Chap15: Trùng hợp cậu ấy là con gái
Chỉ hơn 1 tuần học tập tại lớp nữa thôi thì tất cả sẽ được nghỉ hè. Hôm nay chính là ngày công bố số điểm cũng như thứ hạng. Đi khắp cả sân trường ở đâu cũng có thể thấy được những nét mặt lo lắng cũng như háo hức của các học sinh, không khí tại lớp học cũng nhộn nhịp hơn một chút.
Lisa vừa bước chân vào lớp học thì cô Hani cũng đã xuất hiện phía sau.
"Cả lớp đứng!!"
"Được rồi, các em giữ trật tự một chút, cô sẽ sinh hoạt và công bố điểm thi ngay."
Cô Hani dõng dạt nói, đặt người ngồi xuống chiếc bàn giáo viên, cô lấy ra một tệp tài liệu và bắt đầu đọc tên từng người và từng số điểm của các môn học.
"Song Jinwoo, hạng 16 của lớp và 56 của trường ..."
"Park Chaeyoung, hạng 1 của lớp và của trường, chúc mừng em." - Cô Hani.
Cả lớp bắt đầu vỗ tay hoan hô chúc mừng nàng, Chaeyoung chỉ đơn giản đứng lên nhẹ gật đầu và mĩm cười.
Đến lượt cái tên đáng mong đợi nhất được đọc lên, không khí đột nhiên có chút ngưng đọng, tất cả im lặng, nét mặt hoang mang vẫn chưa thể tin điều mình vừa nghe, sửng sốt đến ngừng thở.
"Lalisa Manoban, hạng 42 của lớp và 312 của trường."
Lisa khẽ nhếch môi cười.
"Lisa, ra chơi em đến văn phòng gặp cô." - Cô Hani nói tiếp.
"Vâng."
......
BỘM
Thầy hiệu trưởng tức giận đập mạnh xấp tài liệu xuống bàn, quát lớn: "Lalisa Manoban!! Em học hành kiểu gì đây?"
Với gương mặt vô cảm, Lisa im lặng không đáp, hạ thấp mi tâm nhìn ông ấy đang quát tháo ầm ĩ trước mặt mình.
"Em rốt cuộc là sao đây Lisa? Kết quả học tập lúc trước rất tốt, từ một thủ khoa toàn trường vậy mà bây giờ lại đếm thứ hạng ở hàng trăm, cô cũng biết xung quanh em có rất nhiều nguyên nhân ảnh hưởng, cô hy vọng ở năm học tới em sẽ cố gắng hơn, chuẩn bị xét hạnh kiểm rồi cuối năm rồi, em cũng nên ngoan ngoãn một chút." - Cô Hani cũng từ tốn nói.
"Từ khi nào em trở nên tệ hại như thế này?" - Thầy hiệu trưởng nghiêm túc hỏi.
Tệ hại? Chỉ là tuột thứ hạng toàn khối A xuống 312 thôi mà?
"Em không biết cố gắng, để thành tích tuột dốc. Em có hiểu hay không? Nếu tình trạng cứ tiếp diễn thế này em sẽ không còn là lớp trưởng của A2, ngay cả lớp học em cũng sẽ bị điều xuống A8 đó."
Thầy Hiệu trưởng hiện tại rất tức giận. Vì cô mà quyền lợi và danh tiếng ở trường bỗng nhiên lại bị hạ thấp. Chỉ với lí do là không đào tạo tốt cho học sinh. Để từ một người đứng đầu toàn trường lại đảo thành thứ hạng "từ dưới đếm lên".
"Hiện tại, em không thể ở lại A2."
"Em cũng không có lí do để giải thích."
"Nhưng tôi nói cho em biết. Phải cố gắng học tập một chút, mẹ em đã trông cậy vào tôi để dạy dỗ..." - Thầy hiệu trưởng.
"Em xin phép."
Lisa cuối đầu, mở cửa bước nhanh ra ngoài.
Đứa trẻ ngoan? Thủ khoa? Ừa đúng, cô đã từng có được tất cả những danh nghĩa đó. Nhưng cô thay đổi rồi, vì cái gì? Chẳng phải vì chính cuộc sống của cô sao?
Lisa nhẹ lắc đầu, hình như bản thân, sai lại càng sai rồi.
Lisa lê thân thể mệt mỏi cùng đau nhức trở về nhà, dạo gần đây do tập thể thao quá nhiều, nào là bóng rổ và võ Taekwondo để chuẩn bị thi đấu ở giải thành phố, vận động nhiều nên cơ thể đã bắt đầu giãn cơ đau nhức vô cùng.
"Lisa, mẹ vừa chiên cánh gà, con vào ăn một chút."- Bà Chitthip nói khi vừa thấy đứa con gái cưng của mình bước vào.
"Mẹ về khi nào vậy? Còn không báo con một tiếng." - Lisa bĩu môi.
"Hiếm thấy được vẻ mặt nũng nịu này của con. Nào nào rửa tay, chúng ta vừa ăn vừa tâm sự."
"Dạ."
Lisa làm theo lời mẹ của mình, sau đó ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, cũng nhanh tay cầm lấy đũa và bắt đầu thưởng thức, nhai nhai được một chút liền tấm tắc khen.
"Cô Chitthip à, có cần nấu ăn ngon như vậy không, trò La này phải rơi cả nước mắt."
"Con dạo này học hành rất tệ, mẹ biết hết, thực sự có chút thất vọng cùng đau lòng."
"C...con."
"Kể từ khi còn vào quán Bar làm việc kiếm tiền, con bắt đầu lơ là, bất cần. Có phải hay không đã gặp áp lực?"
"Không có, con chỉ muốn thay đổi."
"Mẹ không thích cái cách thay đổi tiêu cực và sai trái này. Lisa, con nghỉ việc ở quán Bar đi."
Lisa im lặng, vốn dĩ đã có thể bỏ từ lâu vì đã kiếm đủ tiền nhưng Lisa bỗng nhiên lại chẳng đành lòng, phân vân không xin nghỉ.
"Con xin nghỉ việc chỗ đó đi, kiếm công việc nào tốt hơn mà làm, nhà mình cũng không phải quá nghèo nàn nên con không cần phải cố gắng như vậy. Hãy vì mẹ mà thay đổi lại nha Lisa?"
"Vâng." - Lisa mĩm cười gật đầu.
"Chưa hết, dạo gần đây mẹ còn thấy tâm tình con hơi lạ, có phải đã biết yêu không?"
"D..dạ đâu có."
"Ta đẻ ra nhà ngươi đấy nhé, khai mau."
"Hm...ừm con đang để ý à...không con thích một người."
"Là chàng trai nào xấu số thế hả?" - Bà mĩm cười hiền hậu.
"Là Park Chaeyoung, cậu ấy là một cô gái."
Bà Chitthip im lặng, từ lâu cũng đã nhận ra, ánh mắt đứa con gái của bà nhìn cô nàng kia, quả thật không bình thường.
"Mẹ không phản đối nhưng...vì sao lại thích con gái hả Lisa?"
"Con không thích con gái. Con thích Park Chaeyoung, chỉ trùng hợp cậu ấy là con gái."
Ngưng một chút, Lisa lại nói tiếp.
"Mẹ yên tâm, con và cậu ấy...có lẽ sẽ không có kết quả đâu. Với lại cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nhau, mẹ đừng lo lắng."
"Đứa trẻ này!! Đơn phương khổ lắm, sau này có tổn thương cũng đừng có chạy về kiếm tui để khóc nhè nhé."
Sau khi ăn tối cùng mẹ, Lisa nhanh chóng đưa bà ấy trở về Hongdo, xong xuôi cô lập tức chạy đến Bar.
Vừa đến Bar, Lisa cùng anh em ngồi cùng nhau uống vài ngụm rượu, trò chuyện một lát thì rời đi cùng BamBam.
Cậu ta dẫn cô đến khu cửa hàng buôn bán bị bỏ hoang ở một hẻm nhỏ. Trời đã gần 1 giờ sáng, cầm cây nạn thun trên tay, lấy đại một cục đá nhỏ bắn bể hết các camera bên đường.
"Bắn hụt rồi kìa." - Lisa đánh vào vai cậu.
"Nhìn xem, núp ở bãi rác đã rất thối, đèn đường chẳng đủ để soi, khó thấy lắm chứ."
"Đưa đây."
Lisa giật lấy, nhắm thẳng đến chiếc Camera an ninh cuối cùng.
Tiếng bể vỡ vang lên, các mảnh thủy tinh rơi vãi xuống.
"Khu này bỏ hoang, lắp camera chi vậy nhỉ?" - BamBam xoa xoa đầu.
"Làm màu. Rồi, giờ thì sao?" - Lisa đứng lên đi ra ngoài.
BamBam giơ lên chiếc balo, nhe răng cười: "Trong này."
Bên trong là các chai xịt phun sơn, BamBam đã mua rất nhiều. Lisa nghiên đầu nhìn, nheo mắt.
"Có biết nghệ thuật Graffiti không?" - BamBam lấy lên một chai màu trắng, lắc lắc.
"Vẽ cho đẹp vào." - Lisa cũng cầm lên chai màu đỏ.
Tiếng xè xè vang lên. Cả hai bắt đầu lấy ra thêm vài chai nữa, vừa chạy vừa xịt lên tất cả cửa xếp của các cửa hàng.
BamBam bắt đầu thấm mệt, đưa mắt nhìn lấy tác phẩm của cậu và cô nãy giờ. Toàn những đường ngoằn ngoèo, thẳng ngang chồng chéo.
Xấu quá.
"Đã xong chưa vậy? Vẽ hoài thế." - BamBam đá vào mông Lisa.
"Sắp, đợi một chút."
Lisa đăng cặm cụi ghi lên một hàng chữ.
"YOU DON'T LOVE ME
BUT I LOVE YOU."
"Chừa chỗ đi, sau này đi nữa, vẽ kín hết rồi còn nữa đâu mà vẽ." - BamBam.
Hôm nay bỗng nhiên nổi hứng, Lisa không về nhà mà quyết định rằng sẽ ở qua đêm tại quán Bar. Gần 4 giờ sáng, một trận ồn ào diễn ra ở đại sảnh, Lisa cùng BamBam đã thấm rượu và đang ngủ say nhưng cũng vì tiếng đổ vỡ lớn mà phải thức dậy.
"BamBam!!" - Lisa đá đá chân cậu.
BamBam vò vò tóc, với giọng điệu có phần khó chịu và bực bội: "Phiền ghê, lũ chó lại đến gây sự."
"Anh Taehyung đâu?" - Lisa hỏi.
"Chắc là ở ngoài, giãn xương cốt đi, sắp chiến rồi."
Lisa theo chân cậu ra phía sảnh, nhìn đống đổ vỡ dưới sàn, cô nheo mắt. Bọn họ đem rất nhiều vũ khí, toàn là ống thép và gậy bóng chày, cũng may không có súng và đao kiếm.
Tên cầm đầu lại che đến kín mặt, thân hình cao ráo, chỉ chừa mỗi đôi mắt để nhìn, trông rất quen nhưng Lisa chẳng thể nhớ rõ đó là ai. Rồi giọng nói trầm trầm đó vang lên.
"Tụi bây tránh đường cho tao sang bằng."
Taehyung nhếch mép: "Sủa rất hay!!" ngưng một chút lại nói tiếp: "Nhưng tao nghe không lọt."
"CON MẸ NÓ!"
Dứt câu, tất cả đều xông vào đánh nhau, một trận ẩu đả nổi loạn. Kinh nghiệm đánh đấm của Lisa đã tăng hạng, tranh thủ lần này chứng minh một lần.
Vì đối thủ xài vũ khí, Lisa chỉ thể né và vòng về phía sau bẻ trật tay vài người, đương nhiên sẽ không thể tránh được hết các cú đánh, cô bị bầm trên mặt và khoé môi, cánh tay trầy xước đến ứa máu.
Sau khi chắc rằng mình không còn bị kèm nữa, cô lại can đảm đi thẳng lại tên cầm đầu, định giật lấy khăn che nhưng nào ngờ hắn ta phản ứng nhanh mà tránh né, thẳng chân đạp vào bụng khiến Lisa chao đảo khuỵu xuống.
"Đứa trẻ, đừng có láo." - Hắn nói nhanh sau đó chạy đi.
Cô hấp tấp định đứng lên đuổi theo nhưng lại không kịp. Thắt lưng nhói lên một cái khiến cô nhăn mặt mà chửi bậy: "Mẹ nó."
"Không sao chứ?" - Taehyung đến bên cạnh cô.
Lisa lắc đầu, đưa tay gồng cơ: "Đây, vẫn khoẻ chán."
"Trên mặt có vết bầm tím rồi kìa." - BamBam chỉ vào mặt cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com