Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1: Thuộc về cậu, là của cậu

Bầu không khí ấm áp của một mùa hè vẫn còn vươn lại, nhè nhẹ nắng ấm, khí trời trong xanh. Chỉ cần hít một hơi nhẹ cũng có thể cảm nhận rõ hương vị tươi trẻ và sự mới mẻ tại nơi đây.

Vươn nhẹ đôi vai gầy, cô nhanh chóng rời khỏi chiếc giường thân yêu của mình để chuẩn bị đến trường dự khai giảng năm học mới.

Cô - LaLisa Manoban, một người không được gọi là hoàn hảo tất cả mọi thứ nhưng về việc học tập thì cô đây chính là ưu tú. Bằng chứng là trong kì thi tuyển sinh vừa rồi, cô đã xuất sắc lấy về cho mình vị trí thủ khoa toàn trường.

Với tính cách hoà đồng, nhí nhảnh lại có phần hài hước nên Lisa được lòng yêu thương của rất nhiều người. Thành viên trong gia đình cũng đều rất tự hào. Đặc biệt là ông ngoại, ông ấy luôn đi khoe khoang với các vị trưởng bối trong xóm tất cả về cô. Kể cả giáo viên và bạn bè, ai ai cũng yêu thương và quý mến Lisa.

Hôm nay là ngày khai giảng cũng là ngày đi học đầu tiên ở mái trường trung học. Lisa thoải mái ngồi cùng các bạn mới để làm quen và trò chuyện hăng say khi đang dự buổi lễ, sau đó lại hỉ hửng chạy nhanh vào lớp.

Sắp xếp xong xuôi tất cả vị trí chỗ ngồi. Không ngoài dự đoán, Lisa lập tức được phong làm lớp trưởng. Cô chỉ mĩm cười và gật đầu đồng ý.

Bất giác lại dời sự chú ý vào ngay cô gái ngồi bên cạnh mình. Cậu ấy có mái tóc dài vàng mượt óng ánh, đôi mắt xinh đẹp đến hút hồn lại mang một khí lạnh khiến người khác phải e ngại tiếp xúc.

Nhưng Lisa cảm thấy có gì đó không đúng, hiện tại đang trong giờ học mà cậu ta vẫn cắm tai phone nghe nhạc mặc kệ giáo viên chủ nhiệm đang cau mày phía trên.

"Này, cậu tháo tai phone ra đi, cô đang nhìn kìa." - Lisa khều vai cô bạn ngồi kế bên mình.

Cô gái xoay qua nhìn Lisa một cái, vẫn im lặng một mực không nghe theo.

Lisa lập tức trợn mắt, rồi lại bĩu môi, nghĩ thầm.

Yah, đừng nghĩ có chút xinh đẹp mà trở nên kiêu ngạo đó nha.

"Park Chaeyoung là em đúng không?" - Cô Hani hướng mắt về cậu ấy lên tiếng hỏi.

"Vâng." - nàng ngước mắt lên, ngắn gọn đáp.

"Nhắc nhở em nên tôn trọng tôi một chút."

"Vâng."

Park Chaeyoung sao? Người đẹp đến cả tên cũng vậy. Giọng nói lại rất ngọt ngào, tuy chỉ vừa mới nghe nàng ậm ừ vài chữ nhưng Lisa đã cảm thấy cực kì êm tai, rất cuốn hút. Gương mặt hiện rõ nét đáng yêu nhưng vẫn ẩn hiện vẻ lạnh lùng trầm tĩnh.

Suốt hai tiết học gần 2 tiếng đồng hồ, Lisa vẫn chưa nghe được thêm một lời nói nào khác từ Chaeyoung. Hiện đang là giờ nghỉ ngơi để chuyển môn, Lisa quay sang nhìn nàng, quyết định mở lời bắt chuyện.

"Chaeyoung, lúc nảy cậu không sợ cô giáo sao?"

"Ừ."

"À thì ... cậu may mắn lắm mới được ngồi cùng tôi đó nha." - Lisa tỏ vẻ đắc chí.

"Ừ."

"Sao cậu lạnh lùng vậy, bộ ngồi với tôi khiến cậu không vui hả?"- Lisa nói trong khi ngón tay đang nắm lấy kéo kéo dây tai phone của nàng.

Chaeyoung khó chịu, giật phăng chiếc tai phone bỏ vào túi áo. Nhanh lấy một viên phấn, kẻ một đường thẳng tấp lên bàn, ngăn cách giữa nàng và cô, sau đó hùng hồ tuyên bố.

"Từ phần này trở đi sẽ thuộc về tôi, bất cứ thứ gì ở bên đây đều là của tôi, cấm cậu được đụng hoặc lấy đi"

Nghe Chaeyoung nói xong, Lisa mĩm cười nhướng mày: "Cậu chắc về điều này chứ?"

"Đương nhiên!"

Nghe được câu trả lời mình mong muốn, Lisa lập tức nhích người, kéo chiếc ghế của mình qua một bên, lấn cả cơ thể sang chỗ Chaeyoung rồi cười nói.

"Vậy từ giờ trở đi, tôi thuộc về cậu, sẽ là của cậu."

Chaeyoung ngây người, nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.

"Đồ điên này." - Dứt câu, Chaeyoung thẳng chân đạp Lisa trở về chỗ cũ.

Do bất ngờ, Lisa không kịp giữ thăng bằng, chiếc ghế chao đảo rồi ngã bật ra sau. Tiếng âm thanh lớn phát ra thu hút tất cả sự chú ý của các bạn học. Vừa đúng lúc giáo viên cũng vào lớp, nhìn Lisa với cặp mắt khó hiểu. Cô vội đứng dậy, gãi đầu cười ngốc cho qua chuyện.

Định quay sang Chaeyoung giở giọng trách móc nàng nhưng lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho cứng đơ cả người. Cậu ấy đang cười, dù chỉ là một cái hở miệng nhẹ thôi cũng đủ làm trái tim Lisa đập nhanh không thể kiểm soát, quá xinh đẹp.

Mất một lúc sau mới trấn an lại được nhịp tim, Lisa ngồi lại vào vị trí của mình, tiếp tục tập trung vào bài học nhưng lâu lâu lại lén nhìn sang Chaeyoung một lần.

Lisa có thói quen rung đùi. Suốt cả buổi học, Chaeyoung luôn nằm gục xuống bàn để ngủ, cảm nhận rất rõ chuyển động rung lắc liên tục. Phút chốc chẳng thể chịu đựng nổi nữa, tức giận bật người dậy, đập mạnh vào bàn học.

"Này, cậu có thể ngồi yên không?"

"A ... à được, xin lỗi."

Lisa thoáng rùng mình khi nhìn thấy ánh mắt tức giận của Chaeyoung. Ngữ điệu mười phần rõ rệt là đang rất khó chịu. Lisa suy nghĩ gì đó rồi lại đưa mắt nhìn nàng đang chìm vào giấc ngủ.

Lisa nghiêng đầu nhìn nữ nhân bên cạnh, thầm đánh giá nàng một chút thì ừm...xinh đẹp. Nhưng nét kêu ngạo cùng khó ở kia vẫn không hề biến mất, chân mày nhíu chặt với vài vết hằn trên vầng trán, trông hung dữ quá.

Cuối cùng cũng đến giờ tan học. Lisa thu dọn sách vở vào trong ba lô. Định rời khỏi lớp, ngoái nhìn lại thì hình ảnh lười biếng của Chaeyoung vẫn nằm dài ở đó.

Cậu ta không định về nhà luôn sao? Cô gái này thực sự rất khó hiểu.

Lisa chầm chậm bước lại gần nàng.

Nắng chiều màu vàng cam nhẹ nhàng chiếu thẳng lên sườn mặt Chaeyoung. Khiến đôi môi mền mại kia càng thêm sắc đỏ, làn da trắng sáng, mi tâm kẽ run lên vài cái.

Có gì đó không ổn? Chaeyoung dường như đang đổ mồ hôi rất nhiều, tay ôm chặt lấy eo trông như đang cực kì đau đớn.

"Park Chaeyoung, cậu tỉnh lại, tan học rồi." - Lisa lay vai nàng.

Cái nhíu mày của Chaeyoung càng ngày càng đậm, nàng mở mắt cố gắng dọn dẹp tập sách, đứng dậy.

"Cậu ... đến ngày sao?" - Theo như quan sát nảy giờ, Lisa can đảm hỏi nàng.

"Ừ."

"Đau lắm hả?" - Lisa ngây thơ hỏi.

"Điên sao mà hỏi câu đó?"

Chaeyoung bỗng chốc lại cáu gắt. Cái tên này bị đần hay sao mà hỏi nàng như vậy? Không hiểu sao nàng lại chẳng thể giữ bình tĩnh khi nói chuyện cùng Lisa được. Do cô quá ngốc chăng? Nhưng khi nghe cô Hani sinh hoạt thì Lisa là thủ khoa toàn trường kia mà.

"Tôi hỏi thật đó." - Lisa bĩu môi.

"Cậu chưa dậy thì?"

"Không phải, tôi đến ngày không đau như vậy."

Chaeyoung thôi không đo co với người trẻ con ngây thơ như Lisa nữa. Nàng chống tay bước đi. Thấy Chaeyoung di chuyển khó khăn như vậy, Lisa nhanh chóng tiến đến đỡ nàng.

Mặc dù Chaeyoung rất khó chịu khi bị người khác đụng chạm tay chân thân mật nhưng bây giờ nếu mà Lisa không đỡ thì có ngày mai nàng mới đi được đến cổng trường.

Vừa ra khỏi bậc thang. Lisa trố mắt nhìn một đám người đang đứng dưới sân. Ngay lúc trông thấy Chaeyoung, có vài nam sinh nhanh chóng đi lại phía nàng, đưa hết hộp quà này rồi đến món đồ kia.

"Cậu bị gì đấy?" - Jisoo đi lại.

"Bệnh." - Chaeyoung ngắn gọn trả lời.

"Ai đây? Người yêu mới sao? Cũng được nhưng hơi ngố nha." - Talia bỡn cợt nói.

"Ừ." - Chaeyoung lười biếng trả lời.

"Con mẹ nó, quen con gái luôn sao? Từ khi nào gu bồ lại chuyển thành 'thỏ trắng' vậy? Không thích 'hổ rừng' nữa sao?" - Joy nói lớn.

"Cút ra cho tôi về." - Chaeyoung nhíu mày, đẩy mạnh mấy người bọn họ ra. Thực sự đau bụng đến hết chịu nổi rồi.

Lisa định sẽ thả người Chaeyoung ra để nàng có thể tự đi. Vừa nới lỏng tay liền nghe giọng nói uy quyền Chaeyoung truyền đến, Lisa giật mình, lại tiếp tục dìu nàng.

"Cấm buông!" - Chaeyoung ngắn gọn ra lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com