18. Chúng ta rồi sẽ là một gia đình
Lisa tỉnh dậy vào giữa đêm khi ngoài trời mưa rất lớn còn kèm theo sấm chớp dữ dội nhưng khắp người vã đầy mồ hôi lạnh như tắm, cô hốt hoảng bật dậy nhìn quanh nhà. Ánh đèn ấm áp được mẹ cô thắp lên, mơ hồ nhìn bên cạnh thấy Liyoung đã ngủ say cô mới dám thở phào.
Bàn tay run rẫy chầm chậm đưa đến xoa đầu Liyoung, đôi mắt Lisa bỗng ánh lên một niềm hạnh phúc khó tả. Cô mang hết sự dịu dàng trong ánh mắt diễn đạt bằng một cái xoa đầu, trong lòng như sợ hết thảy những gì diễn ra chỉ là mơ.
-“Thật sự là con trai của mình”
-“Lisa, uống một ít trà ấm nào”_ Mẹ Lisa nhẹ nhàng đi đến bên giường, trên tay là tách trà thượng hạng mà bà cẩn thận chuẩn bị để giúp đầu óc Lisa đỡ căng thẳng một chút.
-“Mẹ còn chưa về sao?”
-“Con như thế làm sao mẹ nỡ bỏ con một mình đây”
Lisa vẫn chỉ chăm chú vuốt ve gương mặt Liyoung, nâng niu cưng nựng cậu bé đầy trìu mến. Nhưng chút hạnh phúc nhỏ nhoi vừa le lói trong đôi mắt lại bị dập tắt nhanh vội, thay vào đó là những giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống.
-“Bây giờ khi nhìn vào Liyoung, nhìn đứa con này kháu khỉnh đáng yêu bao nhiêu con lại càng ghét mình bấy nhiêu”
Mẹ Lisa lặng nhìn gương mặt tiều tụy của cô mà xót xa vô cùng, khóe miệng vẫn còn vết thương, ánh mắt buồn sâu hút, môi tái nhợt khô khan như chẳng còn giọt máu, cả giọng nói cũng khàn đi.
-“Nếu mọi chuyện đã như vậy hãy rõ ràng một lần có được không”
-“Con cũng rất muốn rõ ràng đó chứ nhưng đâu mới là sự thật đây? Ngày chị ấy cùng tình nhân của mình cho con một cái tát… mọi chuyện là thế nào con cũng không nghĩ ra”
-“Jennie cũng không chịu nói rõ, xem ra chúng ta cần tìm đến Chaeyoung”
Lisa im lặng, mắt cũng chẳng còn dao động mà chỉ dừng yên trên gương mặt Liyoung tựa như kẻ mất hồn. Tìm đến Chaeyoung… cô vẫn chưa dám nghĩ đến.
*Khụ khụ*
Cô ho khan vào tiếng, không cảm nhận được hơi lạnh bên ngoài mà chỉ thấy toàn thân bức rứt.
-“Lisa à, mẹ biết Chaeyoung vẫn còn nằm đâu đó trong trái tim con. Vì sao vẫn do dự?”
Lisa bỗng chốc cười nhẹ, cô đưa tay đặt lên ngực mình, mỗi lúc thế này từng nhịp tim bỗng dưng nhẹ đi như sắp ngừng đập.
-“Con yêu chị ấy nhưng cũng không thể tha thứ cho chị ấy… Dù thế Jennie đã làm đúng khi chạy đến đây đánh thẳng vào mặt con giúp con tỉnh ra. Bốn năm trước con có thể đau vì bị bỏ rơi nhưng bốn năm sau mà vẫn đau thì là lỗi do con không buông bỏ được. Cũng chính vì sự cố chấp của mình con suýt nữa đã làm hại con trai. Khiến chị ấy đau khổ con cũng chẳng được gì cả, con thậm chí còn lo lắng khi không nghe ngóng được chị ấy đang thế nào…”
-“Con không hận Chaeyoung, con chỉ đang chiến đấu với tổn thương bên trong mình mà thôi”
Lisa nhìn vào mắt mẹ, ngay chính cô còn không rõ vì sao mình lại thành ra như hiện giờ, trông thật ngu xuẩn. Mẹ Lisa bắt lấy bàn tay cô, cẩn thận truyền đến hơi ấm an ủi con gái.
-“Lúc con ngất đi mẹ đã nói chuyện rất nhiều với Liyoung, từng lời mà cậu bé kể không khi nào Chaeyoung không nhớ đến con hết. Bằng cách nào đó mà ngày ấy Chaeyoung đã tổn thương con nhưng so với việc âm thầm sinh ra con của con rồi nuôi dạy nó, mẹ không nghĩ Chaeyoung lại không yêu con”
Cảm nhận bàn tay lạnh lẽo của Lisa lại run lên trong tay mình mẹ cô xót xa vô cùng.
Lisa im lặng nhưng từng giọt nước mắt vẫn chảy xuống, cô không nhớ đây là lần thứ mấy mình đã khóc vì Chaeyoung rồi, đến đau cả mắt vẫn không ngừng được.
-“Nếu chị ấy yêu con chị ấy vẫn nỡ làm những điều này sao? Vẫn nỡ nhìn con chết chìm trong biển tuyệt vọng đến tận bây giờ?”
Lisa không làm chủ được nữa, cô ôm mặt khóc nức nở, từng tiếng nấc nghẹn ngào không thể làm kiềm xuống được.
Lại là hơi thở bất lực những khi nhìn Lisa đau khổ, mẹ cô buồn bã nhưng vẫn mỉm cười an ủi cô.
-“Con rất muốn, rất muốn gặp chị ấy để hỏi rõ. Vì sao… vì sao lại không dành những ngọt ngào cho con… vì sao… vì sao lại đẩy con đi? Sao lại chỉ cho con nếm những thất vọng? Rốt cuộc con đã làm sai điều gì?”
Lisa khóc rồi lại cười, tự mình gật đầu như đã ngộ ra mọi chuyện.
-“Từ đúng cũng thành sai rồi. Bây giờ có lẽ đến lượt con làm chị ấy đau, đâm vào tim chị ấy một vết thật sâu để rồi nhận ra chị ấy yêu con… có lẽ… đã rất yêu con”
Một bàn tay nhỏ ấm áp bất ngờ chạm lên bàn tay đang ôm mặt của Lisa. Liyoung nhỏ bé thức dậy từ tiếng nấc ấy, dùng ánh nhìn ấm áp dành cho cô, còn mỉm cười như muốn an ủi “baba” yếu đuối.
-“Khóc nhè giữa đêm không tốt đâu nha”
Nước mắt thấm đẫm trên mặt Lisa, ánh đèn mờ không đủ che đi một đôi mắt chứa đầy thống khổ. Nhưng vào khoảnh khắc ấy như trước mặt là một thiên thần cứu rỗi, Lisa nhìn vào mắt Liyoung, nhẹ giọng hỏi con trai:
-“Liyoung, có phải baba đã sai rồi không?”
Liyoung lắc đầu, mấy ngày ở bên Lisa cậu thấy rất hạnh phúc, mà đã hạnh phúc thì đúng sai cũng không quan trọng.
-“Không sao, mama nói làm sai có thể sửa”
Nhìn vào gương mặt ngây ngô ấy Lisa vẫn không sao tránh được tự trách.
-“Thời gian qua con sống có tốt không? Có vui vẻ không? Có được ai chăm sóc thay cho phần của baba không?”
Trước những câu hỏi đó Liyoung khó lòng trả lời hết được, cậu bé lại vô tư bĩu môi với Lisa rồi lại lục lọi tìm trong túi rất lâu, mò ra được chiếc nhẫn đã nhặt được đặt vào lòng bàn tay của cô.
-“Trả cho baba đấy, đừng khóc nhè nữa”
Lisa nhìn vào chiếc nhẫn quen thuộc trong lòng bàn tay rồi bỗng siết chặt lại, cô cứ tưởng đã làm mất nó, nhiều lần nghĩ đến đều ân hận. Lisa chưa từng thôi khao khát hạnh phúc, chiếc nhẫn này là chút hạnh phúc cuối cùng đã từng còn ở bên cô, khác gì một cọng rơm cứu mạng.
Liyoung dường như là sứ giả mà ông trời phái đến, không cho phép cô tự mình đặt dấu chấm hết cho câu chuyện này, lại cứu lấy cô bằng một cách rất đỗi ngây ngô. Có lẽ lần này khi muốn đeo lại nhẫn cô phải hỏi ý con trai.
-“Baba sẽ đeo lại nó, được không?”
Liyoung nhìn Lisa với vẻ mặt suy xét, một lúc mới chịu đáp lời cô bằng một câu hỏi:
-“Baba có yêu mama không?”
Lisa chậm lại vào nhịp, khóe mắt ướt vẫn chưa khô nhưng đã thôi nức nở nhờ có con trai. Mẹ cô vẫn ngồi đó, vẫn dành cho con gái và cháu trai ánh mắt trìu mến.
-“Trả lời con trai của con đi, Lisa”
Nhìn con trai đưa mắt chờ đợi, Lisa khẽ lau nước mắt rồi quả quyết ôm Liyoung vào lòng, đặt nụ hôn lên trán cậu bé.
-“Baba yêu mama của con, yêu đến mức đã không còn là mình”
Liyoung chỉ biết yêu thì là yêu thôi, giống như cậu và Chaeyoung yêu thương nhau như vậy là được rồi. Cậu bé bỗng trở nên phấn khởi ôm lấy cánh tay Lisa, bên ngoài cùng lúc lại vang lên tiếng sấm.
-“Vậy chúng ta là một gia đình nhé”
Tim Lisa bỗng nhói thêm một cơn đau, con trai đang cầu xin cô cho cậu bé một gia đình, điều hiển nhiên mà đứa trẻ nào sinh ra cũng có, còn gì giày xéo trái tim Lisa hơn được nữa.
-“Nhé”_Thấy Lisa im lặng Liyoung sợ cô sẽ không đồng ý.
Lisa mỉm cười nhưng từ khóe mắt nước lại trào ra, cô hổ thẹn đến mức muốn tự tát vào mặt mình. Phút chốc bao nhiêu hờn giận của tình yêu đều không đáng, những sợi xích trói buộc cô toàn bộ đều bị phá bỏ hết, cô quyết định không trốn chạy.
-“Được, chúng ta rồi sẽ là một gia đình, baba hứa với con”
...
Sau một đêm mưa tầm tã thành phố lại xuất hiện những vờn mây ấm áp. Chaeyoung đứng ở sân bay ngoái đầu nuối tiếc.
-"Chaeyoung mau đi thôi, sẽ không kịp giờ mất"
Jisoo kéo Chaeyoung đi trong vội vã trước khi máy bay cất cánh rời thành phố.
______
Dầm mưa về ngồi viết cả buổi được chap này nên đợi lâu cũng đừng buồn nhá 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com