Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap13: Xúc cảm mới lạ

Nói rồi, cả hai cùng lên xe chạy xe đến salon tóc gần đó.

Tóc Lisa khá khô và rối nên nhân viên đã bảo với cô rằng cần phải cắt ngắn và làm thêm vài quy trình phục hồi, Lisa cao hứng lại muốn nhuộm tóc.

Vì trường học không quá khắc khe về việc tạo hình. BamBam cũng đã cắt thành Mullet và nhuộm màu đỏ.

Sau khi được gội đầu và sấy khô tóc, Lisa cầm khăn lau lau bước ra ngoài. 

"Oh wow, cool đấy." - BamBam nhếch mày cười.

Lisa có chút hồi hộp nhìn mình trong gương, lấy tay vuốt tới vuốt lui mái tóc.

"Ổn không ta?"

"Sợ mất hình tượng học sinh ngoan của trường à?"

"Không phải..."

"Đẹp lắm khỏi lo!! Cậu nên chuẩn bị tinh thần khi được nhiều người tỏ tình đi"

"Tôi sẽ yêu hết bọn họ."

"Chà, hơi mệt nha."

Lisa cười cười, rút vài tờ tiền trong ví ra thanh toán, rồi trở về quán Bar.

Vui chơi đến gần trưa thì lại quay về nhà, nhanh nhẹn mở cửa bước vào, cô đã thấy được hình bóng mẹ của mình đang đứng ở bếp nấu ăn. Với bàn tay luôn điêu luyện, uyển chuyển tạo ra vô số món khoái khẩu ngon lành.

Giọng có chút run rẩy, nhỏ tiếng gọi: "Mẹ!"

"Sáng nay con nghỉ học sao? Cô giáo có gọi điện đến nói...con làm cái gì vậy?"

Bà Chitthip vừa nói vừa quay lại, nhìn chằm chằm vào cô, nhíu mày hỏi.

"Con nghỉ học để đi làm cái này?" - Bà bước đến đặt tay lên đầu cô.

"Là con muốn thay đổi một chút. Mẹ, con lớn rồi con..."

"Đã xin ý kiến mẹ chưa?"

Lisa im lặng cuối đầu hồi lâu, cắn cắn răng nói.

"Con lớn rồi, còn muốn có ý kiến riêng của mình và cả cuộc sống cũng vậy."

Nói xong cô liền bỏ vào phòng ngủ.

Bà Chitthip chỉ nhìn Lisa, đáy mắt có chút ửng đỏ, thầm lắc đầu thở dài.

Khoá ngoại ngữ tăng tiết buổi chiều hôm đó Lisa cũng không đến trường để học, Bà Chitthip lo lắng cho đứa con gái này vô cùng, cứ ngóng chờ cô nhưng lại chẳng thấy bóng dáng. Đến 4 giờ chiều để luyện tập bóng rổ thì cô lại xuất hiện.

Chaeyoung cầm một đóng sách tự học trên tay đi ngang sân bóng, nàng cũng không còn tâm trạng để cùng Somi và Talia vào xem nữa.

"Bồ không vào xem hả?"

"Không!! Đóng này cần phải giải quyết." - Nàng nhướng mắt vào chồng sách trên tay mình.

Talia bĩu môi không nói đến nữa liền kéo Somi vào khán đài để xem. Chaeyoung thầm thở dài, cả đám bạn thân, chẳng ai mà nàng có thể nhờ vả được.

Đang suy nghĩ vu vơ, bỗng từ đâu xuất hiện một người, nhanh nhảu đem ôm lấy đống sách từ tay của nàng rồi tiếp tục đi lên phía trước.

Chaeyoung giật mình, la lên, không nhìn được mặt mũi người đó là ai, chỉ nhìn được mái tóc bạch kim sáng chói kia.

"Ơ này, cái đó...Này, trả tôi."

Người nọ vẫn không trả lời, làm ngơ mà bước đi.

"Yahh, cái cậu kia!!"

Chaeyoung nổi đoá, hậm hực kéo lấy cánh tay, lớn giọng nói: "Tôi nói không...Lalisa?" - Nàng trợn mắt.

"Bạn sóc Chaeng!" - Cô cười tươi nhìn nàng.

Cứ ngỡ Chaeyoung sẽ khen mình hoặc sẽ trầm trồ về ngoại hình mới này, nào ngờ nàng lại đánh vào vai cô một cái thật mạnh, vang lên cả tiếng "bốp" rất to.

"Cái tên điên, bộ dạng gì đây?"

"Quá xinh đẹp đúng không?"

"Chả giống người."

Lisa mắt đã mở to. Cái gì mà không giống người hả?

"Hôm qua không đi thi..."

"Là vì cái này nè." - Lisa cầm lấy lọn tóc nhỏ, cắt ngang lời nàng mà nói.

Chaeyoung im lặng.

"Cậu thi tốt chứ?" - Lisa hỏi tiếp.

"Tại sao?" - Chaeyoung.

"Hả?"

"Tại sao lại không đến thi? Tại sao lại ra bộ dạng? Cậu bị cái gì vậy?" - Chaeyoung hơi lớn tiếng.

Lisa im lặng, mím môi, chớp chớp mắt.

"Ashhh...đồ điên." - Chaeyoung mạnh tay vò đầu Lisa khiến nó rối tung lên sau đó bỏ đi về phía thư viện.

Lisa thở dài, mĩm cười không hề trách móc mà theo chân nàng. Chaeyoung chọn một vị trí gần cửa sổ để yên vị, Lisa vì thế cũng ngồi vào ghế kế bên.

"Tôi nói cậu nghe..." - Lisa quay sang nhìn nàng.

"Chaengie!!"

Biran từ đâu đi đến, đưa cho nàng một chai trà ô long.

Lisa nheo mắt.

Chaengie? Ai cho anh gọi cái tên đó? Còn nữa, đừng có keo kiệt như vậy chứ, mua gì có một chai nước thế này?

Được lắm...

"Cảm ơn nha, tôi đang rất khát đó."

Lisa nhanh tay chụp lấy, mở nắp ra, thoải mái uống vài ngụm lớn.

Oaaa...Đúng là rất đã khát.

"Đừng có tùy tiện." - Chaeyoung huýt vào hông cô.

"Cậu cũng keo kiệt không cho tôi uống sao?" - Lisa chớp chớp mắt.

"Em uống của anh nè Chaengie." - Biran lịch sự nói

"À không cần, cảm ơn anh." - Chaeyoung nhẹ nhàng từ chối.

Lisa nhếch mép cười nhưng chưa kêu ngạo được bao lâu, Biran đã xin phép được ngồi cùng cô và nàng. Chaeyoung không hề từ chối làm Lisa kế bên tức muốn bóc hoả.

Anh ta nào có ngồi yên, do Chaeyoung xoã tóc nên khi cuối người để viết bài thì sẽ có vài sợi tóc nhỏ vương vãi rơi xuống, Biran đưa tay vén ra sau tai giúp nàng, còn nở thêm một nụ chuẩn tiêu soái, sau đó lại đưa mắt nhìn Lisa khi cô đang há hóc mồm theo dõi.

"Của cậu."

Lisa đưa về phía nàng một sợi buộc tóc có đính hình bông hồng trắng nho nhỏ mà lúc sáng cô mua ở chỗ salon. Chaeyoung nhận lấy, bắt đầu cố định lại tóc của mình.

"Rất đẹp!!" - Lisa và Biran đồng thanh nói ngay khi nàng vừa buộc lại tóc xong.

"Cảm ơn anh!"

Ánh mắt Lisa có một chút mong lung và một chút hụt hẫng nhìn nàng.

Tôi cũng vừa khen cậu đó Chaeyoung. Còn nữa, cậu cũng không thèm cảm ơn tôi vì món quà. Đồ vô ơn bội nghĩa, nhưng mà...cậu xinh đẹp nên tôi bỏ qua đó nha. Ờ còn nữa, có thấy lạ không? Hôm nay tôi lại càng sâu đậm cái cảm giác ghen ghét khi Biran tiếp xúc thân mật với cậu, càng thích cậu thì cái thói đanh đá càng ngày càng lớn vậy đấy? - Lisa thầm nghĩ.

Cảm giác mất tự nhiên bao trùm, Lisa tự thấy bản thân hình như khá dư thừa tại đây. Hai người kia trò chuyện mà chẳng thèm quan tâm đến cô nữa, Lisa quyết định ra ngoài mà đi đến sân tập bóng.

"Cảm giác thế nào khi người mà mình đang cố gắng cạnh tranh lại cứ sáp sáp vào người mình thích? Thoải mái không?" - Jisoo tiến đến kẹp cổ Lisa.

"Cậu có thuốc nhỏ mắt không?" - Lisa hỏi.

"Sao vậy?"

"Bị ngứa mắt."

Jisoo phì cười lớn, trên mặt Lisa giờ đây là hai chữ "Khó chịu" to đùng, nhìn hài hước thật.

Một lát sau, Lisa lại tiếp tục đi kiếm Chaeyoung, nàng vẫn đang im lặng tập trung làm bài ở thư viện, cô chạy nhanh đến đưa cho nàng một ly cà phê.

"Nè, cho cậu."

Chaeyoung ngước lên nhìn cô chăm chăm. Nói thật thì cái màu tóc mới này...ừm không tồi.

"Anh Biran đi rồi sao?" - Lisa lên tiếng kéo khỏi sự mong lung của nàng.

"Ừm, chẳng lẽ ngồi đây cho cậu tức chết à?" - Chaeyoung châm chọc.

"Sao...sao cậu biết?"

"Món 'cẩu lương' của tôi và anh ấy phát hơi bị chất lượng."

Lisa bĩu môi: "À, tại tôi không thích cậu ở gần người khác."

"Gì?"

"Tôi chỉ thích cậu ở gần tôi thôi."

"Ấu trĩ."

"À mà Chaeyoung, cậu có thấy tôi giỏi Tiếng Anh không?"

"Cậu đang chế nhạo tôi?"

"Không có, tại vì tôi cảm thấy tôi rất thích cậu, trong quá khứ lẫn hiện tại luôn."

"Cậu cũng giỏi toán." - Chaeyoung.

"Vậy tôi thích cậu thật lòng đến chẳng cần chứng minh." - Lisa chu chu môi.

"Cậu bệnh sao? Sến súa."

Gần 2 tuần sau, kiểm tra học kì cuối năm cũng đã gần đến. Tất cả học sinh đều phải cố gắng ôn tập. Buổi sinh hoạt cuối cùng cho tuần lễ thi cử, cô Hani nhận xét về tình hình học tập của mọi người gần đây.

Chaeyoung học tập ngày càng suất thần. Cuộc thi Toán lần trước nàng đã đạt giải quán quân. Cả lớp đương nhiên đã mở một tiệc nhỏ tại phòng học. Lisa hào phóng tặng cho nàng cả một món quà lớn. Cô để ý nàng rất thích chụp ảnh, tận tay đi lựa mà mua một máy Sony Cyber-shot RX10 IV (25x).

Kết quả học tập của Lisa sa sút hẳn đi. Điểm tích cực hoạt động ở lớp cũng không còn vượt trội nữa. Cô Hani đã lên tiếng cân nhắc và báo về cho gia đình cô nhưng hình như không hề có tác dụng, thầy cô đều rất quan tâm hỏi thăm cô thực sự đã có vấn đề gì không, kể cả Chaeyoung cũng đã đưa ra lời khuyên cho cô nhưng tất cả đều vô dụng. Lisa luôn nghỉ học mà không hề có lí do, đôi khi lại còn trốn tiết. Nhưng kì lạ là cô lại rất tích cực tham gia các hoạt động thể thao.

Nhất là bóng rổ và võ Taekwondo.

Bà Chitthip đã rất răng đe, mỗi lần đều đem Lisa ngồi xuống để lắng nghe mình dạy dỗ, đôi khi sẽ là dùng vài đòn roi để cảnh cáo nhưng cô lại rất cứng đầu không hề làm theo.

Bà thất vọng có, lo sợ có. Hơn hết lại là cảm thấy vô cùng có lỗi và đáng trách. Bà không thể cho cô một gia đình đầy đủ sự hạnh phúc. Cô thành ra thế này chỉ có thể trách bà thôi, trách ai bây giờ đây?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com