Ba mẹ Park.
Tôi đã hoàn thành kì thi đại học, thành công đỗ vào trường đại học mơ ước. Cuối tuần này tôi được Chaeyoung rủ về quê thăm Ba và mẹ nàng.
Ba và mẹ Chaeyoung đều là giáo viên lớn tuổi đã về hưu sống ở nông thôn. Quê của Chaeyoung nằm không quá xa so với nơi sinh sống hiện tại của chúng tôi, mất gần 2 tiếng lái xe và tôi là người đích thân chở nàng ta đi.
Phần thưởng thi vào đại học của tôi là xe hơi thể thao màu vàng tôi thích, rất thuận tiện cho chuyến đi lần này, Chaeyoung có thể thoải mái nghỉ ngơi trên đường đi, cũng không bị giới hạn diện tích chứa hành lý.
__________
"Vợ à, đã đến rồi, dậy thôi." - Tôi gọi Chaeyoung dậy, đã có lần Ba mẹ tôi cùng tôi đi qua đoạn đường này để về thăm ông bà, đường xá khá dễ đi nên tôi có thể nhớ rõ, kết hợp cùng google map có thể dễ dàng tìm ra nhà bố mẹ Park.
"Ưmm~~ Thật thoải mái.." - Chaeyoung dụi dụi mắt mèo vừa ngủ dậy, ngáp một cái dài rồi cùng tôi xách đồ vào nhà.
Ba mẹ nàng ta nghe con gái bảo hôm nay dẫn người yêu về thì có phần nôn nóng, muốn gặp mặt con rể.
"Con chào ba mẹ." - Nàng
"Con chào 2 bác." - Tôi
Chúng tôi cúi đầu chào ông bà, tôi liền đưa túi quà tôi đã tỉ mỉ lựa chọn để biếu.
"Con có quà gặp mặt muốn gửi tặng 2 bác, mong 2 bác dùng ngon miệng." - Tôi
"Bác cảm ơn con." - Mẹ nàng niềm nở, nhận lấy phần quà, cười hiền hậu.
Khác xa trong trí tưởng tượng của tôi rằng nếu ba mẹ làm giáo viên, chắc hẳn sẽ rất khó, nhưng cả ông bà Park đều mang vẻ niềm nở, thân thiện, không hề có ý bài xích mối quan hệ này.
"Bác có nghe Chaeng Chaeng kể về con.. Thật sự con rất giỏi." - Ba Chaeyoung cười, nói.
"Cả 2 bác đều rất ưng Lisa, nhưng chuyện cưới xin, có lẽ phải chờ đến khi kinh tế của con ổn định, cả 2 ta mới yên tâm giao Chaeng Chaeng cho con." - Mẹ Chaeyoung
"Vâng, con hiểu, mong 2 bác không cần lo lắng quá nhiều." - Tôi cười, trấn an 2 bậc phụ huynh.
Tôi biết, Chaeyoung là con gái cưng, là gia tài vô giá của họ, phải cần được giao cho người xứng đáng.
Tôi vui vẻ trò chuyện cùng gia đình Chaeyoung, có thể nói, kĩ năng nói của tôi được cải thiện từ khi nàng xuất hiện, tâm trạng lúc nào cũng tốt hơn.
Tôi thật cảm thán bản thân khi may mắn đến nỗi ngồi không cũng có vợ đẹp, không chỉ đẹp, Chaeyoung nhu thuận, thảo hiền với ba mẹ, tốt bụng với mọi người xung quanh.
Chính vì sự hoàn hảo đó đã trót lọt cảm hoá trái tim từng trở nên khô cằn, lạnh lẽo của tôi, một trái tim từng bị tổn thương, nỗi đau tâm thần đăn xé muốn chết đi sống lại.
Sự dịu dàng của Park Chaeyoung đã thành công sưởi ấm nỗi cô đơn ấy, chỉ cần Chaeyoung gọi "Lisa", tất cả mọi thứ xung quanh tôi đều trở nên vô nghĩa, trong mắt tôi lập tức chỉ có vợ xinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com