Gia sư riêng.
Tôi là Lalisa Manobal, tôi đã gần cuối cấp 3, tôi nói thẳng ra là ghét cay ghét đắng môn ngoại ngữ nhảm nhí này, nhưng cần để vượt qua kì thi đại học gian khó năm tiếp theo, ba mẹ tôi đã thuê cho tôi riêng một cô gia sư và bắt buộc tôi phải "cày cuốc" với cái môn chết tiệt này trong thời gian mùa hè đáng quý của tuổi học sinh.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi gặp cô ấy, ba mẹ cứ thúc giục tôi ăn uống nhanh nhẹn một chút vì sợ không kịp giờ học, thật khó chịu, trong mắt họ, chỉ cần kém một môn, dù cho những môn kia điểm có chót vót, vẫn là kém.
"Lisa, ăn xong rồi cứ để bát đĩa vào máy dùm ba mẹ, chúng ta cần phải đến bệnh viện thăm ông ngoại" - Mẹ Lisa
"Con biết rồi, con xin phép" - Tôi đứng lên dọn dẹp đống bát đĩa rồi xin phép bỏ lên phòng, thật đau đầu chết tôi mà.
15 phút sau.
* Ding dongggg *
* Cạch *
"Chào cô, mời cô vào" - Tôi nghe tiếng chuông liền xuống mở cửa cho cô ấy, ôi trời, chết ngất mất, sao lại như một nữ thần thế này?
Tôi như chết chìm trong vẻ đẹp si tình của cô giáo tiếng Anh độc quyền này, mái tóc vàng óng mượt xoã dài xuống bờ vai nhỏ, có thể nói, cô ấy còn thấp hơn tôi một cái đầu, tôi chưa từng thấy ai đẹp hút hồn như cô ấy, kể cả ả người yêu cũ tôi từng bi luỵ, so với cô ấy chỉ có mà thua xa.
"Chào em, cô tên Park Chaeyoung" - Nàng nói, tươi cười chào hỏi.
"Tôi.. Lalisa Manobal, hướng này lên phòng tôi.." - Tôi
"Em còn nhớ gì về kiến thức cũ năm vừa rồi không? Hửm?" - Nàng hỏi.
"Tôi.. mất gốc cô ạ.." - Tôi ngại ngùng đáp, trước nữ thần lại tự ngượng chín mặt mà phơi bày chuyện học môn tiếng anh thất bại toàn tập.
"Hmm, vậy thì, nếu em muốn lấy lại gốc chỉ trong 3 tháng hè, em cần phải nỗ lực rất nhiều rồi..
Năm sau em còn phải thi.. Nếu em quyết tâm, chuyện này sẽ rất dễ dàng." - Nàng cười nói.
"Vâng." - Thật ngại, địt mẹ Lalisa nhà mày hâm à? Khi không lại đi ngại ngùng, đỏ mặt với bà chị gia sư này.. Nhưng.. đẹp thật, dáng rất chuẩn, nhan sắc không thể không ngợi ca.
Trôi qua 2 tiếng hơn chiến đấu với tiếng anh, cổ họng tôi khát khô, đầu óc như bị hàng trăm con kiến cắn vào mà nhức nhối. Chỉ có cái, "chị đẹp" này thật sự không chỉ đẹp.. Kĩ năng giảng dạy rất tuyệt vời, giọng lại ngọt mê người.
"Cô Park, tôi xuống nhà lấy chút nước mát cho cô và tôi dùng nhé?" - Tôi ngỏ ý.
"Ah haa.. Nếu được vậy thì rất cảm ơn em! Cô cũng đang rất khát." - Nàng
Tôi ngoài lấy 2 cốc nước ép táo, còn chuẩn bị 1 ít dưa hấu đã gọt sẵn trong tủ lạnh, có "trà" mà không có "bánh" kì lắm.
"Cô Park, cô cũng ăn ít trái cây rồi hẳn về." - Tôi đẩy đẩy đĩa dưa hấu qua mời cô ấy.
"Ha haa.. Em gọi cô là cô hoài, cô cũng đâu có già đâu chứ nhóc?" - Nàng bật cười.
"Thế gọi là gì? Chẳng lẽ chị?" - Tôi có phần buồn cười.
"Ừm! Chị! Cô chỉ mới 23 thôi à." - Nàng vừa ăn trái cây vừa nói.
"Ồhhh.. Hoá ra là vậy, chị Park.." - Tôi gật gù.
"Em cũng ngoan và thông minh chứ, ba mẹ em lo lắng thái quá rồi nhỉ? Chị có nghe ba mẹ kể về em rất nhiều.."
"Tôi không quan tâm đâu.." - Tôi có phần chán ghét cách cư xử này của ba mẹ, tôi đã học cách làm ngơ nó từ lâu rồi cơ.
"Ừm hửm.. Trông em rất trưởng thành, và.. có phần trầm hơn so với các bạn đồng trang lứa." - Nàng
"Tôi không nghĩ thế, chỉ là không thể hoà hợp thôi." - Tôi
Khoảng lặng giữa cả hai xuất hiện, cô ấy bỗng cất tiếng..
"Ahh.. trễ rồi, chị phải về, ngày mai lại gặp nhé." - Nàng
"Để tôi đưa chị xuống nhà." - Tôi
Tạm biệt cô ấy ra về mà lòng tôi có phần không cam tâm, cô ấy thật sự rất đặc biệt, là lần đầu tiên tôi có thể làm quen với một người nhanh đến như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com