Hỏi cưới - Phát thiệp.
Chốc lát, 2 năm nữa lại trôi qua, tôi đã là sinh viên năm 3 của đại học.
Dĩ nhiên, Lalisa tôi luôn là cái tên được săn đón trong trường đại học, về tài lẫn sắc, dĩ nhiên, tôi luôn cố gắng dành nhiều thời gian cho vợ Park nhất có thể. Ngày càng dính nhau, xa 10p đã nhớ(?).
"Chồng nhỏ, chị có ý kiến." - Chaeyoung bò lên người tôi, nằm ì như con sâu lười, khe khẽ nói.
"Mời cô Park nêu ý kiến." - Tôi
"Chúng ta cưới sớm hơn 1 năm đi." - Chaeyoung
Hả? Tôi nghĩ Chaeyoung dạy học nhiều quá rồ rồi, chả phải là nàng ta đang cãi lời ba mẹ?
"Hả?" - Tôi hoang mang, tắt điện thoại nhìn vợ.
"Ừm hửm, em xem, ong bướm xung quanh em nhiều cỡ nào?" - Chaeyoung đanh đá nói.
"C-Có là bao.." - Tôi
"Em có công việc ổn định mà đúng chứ?" - Nàng
"Tất nhiên." - Tôi hiện đang làm quản lý nhân sự cho tập đoàn Louisville, trong một lần sang Pháp có dự án, tôi lọt vào mắt xanh của họ và được chiêu mộ về làm tại chi nhánh ở Hàn, sau này khi ra trường, có thể sẽ được ưu tiên xem xét chức vụ trưởng phòng.
"Vậy giám đốc tập đoàn em đang làm trợ lý là ai?" - Nàng liếc tôi, mím môi hỏi.
"F-Fort Vimieux.." - Fort là tình đầu của tôi, cô ấy là người Pháp, hiện đang giúp gia đình điều hành tập đoàn, nhà cô ấy rất giàu, tiền có thể đủ để trải 10 vòng quanh Trái Đất. Tuy nhiên tôi rất quý Fort, có thể nói là người yêu cũ duy nhất tôi không ghét.
"Nếu không cưới em về, thì sau này cô ta hốt em lên làm trợ lý riêng, chẳng phải cô Park sẽ mất chồng sao?" - Nàng giận dỗi, cắn vào bắp tay tôi một phát rõ thốn.
Hợp lý.. Vợ nói thì đều là hợp lý, tôi cũng một lòng muốn cho vợ được mặc váy cưới vào khoảng thời gian thanh xuân tươi trẻ.
"Ngày mai em sẽ nói ba mẹ." - Tôi
__________
"Sao? Cuối năm nay cưới sao? Con bé còn chưa tốt nghiệp." - Ba nàng bất ngờ.
Tôi vừa nói với ba mẹ Manobal, họ đã hào hứng trang bị hành lý về nông thôn thăm sui gia một chuyến, sẵn tiện bàn chuyện cưới xin.
Ba Chaeyoung vừa nghe đã sặc trà lên mũi, bà Park cũng không hơn không kém, tôi hiểu, cũng vì thương cô con gái cưng này thôi.
"Gia đình chúng tôi đủ đáp ứng mọi điều kiện của anh, Lisa cũng có công việc ổn định." - Ba tôi.
"Phải, anh chị Park, ông bà già này rất yêu quý Chaeyoung." - Mẹ tôi
Ba mẹ Chaeyoung suy nghĩ một hồi lâu, không gian như ngưng đọng lại, trở nên căng thẳng lạ thường, cuối cùng ông Park cũng gật đầu đồng ý, với một điều kiện:
"..Nếu muốn có con, thật sự lần này phải đợi tốt nghiệp và ổn định, đây là điều kiện duy nhất tôi muốn, còn lại vật chất, chúng tôi thật sự không cần."
Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau khẽ cười. Vậy có nghĩa là tháng sau chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới.
___________
Sau khi về lại thành phố, tôi cùng vợ đẹp đi đăng ký kết hôn, rồi lại đi ăn tối.
"Em không nghĩ em sẽ cưới cô giáo của mình." - Tôi vừa nhai miếng steak vừa bỏ vào miệng, vừa nói.
"Sai rồi, phải là chị gia sư xinh đẹp mới đúng." - Chaeyoung cười.
"Vâng, chị gia sư xinh đẹp là vợ em." - Tôi
"Còn phải nói?
Cứ nghĩ tên mặt lạnh như em còn lâu mới rung động." - Nàng
"Do vợ em đẹp." - Tôi
"Dẻo miệng, đồ con nít quỷ." - Người ta 20 tuổi rồi, con nít gì nữa chứ hả cô Park?
"Em đã chọn mẫu thiệp, vợ xem đi." - Tôi giơ điện thoại lên cho Chaeyoung xem.
"Ừm hửm, đúng là Manobal, có tài có sắc, ong bướm vây quanh có khác, đến chọn cái thiệp cũng làm cho người ta thích mê." - Nàng
Tôi cười, hôm nay ai nhập chị ta mà ăn nói như uống 2 chai nước mắm vậy?
"Ngày mai sẽ chở vợ đi in." - Tôi
________
Thiệp sau khi in được tôi và Chaeyoung gửi đi cho những người thân thiết, gần thì sẽ chạy xe sang gửi, không thì bưu điện. Bạn thân tôi rất ít, nhưng Chaeyoung có vẻ bốn phương đều là nhà.
Ngày nhận thiệp cưới của tôi, Minnie thở dài:
"Tên khỉ nghiện game trốn học ngày nào đã lấy vợ rồi sao? Còn dám lấy trước cả mình, thật cảm động." - Chị đưa tay quẹt quẹt giọt nước mắt cố rặn ra từ nãy giờ.
"Trốn nhưng vẫn giỏi đấy thôi, không giỏi thì sao lấy vợ giáo viên?" - Tôi cười nói.
"Thế vợ mày đâu?" - Minnie hỏi, hôm nay Chaeyoung không đi cùng tôi.
"Đi làm nail rồi, thú vui mới đó." - Tôi
"Lấy vợ rồi còn nhớ bạn nhớ bè không?" - Minnie
"Không, nhớ vợ thôi." - Tôi bình thản đáp.
"Yahh cái tên đáng ghét, tình nghĩa bạn bè này, tao nghĩ sau đám cưới mày chúng ta nghỉ chơi được rồi." - Minnie
Thương vợ có gì sai đâu nhỉ? Vợ mình chứ vợ ai mà không thương?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com