11. Càng tìm điểm kết thúc lại gặp nơi mở đầu
Jisoo lái xe đưa hai mẹ con Chaeyoung từ công viên trở về, Jennie chờ mãi cũng nghe tiếng xe quen thuộc, đích thân chạy ra khuôn viên đón.
-“Ayyyaaa, con đi đâu từ sáng giờ thế hả làm dì đến thăm không thấy đâu cả”
-“Dì… dì bánh bao”
Jennie ôm lấy cậu con trai của Chaeyoung vào lòng, cẩn thận bế lên rồi cọ chiếc má bánh bao của mình vào má bánh bao của cậu bé. Cảnh tượng đó làm Jisoo bước xuống xe có chút ghen tị.
-“Em thích không, chúng ta cũng làm một đứa”
Jennie nhìn Jisoo chỉ hếch mũi một cái rồi ôm cậu bé chạy vào trong.
Lại nhìn đến Chaeyoung, cảm thấy sắc mặt của em không tốt Jisoo nhẹ giọng hỏi:
-“Sao thế, từ lúc lên xe về nhà chị đều thấy em cứ suy nghĩ gì đó”
-“Không sao, chỉ là tự dưng em lại thấy bất an một chút. Lúc ở công viên em giống như đã nhìn thấy một bóng lưng rất quen”
-“Có chị bảo vệ hai mẹ con Chaeyoung không phải sợ, chỉ cần có người động đến con em chị đều dẹp gọn hết”
Jisoo nhẹ nhàng vỗ vai Chaeyoung an ủi nàng, thực ra Chaeyoung sinh đứa bé này ra chẳng dễ dàng, tháng ngày một mình làm mẹ, đối diện với bao nhiêu mối đe dọa đủ khiến một cô gái mạnh mẽ như Chaeyoung thường xuyên tràn ngập trong lo âu, có lúc phải dùng đến thuốc an thần.
-“Em đang suy nghĩ sẽ tìm bảo mẫu chăm sóc Liyoung, dù sao chị cũng đã gánh vác thay em quá nhiều chuyện đến cả thời gian hẹn hò với Jennie cũng không có”
-“So với việc tìm bảo mẫu chi bằng em hãy gửi Liyoung đến nhà trẻ, chị nghĩ cũng nên để cậu bé hòa nhập với thế giới”
-“Nhưng em cứ lo sợ đủ thứ chuyện”
-“Chị sẽ cho người đến giám sát, luôn ở bên cạnh xem chừng, xảy ra chuyện gì đều sẽ báo cho em, như vậy không lo nữa chứ?”
-“Để em suy nghĩ thêm đã”
Chaeyoung và Jisoo chậm rãi đi vào nhà, nhìn con trai vui vẻ chơi đùa với Jennie, nụ cười hạnh phúc trên môi Chaeyoung liền xuất hiện.
-“Mama, dì bánh bao mua vịt nhỏ”_ Liyoung đưa chú vịt con bằng bông mà Jennie mua đưa lên khoe.
Chaeyoung véo má cậu nhóc một cái, đứa bé này từ lúc sinh ra trước sau đều chỉ ở bên cạnh nàng, chẳng hiểu sao nó lại đáng yêu giống hệt Lisa, lại còn vô cùng hiếu động.
Nhưng bất chợt có một đàn em chạy đến báo tin vào tai Chaeyoung khiến nàng phải mau chóng thu xếp đi giải quyết, đành giao Liyoung ở đó cho Jisoo và Jennie.
Thường khi Chaeyoung vẫn phải vất vả như vậy, nếu không dựa vào Jennie và Jisoo nàng phải đợi đến khi con ngủ say mới có thể giao cho đàn em trông chừng rồi ra ngoài giải quyết công việc. Cuộc sống như vậy cứ diễn ra, Chaeyoung không biết đến lúc con trai lớn dần phải giải quyết thế nào.
…
Đến tối khi Chaeyoung trở về nhà, Liyoung ngoan ngoãn đến mức ngồi trên giường chờ đợi, cậu bé không than phiền cũng không trách móc nhưng Chaeyoung lại thấy cực kì có lỗi.
-“Dì Jennie về từ lúc nào thế, mẹ quên mất dì Jisoo còn có việc đột xuất”
Liyoung khẽ lắc đầu, dường như cậu cũng không biết Jennie về từ lúc nào, sau khi được dỗ ngủ thì ngủ thôi.
Chaeyoung mau chóng đi tắm rửa sạch sẽ, cùng với con trai ăn uống rồi mới lại ôm nhau ở trên giường.
-“Mama, sao mama lại bị thương thế?”_Liyoung chạm vào bàn tay đang băng bó của Chaeyoung, thái độ rất nhẹ nhàng, dịu dàng giống như Lisa vậy.
-“Mama sơ ý bị ngã thôi”
-“Chắc là sẽ rất đau nha”_ Liyoung chu mỏ thổi thổi mong Chaeyoung sẽ bớt đau, nhóc chỉ nhớ mấy lần bị ngã Chaeyoung đều thổi như thế nên bắt chước.
-“Con thật ngoan”
Chaeyoung xoa đầu cậu bé rồi khẽ hôn lên trán, mùi sữa thơm lan tỏa trong mũi nàng khiến Chaeyoung cảm thấy thật thư giãn.
-“Phải rồi, Liyoung có muốn đến nhà trẻ không?”
-“Nhà trẻ là gì?”
-“Nhà trẻ… là chỗ có rất nhiều bạn nhỏ giống như Liyoung, còn có cả cô giáo sẽ chăm sóc cho Liyoung nữa”
-“Các bạn có chơi với Liyoung không?”
-“Đương nhiên là có rồi, con dễ thương như vậy sao lại không chơi cùng chứ”
Liyoung cười khúc khích, nghĩ đến có bạn chơi cùng cậu bé cực kì thích thú.
Chaeyoung ngắm con trai mỉm cười thì cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết, nàng ôm cậu bé vào lòng ra sức cưng nựng làm Liyoung vui sướng cười khích khích.
-“Liyoung, chúng ta không bao giờ xa nhau nhé”
-“Vâng ạ”
…
Tiếng thủy tinh vỡ bên trong căn hộ tối, chỉ có chút ánh sáng le lói đến từ bóng trăng ngoài cửa sổ. Lisa nằm dài trên sofa, tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch, tay vẫn không rời chai rượu vang đỏ, cô uống từng ngụm như thể muốn nuốt trôi hết từng mảng đau buồn không thôi ám ảnh.
Uống hết rồi lại ném chúng vào bức tường lạnh buốt, chẳng hiểu sao khi những mạnh thủy tinh đó vụn vỡ cô mới cảm thấy dễ chịu.
Bản thân hận Chaeyoung đến tận xương tủy nên khi nhìn chị hạnh phúc bên người khác Lisa lại ngập tràn cảm xúc ghen tị xen lẫn đố kị. Cô cười một cách chua chát rồi tháo chiếc nhẫn mình đã đeo suốt bốn năm qua ném mạnh đi.
-“Làm tôi thành ra bộ dạng như thế này… chị lại hạnh phúc như vậy sao”
Cảm giác gò má bỗng ướt, Lisa biết mình lại khóc, khóc vì thua cuộc, vì bất lực đến không nói được thành lời. Đã bốn năm rồi cô vẫn không giải đáp được cô có gì không tốt mà lại bị bỏ rơi như thế.
-“Vì sao vậy, vì sao lại đối xử với tôi như thế? Thú cưng? Đồ chơi? Quá dễ để chị đem vứt bỏ…”
Lisa nốc liên tiếp mấy ngụm rượu rồi ho lên sặc sụa, cô gục ra sofa, nước mắt vẫn không ngừng trào ra, lồng ngực đau hơn thường ngày gấp nhiều lần, cô không biết cứ dày vò thế này thì bao lâu nữa tim mình sẽ phát nổ.
-“Em nhớ chị, nhớ chị lắm Chaeyoung à… Giá như đó là em, giá như người đi bên chị không phải là cô ta, giá như đứa bé đó… giá như mà chúng ta…”
…
Ánh sáng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, le lói chạm đến gương mặt hiền của Lisa, từ trong giấc mộng mắt cô lại ướt. Lisa không nhớ đó là lần thứ bao nhiêu mà cô tỉnh lại trong trạng thái như vậy, cả tâm hồn đều vụn vỡ vì cơn đau trong lồng ngực.
Lisa gượng ngồi dậy, cô ngắm nhìn mặt trời đang mọc ở chân trời của thành phố, cố gắng hít thở để biết mình vẫn còn sống.
Nhìn đến bàn tay trống trải của mình, Lisa trầm ngâm một lúc, là cô đã tự tay vứt nó đi nhưng giờ lại thấy mất mát. Lại nghĩ đến giá mà Chaeyoung cũng như vậy nhưng có lẽ không, nàng chưa từng hối hận khi đã vứt bỏ cô.
Cố làm bản thân tỉnh táo lại, Lisa bước vào nhà vệ sinh xả nước ướt hết cả người rồi nhìn mình trong gương. Một gương mặt dữ tợn hiện lên chất vấn cô vì sao lại còn bi lụy như vậy, vì sao lại còn đau khổ vì cô ta?
Lisa như chìm trong mộng cảnh đó, hận thù lại dâng tràn trong tim cô. Từng lời nói, từng ánh mắt đều hiện lên sự căm hận, âm thanh oán trách vang lên không ngừng trong đầu.
Rồi Lisa vung ra một cú đấm mạnh, trực diện vào trong gương nhưng cô không thấy đau. Một dòng máu đỏ lạnh ngắt chảy chầm chậm xuống, trong những vết nứt của chiếc gương vỡ.
-“Có lẽ chỉ có cách trả thù chị tôi mới không sống trong những cảm giác tồi tệ này nữa”
Ánh mắt Lisa đục ngầu lại có phần đỏ lên, sự căm hận thật sự có thể làm cho phần xấu xa bên trong cô trỗi dậy.
Bàn tay run rẫy của Lisa cầm điện thoại lên, cô gọi cho một người giàu có chuyên làm mấy chuyện phi pháp mà cô biết.
-“Giúp tôi một chuyện, bao nhiêu tiền cũng được”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com