Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Làm cách nào cho em bình yên?

Lisa tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện, thứ đầu tiên cô tìm kiếm chính là Liyoung.

-“Liyoung, Liyoung à”

-“Baba, con ở đây”

Lisa nhìn sang thấy Liyoung đang ngồi trên ghế chống cằm ủ rũ nhìn cô, ghế cũng được kéo sát đến bên giường bệnh. Cô tức khắc xoa đầu con trai trấn an cậu bé nhưng nào hay người cần được trấn an nhất lúc này chính là cô.

Từ giường bệnh nhìn ra ô kính của cửa phòng, Lisa nhìn thấy Jieun đang nói gì đó với ba mẹ cô khiến gương mặt họ cực kì căng thẳng. Một hơi thở dài lại xuất hiện, quả thật trên đời có những người khi ở cạnh họ sẽ khiến bản thân cảm thấy rất mệt.

-“Baba có đau không?”

Lisa cử động liền cảm thấy một cơn đau dữ dội truyền đến từ bả vai, lúc này cô mới hình dung rõ mình đã bị bắn lén khi ở nhà Chaeyoung.

-“Baba không sao đâu. Liyoung, dì Jennie có đến không?”

Liyoung lắc đầu Lisa lại càng thêm hoang mang, cô với lấy điện thoại ở trên bàn nhưng còn chưa lấy được ba mẹ cô và Jieun đã vào đến ngăn lại.

-“Lisa con tỉnh rồi, đừng vội cử động mạnh”

-“Mẹ, con cần gọi điện thoại gấp”

-“Gấp là gấp thế nào, quan trọng hơn cả tính mạng luôn sao?”_Ba cô nghiêm giọng, ngữ điệu còn có chút khó nghe.

Lisa im lặng nhìn ba rồi lại quay mặt đi. Jieun nhân cơ hội liền ngồi xuống giường ôm lấy cánh tay cô, làm ra vẻ thương xót. Hôm nay cô ta đặc biệt còn mặt một bộ váy trắng dễ thương, giả dạng trông thật ngoan hiền.

-“Chị Lisa ba chị nói đúng đó, trước mắt hãy nghỉ ngơi đi đã. Chị bị thương rất nặng ai cũng đều lo lắng cho chị hết, khi em nhận được tin suýt chút nữa đã ngất”

Lisa dù cả người đau đớn không có sức vẫn cố rút cánh tay ra khỏi vòng tay của Jieun rồi nắm lấy tay Liyoung. Ba cô chầm chậm ngồi xuống ghế, thấy cảnh này lại có chút không thuận mắt. Dẫu sao thì việc cô có một đứa con đã là điều khó lòng chấp nhận được với người cứng nhắc như ông.

-“Con định làm ra cái trò gì nữa đây, không kết hôn mà lại có con thì còn ra thể thống gì nữa. Thế nào, còn định đi tìm mẹ của nó để kết hôn rồi lập gia đình à, con còn xem mặt mũi người lớn trong nhà ra gì nữa hay không?”

-“Là tôi muốn Lisa đi tìm mẹ của Liyoung đấy, ông muốn trách thì trách tôi này. Tôi chỉ muốn con mình được hạnh phúc những chuyện khác không quan trọng”

-“Nó thành ra thế này cũng đều là bà chiều hư đấy, bây giờ thì hay rồi. Bà nhìn xem, nó chẳng những bôi tro vào mặt chúng ta còn suýt mất mạng, đều là do trước đây bà không quản nó để nó giao du với loại người không ra gì”

Ông bà Manobal cãi nhau ngay trong phòng bệnh, Lisa không muốn Liyoung nghe thấy mà bịt tay cậu bé lại. Trong ánh mắt cô lại hiện lên nỗi buồn miên man khó dứt.

Trái lại, Jieun ngoài mặt tỏ vẻ căng thẳng nhưng bên trong lại thấy hả hê vô cùng, cũng chính là cô đa đem hết chuyện về thân phận của Chaeyoung ra đả kích nên ba Lisa mới tức giận như vậy.

-“Hai bác đừng cãi nhau nữa mà, ai cũng sẽ có lúc nông nỗi nên xin bác trai hãy cảm thông cho chị ấy”

Lisa vẫn không hé nửa lời khi nơi đây ngoài mẹ ra chả ai hiểu cho cô. Trong mắt cô chỉ có Liyoung, chỉ có con trai bé bỏng mà Chaeyoung đã sinh ra cho mình. Phải, là cô đau đớn, là cô thống khổ suốt mấy năm nhưng bản thân cô chưa từng hối hận vì đã yêu Chaeyoung, càng không trách móc ông trời khi đã cho cô một đứa con thế này. Vậy nên, từng lời trách móc và đổ lỗi của ba nghe khó chịu đến lạ.

-“Bà cho rằng tôi không biết nghĩ cho hạnh phúc của Lisa hay sao. Nhưng hạnh phúc là lấy một người đàng hoàng, có một gia đình tử tế chứ không phải lấy một cô gái là tội phạm tay dính đầy máu sống một đời nhơ nhớp về làm vợ”

-“Đủ rồi”

Lisa bất chợt ngước mặt lên nhìn ba mình khi những lời khó nghe ấy làm cô và Liyoung đều phải nhăn mặt.

-“Nếu ba chỉ đến đây để trách móc và miệt thị thì có thể về. Cứ cho là ba đúng nhưng một đứa trẻ sẽ nghĩ gì khi ba thẳng thừng nói về mẹ nó bằng những lời khó nghe trước mặt mọi người chứ”

Ba Lisa nghe thấy những lời này thì càng không thể kiềm được nóng giận. Ông đứng dậy đầy vẻ nghiêm khắc nhìn Lisa.

-“Không nói nữa cũng được nhưng ba phải nói thêm một lần cho con biết, ba không chấp nhận đứa cháu này đồng nghĩa với việc không chấp nhận mẹ nó”

Nói rồi ba cô bỏ ra ngoài chỉ để lại tiếng gót giày lạnh lẽo, mẹ Lisa lập tức chạy đến ôm cô.

-“Lisa, đừng nghe mấy lời ba con nói mà suy nghĩ, con nghỉ ngơi trước đã”

Mẹ Lisa đỡ cô nằm xuống giường nhưng nước mắt đã lăn chảy trên mắt Lisa từ lúc nào. Liyoung muốn đưa tay đến lau nước mắt cho Lisa thì bị Jieun nhanh tay hơn giật mất cơ hội của cậu.

-“Chị Lisa đừng lo, dù có chuyện gì em vẫn sẽ ở bên chị, ba chị chỉ đang giận nên mới nói như thế dần dần rồi cũng sẽ chấp nhận con trai của chị thôi mà”

Lisa khó chịu trong lòng, nếu bây giờ cô đủ sức đã ôm Liyoung tránh xa kẻ phiền toái này. Cô nhìn sang con trai, phát hiện cậu bé lại buồn liền không nhịn được.

-“Được rồi không cần, tôi muốn ôm Liyoung”

Mẹ Lisa bế Liyoung đặt lên giường cho cậu bé nằm cạnh cô. Lisa lập tức ôm con trai vào lòng, bây giờ cô chỉ có thể dựa vào Liyoung mà giữ bình tĩnh.

-“Baba xin lỗi, baba hứa sẽ tìm ra mẹ của con”

Jieun cay cú liền nhân lúc không ai để mắt đến nhìn Liyoung một cách đầy ác ý rồi cũng rời đi.

-“Chaeyoung, em đã không ăn gì từ hôm qua đến nay rồi”

Jisoo đặt món ăn yêu thích của Chaeyoung lên bàn nhưng nàng vẫn không chút động tâm, Chaeyoung cứ thế suốt ngày nghiêm mặt căng thẳng ngồi ở ghế. Hai người cùng nhau chạy đến một vùng nông thôn hẽo lánh cách rất xa Seoul để tránh bị truy sát ấy vậy mà Chaeyoung cứ như người đã chết rồi.

-“Jennie đã gọi báo tình hình cho chị chưa?”

Jisoo thở dài một hơi, ngả người ở sofa tỏ ra vô cùng mệt mỏi.

-“Lisa đến chỗ của chúng ta tìm em, bị trúng đạn rồi”

Chaeyoung trở nên căng thẳng tột độ, hai bàn tay tức khắc liền siết chặt lại, ánh mắt hiện rõ sự căm hận.

-“Em ấy thế nào rồi? Không ảnh hưởng đến tính mạng chứ?”

-“Có vẻ không nghiêm trọng đến tính mạng nhưng Jennie vẫn chưa đến gặp Lisa được”

Bụng dạ Chaeyoung bồn chồn đến mức không ngồi yên được nữa, nàng cứ đứng dậy đi qua lại.

-“Là ai đã làm hại em ấy? Jennie có biết không?”

-“Nếu như biết thì em sẽ làm gì? Quay lại đó xử lí bọn chúng à?”

-“Phải, em sẽ giết bất cứ ai động đến Lisa và Liyoung”

Jisoo bất lực lắc đầu.

-“Em không nghĩ đến bản thân cũng làm ơn nghĩ đến chị một chút, là chị liều mạng cứu em, vất vả lắm mới đưa em an toàn đến đây đấy”

Chaeyoung biết thế nhưng càng nghĩ lại càng bứt rứt không chịu được.

-“Rốt cuộc phải làm thế nào thì Lisa và con trai của em mới được sống an toàn đây?”

Thật tình Chaeyoung cũng chỉ là một cô gái ngốc. Nàng chưa từng nhận ra mỗi lúc Lisa ở bên cạnh nàng đều là nơi cô cảm thấy an toàn nhất, mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm ngầm đe dọa. Và nếu đã lỡ chia xa nhưng bình yên vẫn không có vậy còn chia xa làm gì? Thà rằng cứ ở bên cạnh, ít ra trái tim còn được cứu rỗi.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com