Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Ôm em ngủ có được không?

Màn đêm yên tĩnh lần nữa buông xuống thành phố nhưng đêm nay thật sự là một đêm khác thường. Lisa ngồi trên giường bệnh nhìn Chaeyoung dỗ con trai ngủ, cảnh tượng mà cô từng nghĩ cả đời cũng không bao giờ nhìn thấy. Từng cử chỉ dịu dàng ấy không biết vì sao lại khiến Lisa nổi lên một chút khao khát.

Đợi khi Liyoung đã say giấc, Chaeyoung chậm rãi đến bên giường của Lisa, mỗi bước chân đều thận trọng hết mức. Lúc này cô đã giả sớm nằm xuống vờ ngủ muốn xem nàng định làm gì. Chaeyoung thoáng nghiêng đầu, lại có chút mím môi giống như tự ti rồi im lặng đắp chăn cho Lisa.

Lisa cảm nhận rõ Chaeyoung đã đứng bên giường của cô rất lâu, mùi hương ấm áp khiến cô thấy dễ chịu. Trong sự hồi hợp chờ đợi của Lisa, cho đến khi môi mềm của Chaeyoung chạm vào gò má mình cô liền vội vàng chớp lấy thời cơ mà bắt dính cổ tay nàng.

Chaeyoung giật mình hai mắt nhìn Lisa không chớp nỗi, nhất thời còn vì chột dạ mà ngây ra.

-“Rõ ràng là chị yêu tôi, đừng có chối”

Đôi mắt Lisa đầy quyết đoán, cô giữ chặt cổ tay Chaeyoung không buông, chăm chú nhìn nàng đòi hỏi câu trả lời thích đáng.

-“Chị… chị…”

-“Sao nào, chị làm tôi đủ khổ như vậy đã được hay chưa?”

Chaeyoung lúng túng lại có chút thất thủ, thà rằng Lisa đánh nàng, mắng nàng đằng này cô lại dùng giọng điệu như muốn vạch trần đó.

Lisa biết rõ hai người dù có gần nhưng vẫn cách xa nhau vạn dặm, tâm hồn chưa tìm được điểm nối nhưng cô muốn hiểu Chaeyoung, cô không muốn là kẻ mù đường nữa.

-“Không trả lời được sao?”

Chaeyoung lại nhìn vào mắt Lisa, một ánh mắt tự trách đủ cứa vào trái tim cô. Ánh đèn mờ nhạt không che lấp được từng biểu cảm trên mặt nàng, bi thương và trăn trở.

-“Em vẫn còn hy vọng gì đó giữa chúng ta sao?”

-“Không phải em hy vọng mà là em nhìn thấy. Nào, trước tiên nói cho em biết vì sao lại sinh ra Liyoung, chị biết rõ đó là con của em và khi đó chúng ta đã…”

Trước sự truy vấn có chút gấp gáp của Lisa nàng chỉ mỉm cười nhẹ một cách bình thản không né tránh nhưng lại chứa bao nhiêu cảm xúc mà bấy lâu nàng dồn nén, nước mắt theo đó cũng dần đọng lại ở khóe mắt.

-“Em không biết chị đã vui thế nào khi biết mình có thai đâu Lisa, hạnh phúc đến rơi nước mắt. Nhưng chị không được phép chia sẻ niềm vui đó với ai cả, vì chị đã đuổi em ra khỏi cuộc sống của mình rồi còn đâu… Thật đáng xấu hổ phải không? Thật lòng mà nói Liyoung là ánh sáng duy nhất còn lại trong cuộc sống đầy tăm tối của chị, ở bên con trai chị mới có cảm giác em vẫn ở bên mình”

Lisa lắng nghe kĩ, bốn năm cô rơi nước mắt bỗng nhiên trở nên chẳng là gì so với một giọt nước mắt nóng hổi đang lăn trên gò má mềm mại của Chaeyoung. Nhưng sao lòng cô vẫn đầy mơ hồ, một vài lời nói chưa thể khâu vá thứ niềm tin vụn vỡ trong lòng Lisa.

-“Chẳng phải chị cũng chọn từ bỏ Liyoung rồi hay sao? Để cậu bé ở lại rồi rời đi, đó vẫn là cách chị hay làm mỗi khi bản thân gặp rắc rối”

-“Lisa à chị…”

-“Liyoung hay tôi cũng đều giống nhau có phải không, đều là thứ chị có thể vứt bỏ rất dễ dàng. Rốt cuộc chị có trái tim hay không vậy?”

Những lời Chaeyoung định nói bỗng nghẹn lại ở cổ nhưng nàng vẫn mỉm cười, còn là nụ cười rất tươi. Thật tốt, Lisa cuối cùng cũng buông ra những lời trách móc nàng rồi. Chỉ có như vậy Chaeyoung mới cảm thấy đỡ phần nào ray rứt và áy náy.

Nhưng Lisa sau khi thốt ra những lời đó thì bản thân không hề dễ chịu, đâu đó lại cảm thấy mình thật lỗ mãn làm sao, nếu như đã quyết định mặc kệ mọi thứ sao cô vẫn còn kể lể, làm ra vẻ đáng thương thật khó coi. Lisa bỗng dịu lại.

-“Sao chị lại cười, nhìn tôi đau đớn chị vui lắm sao?”

-“Chị xứng đáng nghe những lời này mà, lời nói của em cũng chẳng phải nặng nề gì cả, vẫn luôn rất hiền”

Lisa không rời khỏi gương mặt Chaeyoung, cô biết rõ nếu cứ như vậy cả hai vẫn sẽ chỉ quanh quẩn trong đống hỗn độn này mà thôi.

-“Chỉ cần một tiếng chị vẫn yêu tôi, chuyện gì tôi cũng bỏ qua được mà, tôi ngốc lắm”

Chaeyoung nghe được lời này càng nức nở hơn, có một người luôn sẽ vì yêu nàng mà bất chấp tất cả cho dù có từng bị đối xử tệ ra sao. Vì sao vậy? Vì sao lại yêu một người như nàng nhiều đến thế? Đôi mắt buồn của Lisa như ngọn lửa nóng thiêu đốt cháy tim nàng, đau đớn và bỏng rát.

-“Chị đang khóc vì điều gì? Nói tôi nghe đi Park Chaeyoung?”

-“Lisa… bốn năm không phải ít, là chị biến em thành thế này, đừng tha thứ cho chị”

Những giọt nước mắt thi nhau làm nhòe đôi mắt Chaeyoung, trong căn phòng yên tĩnh khiến Lisa nghe rõ từng tiếng nấc của nàng. Cô bất chợt buông lỏng tay, dùng động tác dịu dàng chạm vào bàn tay Chaeyoung.

-“Từng đó đã đủ làm tôi dằn vặt rồi, đừng khóc nữa”

Nhận ra cử chỉ nhẹ nhàng của Lisa, lòng Chaeyoung có chút chếnh choáng, dáng vẻ một người yêu mình suốt bấy lâu cuối cùng vẫn nhìn thấy đây này.

-“Xin lỗi vì đã bắt cóc Liyoung khỏi tay chị, tôi cứ tưởng đó là cách trả thù tốt nhất cho đến khi biết thằng bé là con trai mình. Nhưng dù sao thì trải qua hết chuyện này tôi đã không muốn tính toán gì nữa cả.”

Lisa cảm thấy bản thân giống như đang độc thoại một mình, chỉ có giọng của cô thì thầm trong đêm tối. Nhưng dù vậy cô vẫn kiên nhẫn chờ, tay vẫn giữ lấy tay Chaeyoung.

-“Năm đó chị chia tay tôi, rốt cuộc chị có hay không đang tự mình diễn một vở kịch?”

Chờ đợi thật sự lâu, giữa đêm lạnh nhưng lòng Lisa lại như lửa đốt, Chaeyoung không chịu nói cô sẽ phát điên mất.

-“Chị nhìn ở kia, con của chúng ta đấy, nó đã làm nguội lại trái tim của tôi. Trẻ con không giỏi bịa đặt, nó nói chị mỗi ngày đều nhớ tôi. Park Chaeyoung nếu chị còn không thừa nhận thì cũng vô ích thôi”

-“Vậy tại sao em còn ép chị phải thừa nhận?”

Lisa tức rằng mình không đủ sức bằng không cô đã rời khỏi dường đem Chaeyoung ép sát vào thường để tra hỏi.

-“Chị không nên nói câu gì khác ngoài câu chị vẫn yêu tôi”

Nhìn Lisa như đứa trẻ bốc đồng khiến Chaeyoung khẽ cười, cô điên thật rồi. Nếu như nàng thừa nhận thì chuyện kế tiếp là gì, cô sẽ làm gì nàng đây?

-“Chị cười cái gì?”

Chaeyoung có động thái rút tay lại nhưng không được, Lisa phát hiện nàng muốn chạy trốn liền siết chặt tay.

-“Chị đi trông Liyoung ngủ”

-“Liyoung ngủ rất ngoan, có chị là không ngoan”

-“Lisa…”

-“Nhất định không chịu nhận thì phải để tôi hôn chị, dù sao chị đã lợi dụng hôn tôi không chỉ một lần. Chúng ta nên sòng phẳng thì sẽ tốt hơn”

Chaeyoung có đến mức nào cũng không dám tin mình sẽ thật sự chiều ý Lisa, dẫu sao thì đối với một đứa trẻ đang nóng nảy nên dỗ ngọt trước sẽ tốt hơn. Thật sự giống như ma xuôi quỷ khiến, Chaeyoung từ từ cúi người để Lisa hôn mình.

Như cơn mưa rào giữa tháng hạn, bụng dạ Lisa đột nhiên vui sướng chưa từng có. Cô ấy vậy mà lại cật lực hôn vào vành môi mềm mại của người yêu cũ, một người mà cô đã ôm hận đến tận cùng.

Nhưng nụ hôn đó rõ ràng là không đủ, Lisa vòng tay ôm lấy cơ thể Chaeyoung, ánh mắt giống như van nài xin nàng đừng rời khỏi, mi mắt vẫn ươn ướt.

-“Chaeyoung, ôm em ngủ có được không?”














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com