Chap11: Tôi là đang bảo vệ mẹ tôi
Lisa đẩy nhẹ nàng qua một bên rồi nhanh chân chạy vụt đi.
"Cái tên này, chuyện gì mà gấp gáp vậy chứ."
"Văn phòng họp hình như có chuyện, em có muốn đến xem không?" - Biran hỏi.
Hì hục chạy thật nhanh qua dãy hành chính của trường, vừa đến nơi Lisa lập tức đẩy cửa bước vào, sự hỗn độn trước mắt khiến cô hoang mang và căm phẫn vô cùng.
Hai người bảo vệ an ninh đang ôm chặt người bố của mình lại, gương mặt ông ấy đỏ ửng vì men, cái miệng cứ gào thét đến inh ỏi, chân tay quơ quào, dường như chỉ cần thả ra thì ông ấy sẽ lập tức phá nát cái chỗ này vậy.
Thầy Hiệu trưởng gương mặt hiền hậu, đứng kế bên trấn an mẹ của cô.
"Con đàn bà kia, đưa tiền cho tao, mày trốn chui trốn nhủi làm gì cho tốn công. Cuối cùng ông đây cũng tiền được cái xác thối của mày rồi."
"Ông..." - Lisa định lên tiếng.
"Này, cậu cũng ở đây sao?" - Jisoo tiến đến kéo tay cô.
Lisa gật đầu, nhìn mẹ của mình một lúc liền bước đến cạnh bà. Mẹ Chitthip thấy cô, đưa đôi mắt ngấn nước nhìn lấy gương mặt đứa con - cũng là niềm hy vọng lớn nhất của mình.
"Yêu cầu anh theo chúng tôi, anh đã có hành vi xúc phạm danh dự cũng như bạo lực gia đình."
"Mày nói cái gì thằng kia? Chuyện gia đình tao cần mày xen vào sao?"
"Tốt nhất anh nên đi theo họ, thiệt hại hôm nay tôi sẽ không truy cứu." - Thầy Hiệu trưởng ôn tồn nói.
Trận cãi vả diễn ra, bố của Lisa vô cùng ngông cuồng, ông luôn dùng những lời nói thô tục để nói chuyện, Lisa đứng sau lưng mẹ mình để quan sát, không biết từ lúc nào mà bàn tay đã nắm thành đấm rất chặt.
Thầy Hiệu trưởng lắc đầu ngao ngán, cũng may là ông hiểu chuyện, không trách gì mẹ Chitthip, nhưng tuyệt đối tình trạng như hôm nay không thể để lặp lại, uy tín nhà trường sẽ không còn nữa mất thôi.
"Chuyện gì đây?" - Chaeyoung vỗ vai Jisoo.
"Không biết nữa, Lisa cũng ở đây, trông cậu ta có vẻ biết chuyện đó, gương mặt căng thẳng vô cùng."
"Lisa sao?" - Ra là nhiều chuyện nên chạy gấp như vậy à?
Đến một lúc sao, sức lực của bố Lisa dường như cũng đã cạn kiệt, ông buông xuôi đưa mắt nhìn mẹ Chitthip, nhếch mép một cái rồi mặc cho đám người an ninh đưa đi.
Lisa bước đến bên cạnh bọn họ nói chuyện vài câu, cô hy vọng sau lần này tất cả sẽ chấm dứt một cách êm đẹp, cô và mẹ của mình sẽ yên ổn ở những tháng năm sau.
Vừa đi đến cửa ra vào, tất cả học sinh vì thế cũng đứng nép sang một bên, ánh mắt nhìn bộ dạng vũ phu của ông cực kì khó chịu cùng chán ghét. Vừa bước đến bên cạnh Chaeyoung, ông ta bất ngờ xoay người quay trở lại, khiến mọi người ngay lập tức hoảng hốt, nhanh như chớp cầm lấy cái ghế gỗ gần nhất, vừa chạy vừa hét: "Tao sẽ đập chết mày, lũ khốn."
Lisa hốt hoảng, mắt mở to, cô nhanh chân chạy đến ôm lấy mẹ cũng mình. Chiếc ghế gỗ được giáng mạnh xuống tấm lưng gầy, vỡ đôi ra. Cô cắn răng đau đớn: "Ah." sau đó dường như trời lại tối dần, cô ngất lịm đi.
Tất cả học sinh chứng kiến màn vừa rồi không khỏi thót tim, giật mình há hóc mồm. Chaeyoung chết lặng nhìn thân ảnh dần ngã xuống kia, đầu óc ong ong vài tiếng "Cậu ta..."
_______
"Đã ổn hơn chưa?" - Jisoo đưa ly nước cho cô rồi hỏi.
"Ừm." - Lisa gật đầu thẫn thờ đáp.
"Cậu cũng thật, làm tôi lo muốn chết." - Jennie ứa nước mắt nói.
Sau khi cô ngất, cả gian phòng họp dường náo loại, Jisoo và Jennie xông vào cùng mẹ Chitthip đưa cô vào bệnh viện, cũng may không đánh trúng phần đầu, chỉ do bị kích thích quá mạnh kèm tinh thần bị đả kích và cơ thể suy nhược nên mới ngất đi.
Còn phía bố Lisa, ông hiện tại đang ở sở cảnh sát để tạm giam. Lisa cũng đã nhờ họ thuê cho cô một luật sư để mẹ cô có thể bình yên hơn, hy vọng sau này ông ta có thể sáng suốt, tìm cho mình con đường mới để làm lại cuộc đời.
"Cậu tốt thật, tốt bụng đến ngu ngốc ..."
"Đó là mẹ của tôi."
Jisoo im lặng đưa mắt nhìn cô, không tin sự thật mình vừa nghe, quá đáng thương.
"Nước của cậu." - Jennie lườm Jisoo sau đó đưa nước cho cô.
"Tôi xin lỗi..."
"Mẹ tôi đâu rồi?" - Lisa hỏi.
"Vừa ra ngoài, chắc là mua cháo cho cậu."
Lisa gật đầu: "Cảm ơn, cậu mệt thì về nghỉ đi."
"Không sao, dù gì cũng chẳng bận." - Jisoo.
Đang trò chuyện cùng Jisoo và Jennie thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, mẹ Chitthip bước vào cùng với hộp cháo nóng, phía sau còn có Chaeyoung và Biran.
"Bạn của em đến thăm nè Lisa." - Bà từ tốn nói.
"Cảm ơn cô."
Như lời mẹ đã dặn, đừng để người khác biết cả hai là mẹ con, bà ấy không muốn liên lụy đến Lisa, cũng như mang tiếng xấu cho cô. Lúc đầu Lisa đương nhiên không chịu nhưng mẹ cứ kiên quyết nên cô cũng đành thỏa thuận.
"Đã ổn hơn chưa?" - Chaeyoung hỏi.
"Ừm, khỏe rồi, cảm ơn nhé." - Lisa ôn nhu nói.
"Ây da, vậy là đội bóng rổ phải tạm mất đi một nhân tài rồi, buồn đây." - Biran xoa trán nói.
"Anh sẽ cân được hết mà."
"Mau khỏe đi." - Chaeyoung.
"Tôi biết rồi." - Lisa nhìn nàng nhẹ nhàng nói.
Jisoo nhìn cô cười cười, coi ánh mắt mà cô trao cho Chaeyoung kia kìa, tinh ý một chút liền có thể nhận ra, nó đặc biệt vô cùng. Nhưng tiếc là...Chaeyoung lại chẳng tinh ý chút nào.
_________
"Hôm nay ở trường có chuyện đúng không?" - Mẹ Park ngồi vào bàn ăn rồi hỏi nàng.
"Dạ vâng, là chuyện của gia đình cô Chitthip."
Mẹ Park nhìn nhìn nàng, nhẹ nhàng nói: "Chồng cô ta là dân nghiện rượu, đánh đập cô ta để kiếm tiền chơi bời, hình như cũng một đứa con gái bằng tuổi con đó, mà mẹ không hy vọng con quen biết con bé kia."
Chaeyoung im lặng, tự nhiên lại có chút xót xót ở trong lòng.
"Mẹ đang định lãnh vụ ly hôn của họ, không biết có đủ tiền thuê không đây. Ừ, con biết con gái bọn họ là ai thì nên tránh xa nhé, mẹ không thích con liên quan đến chút nào."
"Vâng."
Ăn uống xong xuôi, Chaeyoung lủi thủi về phòng, nàng khó chịu với mẹ mình, mặc dù cuộc sống của bọn họ có thể rắc rối nhưng cũng thể nói rằng họ là kẻ xấu được. Đang suy nghĩ mong lung thì điện thoại bỗng hiện thông báo, là tin nhắn của Lisa.
25/03 - 22:03
lalalalisa_m: Hê, mai tôi lại đón cậu đi học nhé?
roses_are_rosie: Cậu khỏe rồi?
lalalalisa_m: Đương nhiên
roses_are_rosie: Ừ, vậy đón tôi.
lalalalisa_m: Tuân lệnh bạn sóc Chaeng.
Sáng sớm như thường lệ, cô tung tăng đến đón nàng, chở nhau đi ăn sáng, sau đó vào trường bắt đầu buổi học. Giờ ra chơi vẫn là những món ăn vặt thơm ngon, một phần trái cây cùng ly cà phê đen.
Đang ngồi trò chuyện cùng nàng, trận đau vai của Lisa đột nhiên kéo đến, cô nhăn mặt kẽ rít một hơi, lấy tay xoa xoa. Chaeyoung cũng đã để ý thấy, nàng dùng tay trái bóp nhè nhẹ vai cô, giọng nói lạnh lùng cũng vang lên.
"Cậu đúng là đồ ngốc, muốn làm anh hùng sao?"
Lisa im lặng một chút, rồi cười cười hỏi: "Cá cược không?"
"Chuyện gì?" - Chaeyoung nhíu mày.
"Một lát kiểm tra, đề của cậu và tôi giống nhau thì cậu hôn tôi một cái, còn nếu khác thì tôi bao cậu ăn."
"Cậu chuẩn bị tiền chưa? Muốn bao tôi ăn thì nói đại đi chứ."
"Vậy cậu đã chuẩn bị một lát hôn tôi chưa?"
Chaeyoung bĩu môi: "Cô Chitthip đời nào lại cho chung một đề, cô ấy rõ khó khăn lại còn hung dữ."
"Gan rồi, cậu nói xấu mẹ chồng trước mặt chồng mình như thế à?"
"Mẹ chồng?"
Lisa nhếch môi cười nhẹ: "Bà ấy là mẹ của tôi, làm sao tôi không biết cho được."
Chaeyoung chớp chớp mắt nhìn Lisa, cảm giác chua xót lại nổi lên. "Chồng cái đầu cậu."
"Với lại tôi không ngốc, tôi là đang bảo vệ mẹ tôi." - Lisa.
*Chụt* - Chaeyoung nhẹ đặt lên má Lisa một nụ hôn.
"Cậu...sao lại?" - Tai Lisa dường như đã ù đi, cô nghe rõ tiếng đập của tim mình như pháo nổ trong lòng ngực.
"Chẳng phải tôi thua sao? Thì trả."
"Nhưng mà..."
.......
"LALISA, RÕ RÀNG LÀ 4 ĐỀ CƠ MÀ?"
"Tôi không biết gì hết."
"Cậu mau bao tôi ăn."
"Thôi, tôi tự nhiên cảm thấy quá no rồi haha."
Nhưng rồi cuối cùng Lisa vẫn phải chịu thua, mua cho nàng một ly trà sữa rồi trở về nhà.
Nhanh chạy đến ở cảnh sát, cô bước nhanh vào văn phòng, mở cửa cuối chào một cái rồi ngồi xuống.
"Cháu là con gái của bà Chitthip?" - Luật sư Park hỏi.
"Vâng là cháu, cháu muốn nhờ cô hãy nhận vụ này."
"Thật ra tình hình tôi đã nắm, bây giờ chỉ còn vấn đề ..."
"Cô muốn bao nhiêu ạ?"
"Thông minh, khoảng 2.000.000 won."
"Có thời gian không ạ? Cháu thật sự chưa đủ."
"Vì đây là vấn đề khá rắc rối, ở chỗ bố của cháu không chịu kí giấy ly hôn. Nhìn cháu cũng đáng thương, thời hạn 1 tháng nhé?"
Lisa cắn cắn môi: "Dạ được, cháu cảm ơn."
Về đến nhà, Lisa ngã ịch xuống sofa, gương mặt mệt mỏi não nề vô cùng. Với một đứa học sinh như cô, kiếm được 500.000 won đã rất khó khăn rồi, bây giờ là tận 2.000.000 won.
Ở đâu ra đây?
Thôi, trước tiên đi tắm cái đã, sau đó tìm việc làm thêm nữa. Lisa đứng lên để về phòng ngủ, bất cẩn lại làm đổ một chồng sách ở bàn, làm rơi ra một tấm danh thiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com