Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap14: Vui vì ở bên cậu

Dạo gần đây Lisa bận bịu hơn, nào là công việc ở quán Bar, tập bóng, tập võ và công việc vận chuyển các thùng hàng cho siêu thị. Cô đang cố gắng kiếm thật nhiều tiền cũng như gom thật nhanh 2.000.000 won.

Chỉ có trốn học và cúp tiết thì Lisa mới có thời gian để đi làm, cô biết rất rõ như thế là không đúng, nhưng cô tự hứa với lòng, chỉ khi đã kiếm đủ số tiền để giải quyết xong xuôi vụ việc của bố mẹ cô, thì cô sẽ trở lại là cô - Lalisa Manoban.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà Lisa đến trường, cô đang ngồi cắn cắn bút thì điện thoại hiện lên thông báo, là tin nhắn của BamBam.

BamBam: "Tới Bar không? Chán quá."

Lisa nheo mắt, ừ chán thật, xem ra lại trốn học rồi. Cô ngó nghiêng một chút, định chóng tay đứng lên thì lại bị một bàn tay khác ghì chặt xuống, cảm giác vừa mềm mại lại vừa cứng rắn.

"Tan học xong, muốn đi đâu thì đi." - Chaeyoung nhàn nhạt nói.

"Nhưng...nhưng mà tôi thực sự có chuyện."

Chaeyoung tức giận hất tay cô ra.

"Tùy cậu, đi đi."

Cô thở dài mĩm cười.

Lisa: "Bam, thực có lỗi, tôi bị kẹt ở lớp rồi."

Lisa vươn vai, ngán dài một cái rồi ngục mặt xuống bàn. Chaeyoung bên cạnh liếc mắt nhìn cô, ánh mắt mong lung mơ hồ, có rất nhiều điều muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng rồi lại thôi.

"La lớp trưởng, dạo này tôi thấy cậu rất hư nha." - Jennie tiếp đến đánh vào vai cô.

"Không đến lượt cậu quản." - Lisa lười biếng nói.

"Làm sao được, cậu cuốn hút quá nên tôi cứ bị chú ý ấy chứ." - Từ lúc Lisa đổi kiểu cũng như màu tóc, đến cả xỏ thêm khuyên tai, cô đã thành công thu hút rất nhiều ánh nhìn cũng như tăng lên mị lực cho bản thân, đi đâu cũng nhận được ánh nhìn đầy mê muội.

"Òh." - Lisa.

"Cậu cũng đâu cần lạnh nhạt với tôi như thế đâu chứ." - Jennie bĩu môi.

"Tôi nhớ tôi và cậu không thân thiết với nhau."

"Hai cậu thôi đi, phiền chết được." - Chaeyoung bên cạnh cũng phì cười.

"LISA!!" - Jisoo với nụ cười tươi bước vào nhìn jennie một cái rồi nói tiếp. "Đi tập bóng."

"Nay tôi thực sự rất lười, ngày mai là ra tòa rồi."

"Sẽ ổn thôi." - Chaeyoung và Jisoo đồng thanh.

Lisa quay sang mĩm cười với nàng: "Cảm ơn."

Đến giờ ra về, Lisa mua cho Chaeyoung một ly cà phê không đường sau đó thì trở về nhà, trùng hợp lại bắt gặp mẹ Park cũng vừa từ công ty luật trở về. Bà dừng chân đăm chiêu nhìn cô và nàng. Chaeyoung tạm biệt cô xong, xoay người bước vào nhà liền giật mình.

"Mẹ."

"Cháu chào cô." - Lisa gật đầu.

"Ừ, Chaeyoung vào nhà nói chuyện với mẹ ngay."

Lisa im lặng cuối đầu, cô nhận ra thái độ ở ánh mắt kia, là tức giận và khó chịu.

"Mẹ không phải đã nói với con rồi sao Chaengie? Con nên tránh xa những người như họ ra."

"Mẹ, Lisa rất tốt, cậu ấy rất tốt với con."

"Mặc kệ, mẹ không thích con dính dáng đến họ, con tốt nhất nên tránh xa, nếu không con không thể đoán trước được mẹ sẽ làm gì đâu?"

"Mẹ định chuyển lớp hay chuyển trường cho con? Hay mẹ định đề nghị đuổi học Lisa?"

"Con..."

"Làm ơn đi mẹ à. Con khẳng định Lisa không xấu tính, cậu ta rất lo lắng và quan tâm con, là người bạn đáng tin cậy, và đương nhiên con biết giữ chừng mực và quy tắc."

"Con đi lên phòng đi." - Mẹ Park thở dài.

Hôm nay là chủ nhật, cũng là phiên tòa cho mẹ cô. Mẹ Chitthip đã nghe cô nói qua, không ngờ con gái của bà lại hiểu chuyện và thương mình như vậy. Bà xúc động không thôi.

Cuộc đàm phán diễn ra kịch liệt, à không hẳn, bởi vì bố của cô, ông ấy đột nhiên khác lạ vô cùng. Ông không còn la hét, quật cường, chửi rủa như trước. Ông im lặng cúi đầu, lâu lâu lại còn thở dài nhắm mắt, nói thẳng ra là ông hối hận, tự trách bản thân.

Ông nhớ lại những tháng năm tàn nhẫn kia, đánh đập, chửi rửa thậm tệ, ông cảm thấy có lỗi, nhất là nhục nhã với đứa con gái của mình. Ông quay sang nhìn Lisa.

"Bố xin lỗi."

Kết thúc, cả hai chính thức ly hôn, vốn dĩ tài sản cũng chẳng có nhiều nhưng ông Manoban lại quyết định chuyển nhượng toàn bộ lại cho Lisa, còn bản thân thì xuất ngoại làm ăn.

"Bố...à tôi à...chú"

"Bố đi mạnh khỏe. Hy vọng lúc trở về, con được thấy bố sống tốt hơn."

Ông khóc, nước mắt không tự chủ được cứ thế tuôn rơi, chạy nhanh đến ôm lấy đứa con gái của mình. Giờ đây chữ xấu hổ, cái danh xưng Bố-Con cũng chẳng thể thốt ra trọn vẹn, thực sự hối hận.

Lisa đưa tay vỗ vỗ lưng ông.

"Bố sẽ sống tốt nhé. Con sẽ chăm sóc cho mẹ, cho ông bà."

"Xin lỗi...Lisa, bố xin lỗi."

Ngày ông ra sân bay, tất cả đều có mặt rất đông đủ, hy vọng cho một chuyến đi khởi đầu mới. Chuyến bay mang theo sự thay đổi và làm lại.

Sau ngày hôm đó, cuộc sống cũng trở lại bình thường, vì tránh ảnh hưởng đến danh tiếng ở trường, bà Chitthip quyết định chuyển đến đảo Hongdo, ở một nơi xa khỏi thành phố đô thị nhộn nhịp để dạy học, bà cần cho mình một nơi yên tĩnh cũng như để thư giãn cho những năm tháng qua.

Đêm qua ở quán Bar tổ chức tiệc, cả bọn nhậu nhẹt gần 2 giờ sáng mới trở về, sáng sớm đầu đau như bị đấm, Lisa nheo mắt lồm cồm bò dậy, mở điện thoại lên thì đã gần 7h30 phút.

Chết, gần trễ rồi, hôm nay là ngày thi cuối kì.

Cô nhanh chân chạy đi tắm rửa, thay đồ, cắm đầu tăng tốc đến trường

Chỉ còn khoảng 5s để bảo vệ đóng rào, ghi số người đi trễ. Lisa đáng lẽ đã có thể vào trong, nhưng cô đột nhiên lại đứng lại, xoay người nhìn "nàng sóc chuột" đang lon ton chạy thục mạng ở phía sau.

"Ngốc sao? Trễ rồi cậu còn đứng cười."

"Được cùng cậu bị phạt, rất vui." - Lisa nhí nhảnh chạy đến bên Chaeyoung.

"Tại sao đi trễ?" - Thầy giám thị gõ gõ thước nhìn nàng."

"Em..."

"Thầy ơi, do hôm qua em ôn tập đến khuya để hôm nay thi, sáng sớm lại quá mệt nên ngủ quên, không kịp đến đón cậu ấy." - Lisa giơ tay nói.

Jisoo cùng Jennie đứng phía trong chờ cả hai cũng phải phì cười.

"Đáo để."

"Cậu vì sao lại hi sinh như vậy?" - Jennie.

Tuần thi cuối kì mệt nhọc cùng khó khăn cũng thế trôi qua. Hôm nay là ngày được nghỉ bù, Lisa đã đề nghị cả bọn cùng nhau đi chơi cho khuây khỏa.

Jisoo háo hức đề nghị đi xem lễ hội âm nhạc ở quảng trường Gwanghwamun.

Chaeyoung, Lisa và Jennie tán thành.

Buổi tối gần 7h, Lisa thay cho một bộ đồ đơn giản khỏe khoắn, là quần jean xanh rộng, áo thun trắng khoác sơ mi kẽ sọc, xịt cho mình một ít nước hoa, rồi lái moto con đến đón nàng.

"Bên này, bên này." - Jisoo vẫy tay gọi lớn.

"Đúng 8h sẽ bắt đầu buổi hòa nhạc, chúng ta mua một ít đồ uống và bánh, một lát vừa xem vừa dùng."

Cả nhóm di chuyển đến quầy nước.

"Cậu uống gì?" - Lisa hỏi nàng. "Tối rồi, đừng uống cà phê."

"Vậy thì nước cam, ít đường một chút."

"Được."

"Cậu qua kia lấy ống hút dùm tôi." - Lisa hơi nghiêng người nói với nàng.

"Này, ống hút rất nhiều màu, cậu thích màu nào?"

"BLUE." - Lisa nhẹ nhàng nói khi hai tay đang cầm hai ly nước.

"Vì sao thích màu đó?" - Chaeyoung vu vơ hỏi, tay cũng nhanh nhẹn cấm ống hút vào nắp ly.

"Because i love you everyday."

Jisoo và Jennie tàn hình.

"Này La lớp trưởng!! Cậu mua giúp tôi bắp rang bơ nhé?" - Jennie.

Lisa quay sang nàng: "Cậu ăn không? Tôi mua."

Chaeyoung đơn giản gật đầu.

Cả nhóm ngồi vào khán đài của buổi hòa nhạc cũng đã là chuyện của 30phút sau. Do Chaeyoung mặc váy nên ngồi xuống có chút khó khăn, Lisa tinh ý liền cởi áo ngoài giúp nàng khoác lên đùi.

"Cẩn thận, ai chụp hình được thì toang cậu."

"Khéo lo."

"Cậu có đem máy ảnh để chụp không?"

"Đương nhiên là có."

Lisa mĩm cười chiều chuộng nhìn nàng.

Suốt cả buổi hòa nhạc, thứ Lisa đắm chìm không phải là những giai điệu phiêu du bắt tay hay là không khí nhộn nhịp vui tươi tại đây, cô đắm chìm bởi hình ảnh của Chaeyoung, nàng có vẻ rất thích thú, vui vẻ đung đưa, mĩm cười ngân nga theo từng lời bài hát. Vài ngọn gió thổi nhẹ qua, mái tóc vài óng kia nhẹ tung bay. Lisa nhìn nàng đến si mê, ánh mắt ôn nhu ấm áp cứ thế đặt lên bao bọc cả thân ảnh của nàng.

"Vui không?" - Lisa khẽ hỏi nàng.

"Ừm, rất vui là đằng khác."

"Tôi cũng vui."

"Sao?"

"Vì được ở bên cạnh cậu."

Chaeyoung nhếch miệng, sau đó lại tiếp tục quay lên xem hội.

Lisa cúi đầu thầm cười.

Làm sao bây giờ Chaeyoung? Tôi đã bước về phía trước rồi mà sao em vẫn không quan tâm mà ngẩn ngơ tại chỗ thế này vậy?

Sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, cả nhóm lại cùng nhau đi ăn đồ cay do Chaeyoung khởi xướng.

"Ăn cay thì uống sữa nhé?" - Lisa hỏi nàng.

"Ừm."

Được một lúc thì Lisa rời bàn ăn vào nhà vệ sinh, cô liên tục hất nước vào mặt, miệng không ngừng luyên thuyên.

"Ôi trời cay quá!! Chết mình mất, ashhh. Rõ ràng không ăn được thì cần gì phải chấp nhận như vậy chứ?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com