19. Đến bao giờ hạnh phúc sẽ ghé qua?
*Bốp*
-“Đám vô dụng tụi bay, cả một bọn vẫn đánh không lại hai người để con khốn đó trốn thoát”
Joon Gook dùng những chai thủy tinh đánh thẳng vào đầu đám đàn em vô dụng đang quỳ dưới đất chịu trận, nghiến răng đến nổi cả gân trán. Nhìn máu tươi chảy xuống hắn vẫn chưa hả dạ.
-“Mấy anh lớn giao thêm người và vũ khí để xử Park Chaeyoung, mẹ kiếp nó vẫn không làm sao”
Ân oán giữa gã Joon Gook này với Chaeyoung phải kể từ lúc hắn bắt nạt Chaeyoung không thành. Khi đó nàng chỉ mới 15 tuổi cô độc không nơi nương tựa may mắn được một ông trùm để mắt tới và bảo vệ, từ đó Chaeyoung chính thức bước vào con đường này. Suốt nhiều năm qua chỉ cần Chaeyoung nhúng tay vào, việc của hắn sẽ đều thất bại, gây cho hắn không biết bao nhiêu mối hận, có thể gọi là khắc tinh. Thêm cả lần trước Chaeyoung truy sát suýt chút nữa đã đưa hắn chầu trời, Joon Gook thề rằng phải rửa hận bằng mạng của Chaeyoung.
Tiếng giày cao gót vang lên trên sàn nhà bỏ hoang đầy bụi bặm, cô gái tô son đỏ tỏa ra nét kiêu kì ngồi xuống chiếc sofa cũ, không ai khác lại chính là Jieun.
-“Anh đòi bao nhiêu tiền cũng có vậy mà một ả đàn bà cũng xử không xong”
Chaeyoung vì con trai mà đã kinh động đến không ít người, Joon Gook muốn mượn gió bẻ măng, thêm dầu vào lửa để mượn thêm người chống lưng xử lí Chaeyoung, ấy vậy mà hắn vẫn không đấu lại. Gã Joon Gook tức giận đến nổi đá liên tiếp vào đám đàn em để xả giận, có tên bị đánh đến chết vẫn không đáng kể gì với hắn.
-“Mẹ kiếp! Không cần nhờ đến cô thuê tôi giết Park Chaeyoung, cô ta hiện tại bị rất nhiều băng đảng khác trong thành phố săn lùng. Nhưng quái nào mà con khốn đó vẫn bỏ trốn được, một phần còn có Kim Jisoo và người của ông Kim cản đường”
Vẻ mặt Jieun lộ rõ sự không hài lòng.
-“Cô ta trốn đi đâu rồi?”
-“Lên máy bay, có lẽ đi rất xa rồi”
Jieun cười khẩy đầy ẩn ý, ngồi chéo chân trên ghế lại bắt đầu suy tính con đường khác, bằng mọi cách cô ta vẫn quyết giành lấy Lisa. Thật rẻ rúng hơn khi đó chẳng phải vì tình yêu nào cả, gia đình cô ta muốn có mọi thứ của Manobal và từ ban đầu đã là một kế hoạch. Nào là mối quan hệ thân thiết của hai gia đình, nào là “thanh mai trúc mã”, hết thảy đều là chiêu bài của người nhà Jieun.
-“Đi thì càng tốt thôi, Lisa vẫn còn ở đó là được”
Đến lượt tên Joon Gook cười khẩy với Jieun.
-“Cô biết một ngày Lisa đó gọi tôi bao nhiêu lần không, tất cả chỉ để hỏi Park Chaeyoung thế nào. Quái quỷ thật! Đâu lại ra một tên vừa điên lại vừa ngu ngốc như vậy chứ”
-“Đúng là ngu ngốc thật, nếu Lisa đâm đầu yêu tôi thay vì Park Chaeyoung thì đã không thành một kẻ dở hơi như vậy rồi, ít ra tôi chỉ lấy tài sản”
-“Nhưng tiếp theo cô muốn tôi làm gì đây?”
-“Mẹ kiếp, Chaeyoung đó đi nhưng để lại đứa con cho Lisa, muốn chen chân vào cũng khó”
-“Vậy thì xử nó đi”
Jieun chống cằm suy nghĩ, thật tình có chút do dự nhưng tham vọng bên trong cứ thôi thúc không ngừng.
-“Từ từ đã, để tôi thử cách khác trước”
…
Lisa giúp Liyoung mặc vào bộ quần áo thật đẹp, nhìn ngắm nó cô bất giác lại mỉm cười.
-“Baba đã hết bệnh chưa đó?”
Liyoung ôm lấy hai má cô hỏi han, hành động quen thuộc này khiến Lisa xao xuyến khó tả, trên đời trước giờ chỉ có hai người làm như vậy với cô, một là mẹ hai là Chaeyoung.
-“Baba không ngờ đến một ngày lại để con trai dỗ dành như thế”
Liyoung cười như một lẽ hiển nhiên, cậu vẫn ôm lấy hai má Lisa mà chu mỏ ra hôn cô. Lisa bế con trai lên rồi lần nữa nhìn ngắm chính mình và cậu bé ở trong gương thật lâu.
-“Nếu mama của con không thương baba thì biết làm thế nào?”
Nỗi sợ đã hình thành và ở bên Lisa suốt bốn năm, cô không biết phải vượt qua nó bằng cách nào. Đầu cô hiện giờ vẫn còn đau nhứt vì quá nhiều mâu thuẫn bên trong chính mình. Cô biết mình phải gượng dậy vì con trai, vì một chút hy vọng le lói trong đêm chạng vạng, nhưng cô không biết phải làm sao để lấy lại chính mình trước, Lisa sợ mình sẽ không đủ sức.
-“Baba phải tin Liyoung chứ”
Thứ lòng tin vụn vỡ trong lòng Lisa bấy lâu đang dần được hàn gắn lại, cô vì con trai mà quyết định tin một lần, dẫu sao cũng đã hứa với cậu bé. Lisa thở ra một hơi dài cố trút bỏ tất cả, xem như vì con trai, nếu lần này lại không thành thì cũng đáng.
-“Được, chúng ta đi tìm mẹ con”
Liyoung vui vẻ mỉm cười, cậu bé ôm lấy cổ Lisa để cô bế đi.
Trên chiếc ô tô màu bạc đang di chuyển thật nhanh trên đường Lisa ôm chặt lấy Liyoung trong vòng tay, lòng cô vừa mông lung vừa hồi hợp, căng thẳng đến mức tay lại run lên. Biết trước bản thân khó có thể bình tĩnh nên Lisa không lái xe, chỉ âm thầm ôm con trai rồi cầu nguyện. Nghe thật giống trẻ con nhưng đó là điều duy nhất cô có thể làm, tin cậy vào một thứ phép màu đủ sức hàn gắn lại trái tim đã vỡ.
Liyoung hứng khởi không thôi, nghĩ đến chốc lát lại được mẹ ôm lấy cậu không thể ngưng cười.
Nhưng khi Lisa cùng con trai xuống xe lại cảm thấy hụt hẫng và hoang mang. Cô bế Liyoung bước vào cánh cổng đã đổ sập, chầm chậm bước vào trong mà chẳng thấy bóng dáng ai. Một vài vết máu còn sót lại quanh quẩn trong nhà, đồ đạc đều bị đập nát hết.
Lisa che mắt Liyoung lại, không muốn con trai nhìn thấy những hình ảnh không đẹp này. Nhưng từng bước chân bỗng trở nên nặng trĩu, từ phòng khách đến tầng trên rồi đến căn phòng ngày nào, chỉ còn lại sự trống vắng đầy trơ trọi.
-“Hic… mama đâu rồi?”_Liyoung rưng rưng nước mắt khi không nhìn thấy mẹ đâu, ngôi nhà ngày nào cũng đã không còn nguyên vẹn nữa, mấy món đồ chơi đều đã bị phá hỏng hết.
Lisa nhặt dưới đất lên một khung ảnh, cô bỗng mỉm cười lạnh lẽo, là ảnh của hai mẹ con Chaeyoung. Gương mặt Chaeyoung rạng rỡ, cũng giống cô như khi ôm lấy Liyoung vào lòng vậy. Nhưng chị ấy ở đâu, vì sao nơi này lại thành ra thế này? Một nỗi lo vô hình bỗng xuất hiện trong tâm trí Lisa, cô không ngừng nghĩ đến những chuyện không may.
Cô lục tìm trong túi chiếc điện thoại mau chóng gọi cho Jennie, trên tay vẫn bế Liyoung dỗ dành cậu bé.
-“Jennie à, nơi này đã không còn ai…”
*Đùngggg*
Một tiếng súng bất chợt xé đôi khoảng không gian tĩnh lặng, chiếc điện thoại trên tay Lisa theo đó cũng rơi xuống. Phút chốc tiếng khóc của Liyoung vang lên bên tai thật cứa lòng, Lisa ngã xuống, hai tay vẫn vòng lấy con trai nhỏ bé, bảo vệ thật kĩ trong lòng.
-“Baba… hic… baba…”
Một mảng máu lạnh toát bất chợt loang ra từ cơ thể Lisa, cơn đau khiến cô dần cảm thấy mơ hồ rồi ngất đi trong tiếng khóc của Liyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com