Chap10: Cảm xúc em - tâm trạng tôi
"Của Jennie và Chaeyoung, hôm nay Jennie xin nghỉ." - Lớp phó lao động nói tiếp "Chaeyoung sẽ làm luôn phần của Jennie nhé."
"Việc ai người đó làm, tôi tự dọn chỗ tôi." - Dứt câu, Lisa hậm hực đi dọn lấy chỗ ngồi của mình.
Thật hay, đúng lúc Lisa vừa dọn dẹp sạch sẽ thì cũng là lúc Jennie bước vào. Lisa lập tức nhíu mày, suy nghĩ một chút liền hỏi.
"Bạn học Kim không phải đã xin nghỉ học một hôm?" - Lisa.
"Lúc nảy có chút không khỏe, hiện tại đã ổn nên lại đến trường để học." - Jennie bình thản ngồi xuống.
Lisa nhếch môi: "Hôm nay Jennie có lịch trực nhưng không thực hiện, bù cho cậu ta thêm hai ngày đi."
"Nè nha, cậu ăn hiếp người quá đáng, một ngày thôi chứ." - Jennie cao giọng.
"Cậu đi trễ 15 phút."
Jennie tức đến đỏ mặt: "..."
Ra về, Lisa đã lấy xe và đợi Chaeyoung ở cổng trường.
"Cậu trẻ con thật." - Chaeyoung vừa đội nón vừa nói.
"Sao cơ?"
"Thì cậu và Jennie, hai người cứ như chó và mèo. Cậu không thể đối xử dịu dàng với cậu ta một chút sao?" - nàng ôm hờ eo Lisa.
"Cũng muốn lắm chứ nhưng không thể."
"Lí do?" - Chaeyoung nhíu mày.
"Tại sự dịu dàng tôi trao hết cho riêng cậu rồi, còn đâu mà trao cho người khác."
Nghe xong, Chaeyoung không hề nói thêm gì nữa nhưng bàn tay đặt ở eo Lisa lại từ từ buông ra, cũng chẳng còn bất cứ lời nói hay hành động nào khác cho đến khi về nhà.
"Cuối tuần này có muốn đi chơi không? Tuần sau đã đến lịch thi toán rồi." - Lisa nhìn nàng, chống chống cằm hỏi.
"Đi đâu?"
"Khu vui chơi cảm giác mạnh nhé?"
"Ừm." - Chaeyoung gật đầu, sau đó liền trở vào.
Thời gian trôi nhanh, cuối cùng cũng đến ngày Lisa nôn nóng và trông chờ nhất.
Cô nhanh nhẹn thay đồ, sửa soạn chỉnh chu một chút. Diện cho mình chiếc Sweater form rộng màu trắng cùng quần jean đen rộng, hí hửng chọn cho mình thêm chiếc kính mát với gọng kim loại màu bạc, đứng nhìn ngắm bản thân một hồi lâu trước gương, với hy vọng rằng nàng sẽ thích phong cách mới mẻ này của cô ngày hôm nay.
Lisa sẽ thầm xem hôm nay chính là một ngày "hẹn hò" với nàng, một ngày cực kì đáng nhớ.
Chaeyoung với chiếc áo croptop len màu đen cùng quần jean ống rộng trắng đứng chờ ở trước cổng nhà. Gương mặt nhăn nhó cực kì khó coi, chân mày nhíu lại.
Thấy Lisa kia vẫn rất niềm nở trước mặt liền oán trách: "Hôm nay cậu lề mề." - Nàng đứng ở đây gần 30 phút rồi, làm sao không bực mình cho được cơ chứ.
"Tại xe bị bể bánh giữa đường đấy, khổ." - Lisa cười ngốc, gãi đầu.
Chaeyoung im lặng không trả lời.
Bây giờ Lisa mới để ý đến outfit của nàng. Cô ngơ ngác nhìn ngắm vẻ đẹp ở trước mắt, đắm say nhan sắc. Thực sự rất sinh đẹp. Cô cảm nhận rất rõ trong tim sự tươi mát và vui vẻ mỗi khi nhìn lấy gương mặt của nàng.
"Lại chạm mạch sao? Chết trân như vậy?" - Chaeyoung nhàn nhạt nói.
"Kh..không có, chỉ cảm thấy cậu hôm nay bỗng nhiên rất đẹp."
Nàng nhìn nhìn cô, tùy tiện gỡ mắt kính của Lisa xuống sau đó lại đeo lên cho mình.
"Vớ vẩn, mau đi, nếu thấy tớ quá lâu mà không đến nơi anh Biran sẽ lo đấy."
"Hả?" - Lisa hẫng đi một nhịp, chớp chớp mắt.
Chaeyoung cầm lấy nón bảo hiểm đội vào, không hề quan tâm đến biểu cảm trên gương mặt của cô: "Tớ có rủ thêm anh Biran."
Lisa im lặng một hồi, chỉ nhẹ nhàng đáp: "Ừ." - rồi nghiêng xe về phía nàng.
...
"Em muốn chơi trò gì trước?" - Biran vén lấy vài lọn tóc của nàng, nhẹ nhàng hỏi.
"Lisa, cậu muốn chơi trò gì?" - Chaeyoung ngoái lại hỏi cô.
Lisa ngước nhìn nàng, mỉm cười: "Tùy cậu mà, cậu chọn... "
"Trượt Pa-tin nhé?" - Biran hỏi.
Chaeyoung chật vật đôi giày to và nặng dưới chân, cau có thở dài định từ bỏ thì thấy Lisa đã trượt đến trước mặt, khuỵu gối xuống giúp nàng sỏ giày.
Nàng chăm chú nhìn cô, sóng mũi cao này, lông mi cũng không tệ, xinh đẹp.
"Nào, đưa tay, tôi dìu cậu."
"Anh chỉ em chơi."
Hai bàn tay không hẹn mà cùng lúc xòe ra, Chaeyoung ngơ ngác nhìn anh rồi lại nhìn cô, thực sự rất bối rối.
"Mà thôi, cậu nặng lắm, tôi dìu không nổi." - Lisa trề môi, rút tay lại.
Chaeyoung đứng dậy nắm chặt lấy tay Biran, trừng mắt nhìn cô: "Tôi ghim cậu."
Với sức trai tráng như Biran, anh khá vui vẻ và háo hức, đương nhiên đi khá nhanh, sơ ý mà quên mất bên cạnh Chaeyoung vốn chưa từng chơi qua trò này, nàng cố gắng hết sức giữ thăng bằng để đuổi kịp sức kéo của anh.
"A!!" - Chaeyoung hét lên một cái, trượt chân ngã.
"Cậu ấy không biết chơi, anh chỉ cái cơ bản trước đã." - Lisa nhàn nhạt nắm tay Chaeyoung.
Biran gãy đầu, cũng giúp đỡ lấy nàng: "Chaengie, anh sơ ý quá, xin lỗi em."
"Không sao, em vào trong ghế ngồi nghỉ một lát."
"Tôi dìu cậu." - Lisa
Lisa nhẹ nhàng từng bước cùng Chaeyoung đi lại phía hàng ghế. Đến lúc nàng định ngồi xuống thì chân lại một lần nữa trượt đi, đá về phía chân trái của Lisa, khiến bánh xe trong giày Lisa trượt mạnh về phía sau, cô té chồm về phía trước. Cô nhanh tay đỡ lấy đầu của nàng và bám chắc lại thân mình, bốn mắt nhìn nhau, Lisa thậm chí có thể ngửi được mùi cherry trên môi nàng, Chaeyoung giật mình hoang mang nhìn cô.
Lisa nhăn mặt vì khuỷu tay đập mạnh: "Không sao chứ?"
"Ừm, không sao."
Tim cô có vẻ không ổn rồi, nhịp tim sao nhanh thế này, cảm giác lại khó thở. Nếu lúc nảy Lisa không kịp giữ lại cơ thể, chắc có lẽ cô đã có thể hôn vào môi nàng rồi, đôi môi nàng ta xinh đẹp và cuốn hút đến thế cơ mà.
"Chaengie ah, xin lỗi em, anh có chuyện gấp phải đi ngay bây giờ."
"Đi đi, có em ở đây với Chaeyoung rồi mà." - Lisa.
"Không sao, anh đi đi, dịp khác lại cùng nhau chơi."
Biran gật đầu, tiến đến hôn lên trán nàng một cái sau đó vẫy tay chạy đi.
Đôi mắt Lisa có chút mong lung nhìn cả hai người, thở dài một cái: "Đói chưa?"
"Ừm, đói rồi."
Bàn tay được để trong túi quần đã nắm chặt, vò nát đi hai chiếc vé xem phim mà bản thân đã chuẩn bị từ trước, vứt mạnh vào sọt rác.
Cả hai ghé vào một quán ăn Nhật cạnh sân banh Incheon, cô và nàng ngồi vào một bàn trống trên sân thượng, ở đây có thể thấy được các chuyến may bay cất cánh và đáp xuống, kết hợp bầu trời màu hoàng hôn, các ánh đèn đường lấp lánh, vô cùng xinh đẹp.
"Aaa, thoải mái." - Lisa khẽ vươn vai.
Chaeyoung đưa tay chóng cằm nhìn về phía sân bay. Lisa chóng cằm, nghiêng đầu nhìn nàng.
"Có thích không?" - Lisa.
"Thích."
"Tôi cũng vậy." - Rất thích cậu.
"Đừng có nhìn tôi nữa đồ điên."
"Ngại sao?"
Chaeyoung quay sang liếc Lisa, nhếch mép khinh người. Cô phì cười, thật trẻ con.
Chaeyoung, đôi lúc tôi cảm thấy, được nhìn thấy em mỗi ngày như thế này thôi cũng đã là một loại hạnh phúc đối với tôi rồi. Tôi không đòi hỏi gì cao xa đâu, chỉ cần em cho tôi ở bên cạnh, chăm sóc em, quan tâm em, đón đưa em, nhìn ngắm em thì tôi cũng đã rất mãn nguyện rồi.
Có lẽ rằng tình cảm này đến quá nhanh, cô không thể tin rằng chỉ mới chính thức trở thành bạn thân thiết của nhau lại càng khiến cô càng đủ gục trước nàng nhanh như vậy.
Cảm giác ấy là gì? Tôi cũng không rõ nữa...
Chỉ biết những lúc ở gần nàng, tim cô đập rất nhanh, chưa ai khiến cho cảm xúc của cô bị ảnh hưởng như vậy. Những lúc nhìn nàng mỉm cười, bất giác Lisa cũng sẽ cười theo, nhìn nàng bực mình, mệt mỏi cô lại càng nóng lòng muốn giúp đỡ, muốn gánh vác thay nàng.
Từ khi nào cảm xúc của em lại quyết định luôn tâm trạng của tôi vậy, Chaeyoung?
Dạo gần đây, Lisa luôn trong thấy Chaeyoung và Biran rất thân mật với nhau, cứ như một cặp đôi mới hẹn hò vậy, cực kỳ vui vẻ.
Cô biết chứ, cũng chẳng dám đòi hỏi gì hơn. Đã lấy danh nghĩa bạn thân để lặng lẽ tương tư nàng thì làm gì có tư cách để ghen. Trái tim càng yêu thích bao nhiêu thì càng đau khổ bấy nhiêu thôi.
Lisa hiện tại đang ngồi ở thư viện đọc sách ôn lại kiến thức để ngày mai có thể tự tin mà thi đấu, cô đã tìm kiếm rất nhiều mã đề khác nhau để giải, các dạng toán phức tạp và mới lạ.
Đang tập trung làm bài thì không khí ở thư viện bỗng nhiên có chút xôn xao, các học sinh nhốn nháo hết cả lên, Lisa ngước lên nhìn sơ lượt một vòng, tiếng bàn tán bắt đầu lớn dần, cô nhíu mày.
"Bạn học, có chuyện gì sao?" - Lisa nhàn nhạt hỏi một nam sinh gần đó.
"Ây da, cậu biết cô Chitthip dạy môn Anh Văn không? Chồng cô ấy hình như là dân nghiện, đến kiếm cô ấy, quậy tung cả văn phòng họp rồi."
Lisa trợn mắt, lập tức quay người chạy thật nhanh về phía văn phòng họp. Trùng hợp vừa ra đến cửa đã gặp Chaeyoung cùng Biran đang đi đến.
"Li..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com