Lisa ngọt ngào.
* Ting
roses_are_rosie đã gửi 1 hình ảnh cho bạn.
:"Chồng nhỏ hôm nay chờ chị nhé, chị còn nhiều việc quá, về không kịp🥺."
"Vâng, vợ Park xong việc nhắn em qua đón đi ăn nhé.": lalalalisa_m
Hôm nay là Chủ Nhật, vốn là cuối thần nhưng trường tôi thường xuyên có nhiều cuộc họp vào những ngày này, chiều hôm nay Chaeyoung đã lên trường từ 1 giờ, vậy mà gần 4 giờ vẫn chưa hoàn thành công việc.
Tôi là một người biết nấu ăn, không dám nói ngon nhưng dám nói ăn cũng được. Tôi từng nấu cho chị vợ ở nhà ăn thử món vịt nhồi xôi, là 1 trong những món ba tôi đã chỉ cho khi còn rất bé. Món ăn này đòi hỏi kĩ thuật dùng dao tốt, nếu không không thể hoàn thành công việc lóc xương vịt.
Đã lâu tôi chưa làm lại món ăn đó cho nàng ta, Chaeyoung rất sành ăn, rất biết thưởng thức có vẻ cũng đã rất thèm món ăn này, nên hôm nay tôi đã chuẩn bị bữa tối.
Vốn tôi nói chở đi ăn là để đánh lạc hướng mà thôi, muốn làm vợ bất ngờ mà. Tôi ít khi nấu ăn, nhưng cũng phải nói, tôi khá đảm việc này, bắt tay vào tầm hơn 1 tiếng rưỡi cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ, đến nước ép xoài nàng yêu thích, cũng do chính tay tôi làm sẵn.
Vừa chuẩn bị xong nữ thần đã gọi đến, tôi vội thay áo sơ mi tươm tất đến đón nàng ta, đón vợ thì chắc chắn gặp đồng nghiệp, cũng phải để vợ nở mày nở mặt khi có chồng đẹp chứ.
"Vợ ơi, em đây." - Tôi gọi nàng.
"Thơm thơm Chaengie chồng nhỏ~" - Chaeyoung như mèo nhỏ chu chu môi đòi hỏi nụ hôn.
"Về nha, có sinh tố xoài cho chị." - Tôi
"Không đi ăn sao? Em không đói hả?" - Nàng chau mày nhìn tôi khó hiểu.
"Lát chị sẽ biết." - Tôi cười, hôn lên má nàng một cái nữa rồi lái về nhà.
__________
"Woahhh.. Lili.. Em làm hết chỗ này??" - Chaeyoung ngạc nhiên, nhìn bàn ăn được trang trí cùng hoa hồng, nến, nước ép và đồ ăn được đặt ngay ngắn, đều là tôi làm vì nàng ấy mà bất ngờ.
"Phải, em làm vì chị, chị rất thích ăn món này mà phải không vợ?" - Tôi cười, tiến đến ôm lấy nàng.
"Phải, nhưng mà món này rất mất thời gian và khó làm, chị nghĩ Lisa đại lười như em hỏng thèm làm nữa sau lần trước chứ." - Nàng cười, hôn nhiều cái lên môi tôi xem như phần thưởng.
Người ta như vậy mà bảo đại lười? Cũng có lười, nhưng đã là quá khứ rồi.. Cũng phải thay đổi để được lấy vợ sớm chứ.
Chaeyoung hôm nay vì thế cười rất nhiều, sự mệt mỏi trên gương mặt vì công việc ban nãy cũng chẳng còn.
"Nếu sau này chúng ta không cưới nhau, em sẽ làm gì?" - Nàng bất giác hỏi.
Tôi ngơ ngác nhìn, chả phải gọi chồng xưng vợ rồi sao mà không cưới?
"Sẽ không có chuyện chúng ta không cưới nhau." - Tôi cười nhẹ.
"Hmmm, tui bây giờ cũng lớn hơn mấy người, đợi đến khi mấy người thành công mĩ mãn, mấy người cũng còn trẻ mơn mởn, đến đó-" - Tôi ngắt lời nàng.
"Đến đó chúng ta sẽ cưới nhau." - Tôi
"Vì sao em chọn chị?" - Nàng
"Em không chọn, em yêu." - Tôi
"Vậy vì sao yêu?" - Nàng
"Vì đó là chị, không phải ai khác." - Tôi
Giây sau, chúng tôi ngước mắt nhìn nhau, cười ngọt ngào, Chaeyoung cất lời:
"Chồng nhỏ, cảm ơn em."
"Vợ Park, cảm ơn chị." - Tôi
"Em là tên ngốc mặt lạnh ngọt ngào đáng ghét." - Nàng
"Thiếu rồi." - Tôi
"Thiếu gì cơ?" - Nàng
"Tên ngốc mặt lạnh ngọt ngào đáng ghét yêu vợ." - Tôi
"Trò Manobal thật biết cách làm người khác tương tư." - Nàng ngắt mũi, xoa xoa hai má tôi.
"Còn cô Park cũng thật biết cách khiến người ta vội vã muốn rước về nhà.
Thật cảm ơn cô Park vì đã xuất hiện trong ngày tháng thanh xuân của em.. và cả ngày tháng sau này, khi ngón áp út của cô đeo nhẫn cưới của em." - Tôi mỉm cười, nói nhiều hơn mọi khi.
"Được, cô Park còn sẽ sanh con cho em." - Nghe muốn xịt máu mũi, giáo viên genZ có thể ranh mãnh đến mức này sao?
"Phải, nhất định con cô Park phải là họ Manobal, còn mẹ lớn của con cô Park phải là Lalisa." - Tôi
Căn nhà nhỏ ấm áp thoáng chốc lại vang dội tiếng cười, nếu để chọn giữa chết và nhìn Park Chaeyoung lấy người khác thì Lalisa tôi không tiếc mạng đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com