Oan gia trái chủ.
Trường cấp 3 của tôi vừa đây có thêm một giáo viên mới, được biết trông gầy gò, có phần cao ráo nhưng không đẹp bằng tôi.
Sau hôm đi du lịch về, vì tôi còn đang trong ngày nghỉ nên đưa rước vợ rất thường xuyên, từ khi gặp Chaeyoung, hôm nào tôi cũng để ý thấy anh ta đứng chờ Chaeyoung sẵn.
"Chaeyoung, cái anh đồng nghiệp mới của chị, thật biết làm người ta ghen." - Tôi ngồi trên bàn ăn, giận dỗi nói chị.
Chẳng qua là ban chiều rước vợ, thấy cặp người ta bị rớt mà chưa kịp đến nhặt lên dùm, anh ta đã lù lù xuất hiện làm anh hùng cứu mĩ nhân nhặt cặp giúp nàng, chướng mắt.
"Lili đừng giận mà baby, chị đã cố né tránh tên đó rồi." - Nàng cười, gắp miếng cá hồi nóng hổi vừa áp chảo xong qua cho tôi, rõ là dùng thức ăn dụ dỗ.
"Hmm.. Anh ta tên gì?" - Tôi
"Matthew Jackson thì phải.." - Nàng vừa ăn vừa nói.
"Hả??? Matthew Jackson?" - Tôi bất ngờ.
"Ừm hửm, em sao vậy??" - Nàng thắc mắc.
Rõ ràng, Matthew Jackson là cái tên mà ngày ấy Xandrea rời bỏ tôi để theo hắn ta, đánh ghét, đúng là oan gia trái chủ, thì ra cũng chỉ có như vậy.
"Anh ta là người yêu cũ Xandrea." - Tôi
"Vậy sao em bất ngờ?" - Nàng
"Xandrea ngoại tình với anh ta trong lúc quen em." - Tôi
Chaeyoung cũng trợn tròn mắt bất ngờ, trái đất tròn thật.
Tôi cũng không nói gì thêm, suy nghĩ về cái tên này suốt đêm, bao năm không gặp, từ một tên cao to lực lưỡng điển trai cả ngày gái gú, bây giờ lại trông như hoàng kim cốt.
Ngày mai tôi lại đưa vợ đến trường, vừa dừng lại đã thấy anh ta đứng đợi sẵn, tay vẫy chào Chaeyoung, tặng cho nàng một cái sandwich, thời này mà cua gái bằng sandwich? lỗi thời vãi l, huống chi vợ tôi con chả thích ăn bánh mì.
"Bỏ cái đó hoặc giữ cho mình anh đi, cô ấy không thích ăn bánh mì đâu." - Tôi hạ kính xe xuống, nhìn thẳng vào cái mặt hãm của anh ta mà nói.
Nhìn thấy tôi, hắn hoảng hốt, chắc lòng cũng thầm bất ngờ, phần còn lại là sợ bị đánh.
Năm đó, Xandrea cũng chỉ là con rối trong tay hắn ta, không yêu thương gì mà chỉ lợi dụng, lợi dụng xong lại đá ở một xó, khéo bây giờ xét nghiệm ra hắn ta còn bị bệnh thế kỉ.
"Tôi.. Tôi xin lỗi." - Hắn giật mình, thu tay lại.
Chaeyoung không quan tâm, cười với tôi rồi xoay người bỏ đi một mạch vào trong.
__________
"Bác nghe đây Lisa? Sao thế con" - Bác Will
"Bác à, tên bạn trai cũ của Xandrea, đang công tác ở trường con, hiện tại.. còn đang ve vãn cả vợ con
Con có thể nhờ Bác giúp được không?" - Tôi chắc chắn, phi vụ này, nhà William sẽ giúp tôi thắng đậm, cũng chính ngày ấy, hắn ta khiến Xandrea cãi nhau với gia đình đến mức bỏ theo hắn ta 3-4 ngày trời.
"Được, sao vậy con?" - Bác Will
"Bác nhờ người xem thử bằng sư phạm hiện tại của hắn ta có phải là làm giả hay không, tiện thể xét nghiệm luôn hắn có dương tính với chất cấm và bị HIV hay không, nếu đủ điều kiện, hắn ta sẽ bị thôi việc." - Tôi
Bác Will cười hài lòng, hỏi thăm tôi vài câu rồi cúp máy. Rất nhanh sau đó, đã có kết quả điều tra.
Vài năm trước, hắn từng lao lý vì chất cấm nhưng được bảo lãnh ra tù sớm, sau đó lại vướng án hoạt động đường dây buôn bán mại dâm, có liên quan đến cả ấu dâm, gia đình giúp lẫn trốn cả năm trời, sau đó làm giả bằng sư phạm, đưa vào đây xin việc.
Nhận được kết quả, tôi hài lòng rồi đưa vợ xem thử, chính Chaeyoung cũng bất ngờ, thời buổi bây giờ, ma quỷ không thể phân biệt với con người được.
Tờ đơn tố cáo sớm được gửi đến trên trường và chính quyền địa phương, 1 lần nữa, hắn ta bị vùi dập. Gia đình cũng chẳng còn mặt mũi để nâng đỡ, bỏ mặc hắn lang bạc như cái xác không hồn giữa đời.
Hiệu trưởng và ban giám hiệu trường cũng bị phạt một khoảng không ít do quy trình xét hồ sơ sơ sài, dẫn đến sự cố, Chaeyoung hết tháng này cũng sẽ chuyển công tác sang trường khác.
________
"Chị không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy.." - Chaeyoung vừa nhai thức ăn, vừa nói chuyện.
"Em thấy cũng bình thường, chắc do duyên do nợ." - Tôi cười vòng tay qua vai ôm lấy nàng.
"Hửm? Tại sao lại bình thường? Chị cảm giác nó như được sắp đặt ấy, mọi thứ trùng khớp với nhau đến lạ." - Chaeyoung
"Chẳng phải duyên nợ chứ còn gì? Em có nợ hắn, em đã trả bằng duyên của mình, hắn cũng nợ em, nhưng bây giờ cũng đã trả.. Không có câu xin lỗi, nhưng đã trả bằng cuộc đời." - Tôi
"Bây giờ em cũng vẫn mang nợ kia kìa." - Tôi
"Hửm? Nợ gì? Em nợ ai sao?" - Nàng nhíu mày.
"Nợ Park Chaeyoung một cái lễ đường." - Tôi
"Đồ quỷ dẻo miệng, suốt ngày chỉ biết chọc người ta ngại." - Nàng ôm mặt, xấu hổ vào người tôi, không nợ lễ đường thì nợ gì? Nói đúng cũng bị đánh, có vợ đẹp vừa sướng vừa khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com