Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguy hiểm rồi.


Sau một tháng ở lại ngôi nhà kia vì luyến tiếc, Lisa cũng chịu đi về nhà. Cô đã làm cho cả nhà một phen náo loạn và thất thần, đặc biệt chính là bà Chitthip, bởi vì sao? Bởi vì thân xác gầy gò, sơ xác chẳng còn gì của cô khiến toàn bộ mọi người kinh ngạc, cho dù trước đó cô mãi bỏ bữa, nhưng cũng đâu đến nổi hai má hốc hác đâu chứ? Khi về đến nhà cô chẳng thưa ai cả, chỉ cầm chiếc lồng sắc với một chú vẹt cũng chẳng kém phần sầu đời trong đấy. Chân cô bước thẳng lên lầu, đóng chặt cánh cửa quen thuộc kia để tách biệt bản thân với thế giới bên ngoài.

Nghe tin cô về nhà, chị em bạn dì hội tụ đủ ở đây để thăm hỏi, kết quả Lisa lại quát tháo bên trong phòng khiến mọi người đều bỏ về trong sự khó hiểu. Kể cả ông ba Manoban khi gõ cửa phòng cô hay gọi một tiếng Lisa, cũng chẳng hề có hồi âm đáp lại. Đến lúc cô đói bụng sẽ tự xuống nấu mỳ hoặc ăn một bát cơm rồi lại đi ngược lên trên phòng. Trải qua đến tháng thứ hai, cô vẫn như vậy, một chút thay đổi cũng chẳng có. Người ta bị thất tình đến mức độ đó, vậy tự hỏi Chaeyoung mấy ngày qua làm gì?

Ta bắt đầu từ khi nàng vừa về đến nhà đi, chỉ vừa đặt chân lên đất Seoul, đặt chân vào sân nhà mình, nàng đã quên mất cô người yêu của bản thân. Cũng đúng thôi, gia đình vẫn là nhất trong lòng Chaeyoung, mấy năm không gặp, bây giờ gặp lại khóc đến mức đỏ hoe hai mắt. Những cái ôm thắm thiết, ấm áp được trao cho nhau, cảm xúc khi gặp lại người thân nó khó có thể tả được, quá cao cả, quá hạnh phúc. Cả ngày, nàng đi từ tây sang đông với ý định gặp lại tất cả mọi người. Và dĩ nhiên...nó làm cho nàng vui và hạnh phúc đến quên cả việc bản thân đã khóc ở sân bay vì nhớ Lisa.

Vừa về đến nhà, nàng đã bắt tay ngay vào việc làm đẹp cho bản thân, nàng cần tóc dài vào ngay lúc này, cần đủ thứ loại mỹ phẩm, nhưng vẫn quên cần ai đó. Nhà hàng RC cũng đắt khách hơn vì báo chí đưa tin cô đầu bếp CY đã trở lại. Tin tức rầm rộ và trở thành chủ đề hot nhất liên tục hai tuần, cái tên CY và RC lại lọt hotsearch ba tuần liên tiếp.

Cuộc sống khổ cực ngày xưa, Chaeyoung đã quên, mau vậy sao? Nói vậy thôi, chứ nàng làm sao mà không nhớ rõ. Cô nàng họ Park trước khi đi làm đẹp đã đâm đơn kiện Kim Jee Hyun. Điều này gây ra tổn thất vô cùng lớn cho Kim thị, cổ phiếu của họ bỗng dưng bị rút gần 30%. Và dĩ nhiên nó còn gây cho hắn một sự hoang mang đến tột độ. Bức thư của toà án gửi cho hắn về tội bắt giữ và cố ý giết người làm hắn e dè, nhưng cô nàng tên Park Chaeyoung rầm rộ trên mạng xã hội lại còn làm hắn áp lực hơn thế nữa, hắn vì tin tức đó mà phải trốn chui, trốn nhủi ở ngoại ô Seoul.

Cho dù hắn biết nàng đã trở về, nhưng lại không biết kẻ ngạo mạn gây chuyện với hắn ở sinh nhật Do Bomin chính là nàng ấy.

Trở lại với Chaeyoung, vụ kiện vô cùng thuận lợi, tuy nhiên đến khi phiên toà diễn ra, người bị xét xử lại là Ahn Jung Min. Phần Jee Hyun lại mỉm cười đắc ý ở hàng ghế phía sau nàng. Thì ra vụ việc năm đó có sự nhúng tay của Ahn Gia, mấy năm trời, Ahn thị lúc nào cũng thua kém Park thị nên khiến ông ta sinh lòng đố kỵ, ghen ghét. Ý định làm hại Chaeyoung của Jee Hyun lọt vào tai ông ta, vì vậy ông ta mới cử người tiếp tay Jee Hyun, ông ta muốn vì chuyện đó khiến Park thị khó xử. Dĩ nhiên năm đó cổ phiếu tuột giá không ít, nhưng nhờ có Kim Gia ở phía sau giúp đỡ mới có thể ổn thoả hơn.

Hả dạ khi thấy cổ phiếu Park thị văng khỏi top 10, ông ta bắt đầu chuyển sang đòi đính hôn với nhà Manoban, rồi lại quên bén mất chuyện bản thân đã hại Park Gia tơi tả. Cho đến bây giờ, ông ta đâu nghĩ Jee Hyun lại lấy ông ta ra làm bia đỡ đạn?

Ngày hôm đó, Jee Hyun đã khóc ở tại toà, uất ức kể rằng, Ahn Jung Min đã ép hắn làm ra loại chuyện đó. Không chỉ Jung Min tức tối mà kể cả Chaeyoung ngồi trong góc cũng giận đến đỏ mặt, nhưng chứng cứ hắn đưa ra là quá rõ ràng, điều ấy đã làm nàng rơi vào tình huống khó xử, chỉ đành ngậm ngùi nhìn toà đưa ra phán quyết cho Jung Min. Chưa thể hình dung ra được chuyện gì đang xảy ra thì hàng loạt tội danh của Jung Min được gửi lên toà ngay trong giây phút đó khiến hắn chết lặng. Nào là ăn hối lộ, buôn bán chất cấm trái pháp luật, buôn bán hàng hoá không đạt đủ tiêu chuẩn,... Lẽ ra hắn chỉ bị phạt hai năm cải tạo không giam giữ, nhưng có lẽ...hắn phải bóc lịch trong tù rồi.

Việc Ahn Jung Min bị bắt, Ahn thị phá sản đã giúp cho Manoban Gia thành công trong việc hủy hôn. Tung tích của Ahn Gee Min và mẹ ả ở đâu, thì có chúa mới biết. Cũng đã ba tháng rồi, Chaeyoung chưa gặp Lisa, cô có về nhà chưa? Hay vẫn còn ở đó? Việc cô về nhà, chả có tờ báo nào đăng cả, vì họ làm gì biết cô đang ở đây. Mọi chuyện dần dần cũng êm xuôi cho đến tận bây giờ và nàng vẫn đang sống rất thảnh thơi cùng với tiền tài của mình.

"Chaengie! Lisa của cậu hôm nay về nước rồi đó!"

"Chị ấy có ra nước ngoài sao?"

"Đồ ngốc! Ý tớ là, chị ta vừa ở Jeju về đây đó. Chà...thất tình xong nhuộm tóc đen luôn rồi, cắt ngắn nữa chứ."

Nghe đến đó, Chaeyoung lại cau mày, với tay giật lấy điện thoại của Nancy để xem gương mặt của người kia qua chiếc điện thoại. Vẻ mặt lạnh lẽo, bố đời, chả sợ bố con thằng nào ấy lại làm nàng mỉm cười, trông cô cũng có phần ốm hơn so với lúc ở cùng nàng. Kỳ thực ở vời nàng một ngày ăn toàn đồ ngon miệng, bây giờ người ta bỏ đi có ăn gì nữa đâu mà chả gầy.

"À..Park thị cũng phá sản rồi."

"Park thị nào?"

"Park thị của Park Jihyun, công ty Java gì đó...mới phá sản ngày hôm qua, nghe nói là vì Manoban thị rút vốn đầu tư, kéo theo hàng loạt những công ty khác của nhà họ đầu tư cũng làm điều tương tự."

Quái lạ? Nếu Chaeyoung nhớ không lầm thì Jihyun gì đó có làm gì Lisa đâu chứ? Chưa tính đầu tư cho Java, Manoban thị dĩ nhiên cũng gom lợi về không ít, hà cớ gì cô lại phải rút vốn đầu tư, kéo theo mấy công ty khác rút cùng, làm cho Java phá sản. Càng ngẫm nghĩ càng thấy lạ, nhưng rồi vì nghĩ không ra nguyên nhân, nàng mới thôi không nhắc đến nó nữa mà chuyên tâm skincare cho bản thân.

À quên mất, tối nay nàng phải đi dự tiệc. Đáng lẽ ra nàng đã đi nối tóc vào tuần trước, nhưng vì nghĩ đến những cái hại của nó nên cũng chần chừ, cuối cùng vẫn là không đi mà nuôi tóc dài. Trước hết Chaeyoung thật sự rất lười, ai rảnh mà dặm keo thường xuyên chứ. Dù sao bây giờ tóc cũng dài ra một chút, tối nay dự tiệc cột phân nửa theo kiểu lãng tử là được thôi. Để ăn mặc cho hợp với kiểu lãng tử ấy, nàng đã dành ra không ít thời gian để lựa một bộ suit vừa lịch lãm vừa quyến rũ với màu đỏ rượu vang.

"Tối nay lại có Im thiếu gia gì đó, nên cậu ít nhất phải ra dáng nam nhân mà đi cùng tớ."

"Gì chứ!? Tớ định...aizz...tớ muốn có ngực! Muốn làm nữ nhân!"

"Chaengie! Một lần thôi mà~"

"Không!"

Nhưng cuộc đời đâu như là mơ? Ai bảo Nancy nắm thóp được bí mật của nàng chứ! Em ấy bảo rằng, nếu nàng không đồng ý sẽ chạy đến Manoban Gia, nói cho Lisa biết hết mọi chuyện, đến lúc đó nàng sẽ hối hận vì dám từ chối giả nam nhân đi cùng em ấy. Kỳ thực, em ấy vẫn có thể để Chaeyoung có bánh bao cơ mà? Giả bộ chơi bede cũng có chết ai đâu chứ, còn sợ bản thân giả bộ chơi bede thành ra các anh đẹp trai sẽ không để mắt đến nữa.

Bữa tiệc rượu này thay vì vui vẻ, lại trở nên nhàm chán với Chaeyoung, đi cùng Nancy, em ấy lúc nào cũng trò chuyện hết người này tới người nọ, giới thiệu nàng là bạn trai của bản thân, còn nhón chân hôn lên má của nàng. Nếu không phải vì diễn cho Im thiếu gia thấy, nàng thề bản thân đã đè em ấy xuống mà vặt sạch lông. Bất quá chỉ một chút, nàng cũng lẻn đi khỏi đó, chỗ kia chỉ toàn là nam nhân, mùi nước hoa nam tính ấy làm Chaeyoung bị khó chịu, vô thức lại nghĩ đến mùi hương của Lisa mà thất thần tại chỗ hồi lâu.

"Vị thiếu gia này...uống với em một ly được chứ?"

"A...xin lỗi, tôi không thích uống rượu."

Nói đoạn, nàng vội lách người khỏi nữ nhân thân váy đỏ đô, cắt xẻ nhiều chỗ vô cùng táo bạo ấy. Đâu đâu cũng là mùi rượu, nước hoa, cũng đã mấy năm nàng chưa đi đến mấy bữa tiệc thượng lưu như vậy, bữa tiệc lớn nhất cũng chỉ có bữa tiệc sinh nhật của Bomin. Nhắc đến Bomin, không biết cô ấy bây giờ sao rồi nhỉ? Kể cả Sejin, Isaac và cả Lisa nữa. Bỗng dưng nàng thấy nhớ những người đó quá đi mất...

"Woa! Nhìn kìa!" Giọng nói có phần háo hức kia như vô tình đánh thức Chaeyoung, theo ánh mắt của mọi người, nàng mới tá hoả phát hiện một Lalisa đang tiêu sái bước vào, với một Isaac ngạo kiều đậu trên cánh tay. Chết tiệt! Sao cô và nó lại xuất hiện ở đây? Kể từ khi cô bước vào trong nhà hàng này, toàn bộ khí chất của cô đều hừng hực, đá bay đi sự nhàm chán và đơn điệu của bữa tiệc, còn thêm Isaac thân mặc vest đuôi tôm nữa chứ.

"Manoban tổng...chú vẹt này đáng yêu quá..nó tên gì vậy?"

"Isaac...cảm ơn...cảm ơn!"

"Woa!!! Đáng yêu quá!!!"

"Quá khen! Quá khen!"

Đáng yêu thì mặc kệ nó, nàng nên chạy trốn khỏi đây là tốt nhất, nghĩ sao lại để Lisa nhìn thấy mình đây? Cô sẽ nổi điên lên, sau đó sẽ tiến đến cho nàng một trận tời bời hoa lá? Gương mặt Chaeyoung từ thất thần hoá thành sợ hãi tột độ. Tay chân luống cuống rời khỏi đó trước khi cô kịp nhìn thấy mình. Trong phút giây hoảng loạn ấy, nàng lại chọn nhà vệ sinh làm nơi để bản thân ẩn trốn. Bất quá nàng có thể rửa mặt một chút cho tỉnh táo hoặc có thể đứng trong đó suy nghĩ cách để tránh mặt cô.

Cách phòng vệ sinh chừng vài mét, bước chân của nàng cũng trở nên chậm hơn, vì nghĩ rằng, nơi này thật sự an toàn hơn. Trớ trêu thay khi bản thân còn đang đứng trước hai cửa phòng vệ sinh với câu hỏi "mình nên đi bên nào?", thì cánh cửa phòng vệ sinh nam bỗng mở toang, bàn tay thô ráp của ai đó bắt lấy cánh tay của nàng kéo vào bên trong.

Cả căn phòng đều tối đen như mực, đã vậy lại còn có ai đó kéo nàng đi, chẳng phải là muốn làm loại chuyện kia đi? Hay lại giống truyện mà dính xuân dược rồi cần giúp đỡ? Cảm giác hai tay bản thân bị giữ chặt ở sau lưng, làm cho nàng có chút bất an. Cả thân cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự kiềm kẹp của người kia, cuối cùng vẫn bất lực nhìn vào khoảng không gian tối đen như mực ấy. Cái cảm giác ở ngay mũi của bản thân, nàng không lầm đâu...có người muốn bắt cóc nàng. Trong lúc bản thân ra sức vùng vẫy thì ai đó ở phía sau càng siết chặt lấy cổ của nàng hơn. Khó thở vì cái siết, khó chịu vì mùi hương trên khăn tay. 

May mắn là nàng còn có não mà giơ chân lên thật cao rồi giẫm thật mạnh xuống chân của hắn, tiếng hét thất thanh của gã đàn ông phía sau vô cùng đau đớn, lúc này nàng mới đâm đầu chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Có lẽ thuốc mê cũng thấm không ít vào người, trước mắt mọi thứ có chút mờ, cả thân thể nàng lúc này kỳ thực là muốn ngã ngay xuống đất, nhưng vẫn cố gắng gượng sức mình chạy về phía trước.

Bước chân của nàng xiêu vẹo, phải giữ vách tường thì mới bước đi được, trong đầu nàng khẳng định rằng, sau khi gã đàn ông kia hết đau đớn, rồi hắn cũng sẽ đuổi theo nàng mà thôi. Hắn là đàn ông sức dài vai rộng, còn nàng thì sao? Chỉ là một nữ nhân, đã là nữ nhân thì làm sao có thể bì với nam nhân được chứ? Quả thật hắn ta đã chạy ra khỏi phòng vệ sinh, gương mặt bặm trợn cùng với những hình xăm ở khắp nơi trên người, trông hắn không giống người được mời dự tiệc chút nào, trông như những tên giang hồ không có tiếng tăm, ngày nào cũng đứng ở trong xó vậy.

Càng chạy sức lại càng vơi, ấy vậy mà tên nam nhân kia đã sắp đuổi kịp nàng, chả lẽ bây giờ phải nhắm mắt chịu trận sao? Cơn buồn ngủ chợt ập đến khiến nàng ngã khuỵu xuống đất, dù vậy vẫn cố gắng gượng lấy thân mình ngóc đầu dậy, cuối cùng vẫn chịu thua mà nhắm nghiền hai mắt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com