Chương 54: Sự thật (2)
Khi Lisa nhìn thấy Chaeyoung, nàng đang ngồi trong thư viện, nàng chăm chú nhìn xuống nhưng tâm trí lại không đặt vào. Đến mức cô tiến lại ngồi cạnh, nàng vẫn không hề hay biết gì.
Cô mím môi đẩy qua bên cạnh nàng một hộp sữa nóng, nàng có chút bất ngờ nhìn thấy cô rồi lại quay đi không nói gì.
-"Em uống đi!" Cô khẽ nghiêng đầu sang bên tai nàng nói nhỏ
Nàng nhìn cô cảnh cáo, cô cười cười nhìn lại nàng, cũng không có chút nào lo sợ.
-"Chị đến đây để ôn bài, không phiền em đâu! Ngoan, uống đi" lần này ngửi được mùi hương từ tóc của nàng khiến cô có chút khô nóng.
-"Đừng làm loạn!" Nàng nhìn cô cảnh cáo. Nhưng lại nghĩ đến đoạn đối thoại của cô và Jennie, lòng nàng lại ngọt ngào đến khó tả.
Hình như nàng vẫn chưa giải thích rõ với cô, người nàng đang nói đến cũng chính là cô.
Nàng liếm môi nhìn cô, có chút khó mở miệng.
-"Đừng dụ dỗ chị. Chị đã nhịn đủ lâu rồi!" Cô đột nhiên nói
Nàng có chút bất ngờ, nàng đã làm gì đâu. Phút chốc những ngọt ngào trong nàng đều tan biến, cái tên biến thái này, đầu óc chẳng bao giờ nghĩ được điều bình thường.
-"Học đi!" Nàng tức giận mắng cô rồi chăm chú đọc sách.
Cô đột nhiên bị nàng mắng, có chút khó hiểu. Cô vẫn chưa làm gì khiến nàng tức giận cơ mà.
Hai người ngồi cạnh nhau, nhưng không chạm vào nhau. Dù chỉ là thế thì cô cũng cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Ít nhất nàng đã cho phép cô lại gần bên nàng.
Ðến trưa, khi thư viện đã dần vắng người, nàng mới mệt mỏi vươn vai. Liếc nhìn hộp sữa vẫn còn nằm yên trên bàn, xoay qua xoay lại thấy cô đang nghiêng đầu ngủ say. Nàng chăm chú ngắm nhìn cô, đã lâu nàng chưa được ngắm nhìn cô lúc ngủ, khi ngủ cô rất ngoan ngoãn. Nhìn hàng lông mi thật dài, cái miệng lúc nào cũng phát ra những lời nói sắc dục.
Nàng có chút đỏ mặt quay đi, nàng hình như cũng bị ảnh hưởng bởi cô rồi. Ở thư viện mà nàng còn nghĩ đến những chuyện đó. Sắp xếp sách về chỗ cũ, nàng đứng dậy không biết có nên gọi cô dậy hay không thì bắt ngay ánh mắt cô vừa mở ra nhìn nàng.
-"Ngắm đủ chưa?" Cô cười hỏi
Nàng đỏ mặt, quay đi –"Ngủ quên trong thư viện có gì hay mà ngắm" nàng vừa nói vừa đứng dậy
-"Có phải nhớ chị rồi không?" Cô gom sách bỏ vào túi thật nhanh rồi chạy phía sau nàng.
Nàng mặc kệ cô, vẫn đi ra một mạch khỏi thư viện, cô theo chầm chậm phía sau nàng khoảng cách đúng một bước chân, nàng có chút khó chịu quay đầu nhìn cô –"Này bạn học, đừng theo mình nữa"
Cô cười rạng rỡ nhìn nàng –"Mình chỉ theo bạn gái mình thôi!"
-"Ðồ không biết xấu hổ" nàng giả vờ tức giận quay đi không thèm chấp cô.
Ðột nhiên phía trước, có một bóng người từ bên tường bước đến, nàng chưa kịp phản ứng thì đã được cô ôm trọn vào lòng vô cùng ấm áp.
Cô quay mặt ra quát –"Này làm gì thế?" Khi nhìn thấy một bóng tiến về phía nàng, tay giơ lên như muốn đánh thì đã được cô nhanh chóng ôm lấy nàng.
Thanh Mai lúc này hai mắt đã đỏ ngầu, tóc tai vô cùng rối, giờ phút này không còn một chút hình tượng nào mà đứng trước mặt hai người run rẫy –"Làm gì?" Thanh Mai cười lớn –"Không phải hai người rất giỏi cách hại người khác sao? Còn muốn hỏi tôi làm gì?"
Cô nhíu mày nhìn cô gái trước mặt, có bao nhiêu khinh bỉ đều lộ rõ –"Tự làm tự chịu đừng trách cho ai hết"
-"Tự làm tự chịu? Ðúng thật là đáng thương, nhưng cũng không đáng thương bằng người bị cắm sừng!" Thanh Mai cười giễu nhìn nàng –"Ðúng là gương mặt này dễ dụ dỗ con trai nhỉ? Nhiều anh chơi thế chắc có nhiều mùi hỗn hợp lắm"
Nàng tức giận lên tiếng –Cô có bằng chứng gì nói tôi như thế?
-"Haha bằng chứng hả? Cô muốn ảnh gì thì hỏi người yêu cô đó. À mà quên, chắc không biết nên hỏi người yêu nào nhỉ? Nhiều người yêu vậy mà!" Thanh Mai vừa nói vừa cười lớn –"Vậy thì so với tôi, cô tỏ ra thanh cao cái gì? Cũng là nằm dưới phục vụ đàn ông thôi. Tôi còn biết lấy tiền chắc cô lại cho chơi miễn phí..."
"Bốp" một cái tát bất ngờ in hằn năm ngón tay trên mặt Thanh Mai, nàng run rẫy vì tức giận đôi bàn tay có chút đau rát vì dùng lực quá mạnh.
-"Mày dám đánh tao, con chó!" Thanh Mai giơ tay định tát lại thì bị Lisa nắm chặt, cô nhìn Thanh Mai đầy câm phẫn –"Cô dám đụng vào Chaeyoung thì những cái clip dơ dáy của cô, tôi không chắc bảo mật an toàn!" Cô gằn giọng
Thanh Mai bất ngờ, hoảng sợ và có cả hoang mang nhìn cô –"Là cậu?" run rẫy hỏi
-"Là tôi làm, thì sao?" Cô khẳng định nói
-"Tại sao, tại sao cậu biết?" Thanh Mai giờ phút này như bong bóng xì hơi, hỏi
-"Tôi còn biết nhiều chuyện lắm. Chỉ là lười không muốn tính với cô. Nhưng tính tình của tôi lại không được tốt, ai thích chọc vào tôi thì tôi dĩ nhiên phải đáp trả lại. Ðúng không?" khi đối diện với Thanh Mai, cô hoàn toàn thành một người khác, một người mạnh mẽ đủ bản lĩnh để bảo vệ nàng.
Nàng nhìn cô, có chút xa lạ lại vừa có chút thân thuộc. Có phải chỉ với nàng, cô mới thể hiện mặt yếu đuối.
Thanh Mai thẫn thờ nhìn cô, rồi lại nhìn sang Chaeyoung. Nhìn thấy hai người vẫn luôn tay trong tay, chính mình vẫn không biết tại sao mình còn xuất hiện ở đây để lấy phiền.
Cô từ đầu đến cuối vẫn nắm lấy tay nàng, dịu dàng nhìn nàng nói –"Chúng ta đi!" rồi dẫn nàng bước ngang qua Thanh Mai không một cái liếc nhìn.
Thanh Mai đứng đó hai bàn tay siết đến đau nhói. Vẫn không tin cô chỉ là một sinh viên, làm gì có khả năng. Chu Hạo, Thanh Mai chợt nhớ đến Chu Hạo một mạch chạy ra khỏi trường.
Trên đường về, cô vẫn im lặng, dẫn nàng đến trước cửa phòng trọ. Nàng mở cửa phòng, nhìn cô lưỡng lự muốn gọi cô vào nhưng không biết mở miệng như thế nào.
-"Có muốn vào uống chút nước không?" Nàng ngại ngùng lên tiếng
Nhìn thấy mắt cô sáng lên nhìn nàng, vui vẻ gật đầu –"Uống! Chị uống" như thấy mình quá mức phấn khởi, cô nhanh chóng tiến vào nhà đóng cửa lại.
-"Ngồi đi, em lấy nước" nàng cũng giống cô, đã lâu rồi hai người chưa thật sự đối diện với nhau như thế này. Nàng quay người xuống bếp định lấy nước thì bị cô ôm lấy từ phía sau lưng.
Vòng tay cô siết qua eo nàng, đầu cô đặt trên hỏm vai nàng, cô ít một hơi như một tên nghiện tìm được món đồ yêu thích.
-"Ðể yên một lát thôi!" Cô khẽ nói khi cảm nhận được nàng có ý định muốn thoát
Nàng cũng có chút tham lam nhớ hơi thở của cô, cũng không nỡ nên để yên cho cô ôm.
-"Chị xin lỗi. Vì đã giấu em quá nhiều chuyện, chỉ là chị không muốn em phải nghĩ nhiều. Chị muốn em vui vẻ ở bên cạnh chị, những chuyện khác em không cần biết" cô thì thầm bên tai nàng
-"Nhưng em muốn biết, em muốn biết chị xảy ra chuyện gì? Em sẽ cùng chị nói rõ" nàng nhớ Thanh Mai nói nàng quen nhiều người, lại còn hình ảnh. Nàng không hiểu gì cả, nàng cũng là một nhân vật trong câu chuyện nhưng nàng lại không biết gì.
-"Chúng ta đừng giận hờn nhau nữa, được không em?" Cô hạ giọng, tay bên dưới siết nhẹ eo nàng
-"Um, vậy thì chị phải nói rõ với em tất cả mọi chuyện" nàng gỡ tay cô ra quay đầu nhìn cô, nàng nhìn thẳng vào ánh mắt của cô đầy kiên định nói.
Cô gật đầu, hai người một lần nữa quay trở lại sô pha. Lần này cô ngồi đối diện nàng, hai mắt nhìn thẳng nàng, cô từ từ kể lại cho nàng toàn bộ mọi chuyện.
Nàng nghe lúc đầu là bất ngờ sau đó lại dần dần trở nên ấm áp, những việc cô làm cũng chỉ vì bảo vệ nàng. Trước đây nàng luôn nghĩ cô lấy gì mà nghi ngờ tình cảm của nàng, thì ra cô đã chịu nhiều ảnh hưởng như thế. Mà vẫn một mực gánh chịu, chưa từng tra xét hỏi nàng lấy một lần. Nếu ngược lại là nàng, nàng cũng sẽ đau lòng đến mấy!
-"Còn chuyện về Lục Anh, thật ra không phải như em thấy đâu. Lúc chị vào cô ấy vẫn mặc quần áo, chị không biết. Em tin chị đi, được không? Ngoài em ra, chị chưa bao giờ nhìn hoặc chạm vào ai cả" cô thành thật nói
Nàng có chút đỏ mặt –"Ừm" nàng hắng giọng –"Em tin chị"
-"Thật" cô vui mừng nắm lấy tay nàng –"Vậy đừng dày vò chị nữa, chị chịu hết nổi rồi" cô đáng thương nhìn nàng nói
-"Chuyện của Jennie, em đã nghe rồi" nàng nói –"Thật ra người em nói lúc đó là chị"
Cô ngạc nhiên nhìn, nàng nói tiếp –"Người em yêu trước giờ vẫn là chị"
"Người em yêu trước giờ vẫn là chị"
"Người em yêu trước giờ vẫn là chị"
Cô như say như chìm đắm trong câu nói của nàng, hai mắt sáng ngời. Tiến lại ngồi cạnh nàng tự bao giờ -"Em nói là em yêu trước giờ vẫn là chị, đúng không?"
Nàng đỏ mặt gật đầu, cô cười ôm lấy nàng –"Tốt quá! Chị chưa bao giờ nghe chuyện gì vui đến vậy" cô nhìn nàng –"chị cũng yêu em, yêu em"rồi kề môi lại đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ nhàng.
Cô chỉ thử thấy nhất không né tránh như trước, thì trong lòng càng trở nên vui vẻ. Há miệng ngậm lấy môi nàng mút nhẹ, rồi từ từ cuồng nhiệt nút lưỡi nàng. Hai người đã một thời gian chưa ân ái, phút giây này như hòa làm một. Cũng không biết là ai cởi của ai trước, phút chốc quần áo đã biến mất sạch trên thân thể cả hai.
Nàng một tay chống lên ngực cô, hai mắt mơ màng –"Ðừng, mình ăn trưa đi đã"
Cô đỏ mắt nhìn nàng –"chị nhịn lâu lắm rồi, không chịu được nữa." Nói rồi cô cắn lên đầu vú mút mạnh. Như trừng phạt nàng giờ phút này còn nghĩ đến dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com