay vì chỉ bữa ăn.

Lisa vừa nhai vừa mỉm cười, ánh mắt vẫn đặt nơi Chaeyoung đang loay hoay mãi với bát cơm mà chưa kịp đưa lên miệng.

-Em hay ngại với ai khác không, hay chỉ với cô? Lisa nghiêng đầu hỏi.

-Dạ… chắc tại… cô nhìn em... Chaeyoung lí nhí trả lời, lỡ tay làm rơi một miếng rau xuống bàn.

-Ồ, thì ra ánh nhìn của cô có sức mạnh vậy à? Lisa bật cười.

Và thế là Chaeyoung đành phải cố chịu đựng, gượng gạo mỉm cười giữa những lần mắt chạm nhau không hẹn trước. Mỗi lần cô Lisa lơ đãng liếc sang, là nàng lại cúi đầu nhìn bát cơm. Miếng thịt trong miệng sao mà nhai hoài không hết, chén cơm thì mãi chẳng vơi. Không khí bàn ăn nhẹ nhàng, nhưng với Chaeyoung thì chẳng khác gì một “trận chiến tinh thần”.

Lisa thì vẫn thong thả bình thường, thỉnh thoảng lại hỏi vu vơ vài câu kiểu.

-Món này có vừa miệng không?

-Em ăn ít vậy, ăn kiêng à?

-Nhìn em vậy ai mà nghĩ điểm môn cô lại thấp ghê ha.

Những câu hỏi bình thường mà sao nàng nghe cứ như bị công kích. Chaeyoung chỉ biết cười trừ, lòng thầm cầu cho bữa ăn sớm kết thúc để có thể thoát khỏi “vùng nguy hiểm” này.

Mà chắc có lẽ Chaeyoung đã lầm. Nàng tưởng sẽ tiếp tục bị “tra khảo tinh thần” sau bữa ăn, nhưng không. Buổi trưa nàng thường không ngủ, còn cô Lisa thì lại trái ngược, vừa ăn xong đã ngáp vài cái rồi chậm rãi đứng dậy.

-Cô phải đi ngủ trưa rồi, em có ngủ trưa không? Lisa vừa nói vừa vươn vai.

-Dạ không ạ, em ít ngủ trưa lắm. Chaeyoung lắc đầ nhẹ.

-Vậy em cứ chơi xung quanh nhà đi ha. Nhưng mà… Lisa gật đầu, nở nụ cười mơ hồ.

Cô bước chậm rãi về phía hành lang, rồi dừng lại quay đầu, nháy mắt tinh nghịch.

-Nếu em đổi ý thì đến phòng của cô…

Chaeyoung lập tức đơ người, mặt đỏ ửng. Nàng chẳng biết mình nên cười, nên chạy trốn hay nên đào hố chui xuống cho đỡ ngượng. Lisa chỉ để lại một tiếng cười nhẹ rồi khuất dần sau hành lang. Còn Chaeyoung thì ngồi im như tượng gỗ, đầu óc rối như tơ vò. Cô Lisa đúng là biết cách khiến người ta rối bời thật mà…

Nàng đi lòng vòng khắp nhà như một linh hồn vất vưởng. Hết lật vài trang sách, lại chơi được hai ván game rồi thoát ra, chẳng có gì đủ hấp dẫn để níu nàng lại lâu. Cuối cùng, sau một hồi ngồi thẫn thờ ôm gối trên ghế sofa, Chaeyoung rón rén bước lên lầu. Đứng trước cánh cửa phòng cô Lisa, nàng do dự một chút rồi đưa tay xoay nhẹ nắm cửa.

Cửa mở hé ra, âm thanh khe khẽ vang lên. Nàng thò đầu nhìn vào trong, ánh sáng trong phòng dịu nhẹ, yên bình. Nàng không biết có nên vào trong hay không. Sau vài giây đấu tranh nội tâm gay gắt, cuối cùng nàng khẽ thở dài một tiếng, rồi rón rén bước vào.

Lisa đang nằm nghiêng, quay lưng ra ngoài, mái tóc xõa nhẹ trên gối. Chăn chỉ kéo đến ngang eo, chiếc áo sơ mi hơi nhăn vì giấc ngủ. Nhịp thở đều đều, không gian yên lặng. Chaeyoung ngập ngừng đứng ở ngưỡng cửa, tim đập thình thịch không hiểu vì sao. Nàng tự nhủ mình chỉ định vào xem thử thôi, vậy mà chân lại bước hẳn vào trong. Đóng cửa lại thật khẽ, nàng tiến đến mép giường, nhẹ ngồi xuống.

Bỗng, Lisa khẽ trở mình.

-Em định nhìn cô ngủ đến chiều luôn hả?

Chaeyoung giật mình, giọng lắp bắp.

-D…dạ không ạ!

Lisa cười mỉm, mắt vẫn nhắm, giọng buồn ngủ.

-Vậy thì nằm xuống một chút đi. Giường rộng mà, không tính tiền đâu.

Chaeyoung đơ mất vài giây, rồi lúng túng chui nhẹ vào chăn, cố gắng nằm im như không thở. Lisa khẽ xoay người, lưng quay về phía nàng, giọng nói lười biếng vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.

-Nhớ đừng lăn xuống giường là được. Cô không bế lên nổi đâu.

Trái tim nàng đập thình thịch. Mùi chăn thoang thoảng hương oải hương dịu nhẹ, chỗ nằm mềm mại và ấm áp, khiến nàng bối rối chẳng biết giấu tay chân vào đâu cho phải phép.

Đột nhiên Lisa trở mình, Chaeyoung giật bắn người, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô Lisa đang vô thức ôm lấy nàng, cánh tay nhẹ nhàng vắt qua người, hơi thở phả nhẹ sau gáy.

Nàng hoàn toàn đơ cứng, hai tay kẹp chặt trước ngực, không dám nhúc nhích lấy một li. Đầu óc quay cuồng với hàng loạt câu hỏi không có lời giải đáp. Tưởng như tim mình đã chịu không nổi thêm nữa, nàng khẽ liếc sang, chỉ thấy Lisa vẫn đang ngủ rất yên, khoé môi còn cong cong như mơ thấy gì đó vui lắm.

Chaeyoung nuốt nước bọt, rồi khẽ nhắm mắt lại. Hơi ấm từ Lisa khiến nàng thấy an tâm lạ thường. Cô vẫn ôm nhẹ, nhịp thở đều đều như đang ru ngủ. Chẳng biết từ lúc nào, nàng thiếp đi. Cả hai ôm nhau ngủ một giấc đến tận 4 giờ chiều, yên ả và dịu dàng.

Lisa tỉnh dậy, thoáng ngạc nhiên vì mình thật sự đã ngủ quên. Ban đầu, cô chỉ định trêu Chaeyoung một chút, ai ngờ lại thiếp đi thật. Quay sang bên cạnh, nàng vẫn ngủ say, gương mặt bình yên. Cánh tay cô bị ôm chặt lấy, nhưng Lisa cũng không rút ra, chỉ khẽ mỉm cười, để yên như thế.

Một lát sau, Chaeyoung cũng tỉnh, dụi dụi mắt ngơ ngác nhìn Lisa. Vẫn còn lơ mơ, nàng không tin mình thật sự đã ngủ quên tới giờ này. Lisa liếc sang, môi cong lên.

-Ủa, ai nói không ngủ trưa mà? Còn ôm cô ngủ ngon lành luôn kìa.

-D…dạ tại…tại… Chaeyoung đỏ mặt, vội buông tay ra, lắp bắp.

Nàng nào dám nói những suy nghĩ trong lòng mình. Nằm cạnh cô Lisa, dù ban đầu có chút ngại ngùng, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy yên tâm. Có lẽ chính sự ấm áp từ cô Lisa khiến nàng an lòng. Rồi chẳng mấy chốc, Chaeyoung đã thiếp đi, chìm vào một giấc ngủ sâu, bình yên đến bất ngờ.

Cũng đã 5 giờ chiều, nàng soạn mọi thứ, sau đó chào tạm biệt cô Lisa trở về nhà. Trước khi rời đi, nàng vẫn không quên chào tạm biệt đàng hoàng với cô.

-Cảm ơn cô vì ngày hôm nay.

-Về cẩn thận, tới nhà báo cô một tiếng. Lisa vẫy tay chào nàng.

Trên đường về, nàng liên tục nhớ về những khoảnh khắc hôm nay cũng với cô Lisa. Nàng cứ đỏ mặt lên rồi xấu hổ, nhớ lại mấy câu trêu chọc của cô, càng khiến mặt nàng đỏ hơn. Thật là, ngày mai chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com