Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap16: Bị chuyển đi?

Sáng hôm sau, cơ thể lại vô cùng nhức nhói, dạo gần đây Lisa lúc nào cũng uể oải để lê từng bước chân nặng nhọc đến lớp học. Vừa đến cầu thang, cảnh tượng trước mắt lại khiến tâm tình của cô càng xuống dốc không phanh.

Chaeyoung - nàng đang đưa tay băng bó vết ở khóe môi cho Biran ở góc khuất nhỏ kia. Tỉ mỉ, nhẹ nhàng dán mảnh băng keo cá nhân, xông xuôi còn đưa tay vuốt vuốt, thổi nhẹ như xoa dịu.

Mặc dù chỉ nhìn từ xa, nhưng Lisa lại có thể cảm nhận rất rõ sự ân cần và lo lắng. Đặc biết là các động tác, chắc chắn là vô cùng mềm mại, nhẹ như lông vũ rơi trên làn da.

Chaeng ahh, tôi cũng đang bị thương này, vết thương này vô cùng nặng luôn đó. Tôi bị thương cậu, làm sao mà lành đây?

Lisa cuối đầu, lẵng lặng bước qua cả hai người kia, giả vờ xem như chưa thấy gì, cũng chưa nhận ra.

"Lisa, 4 giờ chiều nay nhớ đến tập bóng nhé."

Biran nói lớn, thu hút được sự chú ý của tất cả những người đi ở cầu thang và tất nhiên là có cả cô và nàng.

Chaeyoung quay đầu, nhìn các "chiến tích" trên gương mặt cô, mắt có chút mở to, đi lại phía cô, giọng điệu có phần cáu gắt: "Đồ điên này, cậu bị cái gì vậy hả?"

"Đâu...đâu có." - Lisa nhanh chóng xua tay, lắc lắc đầu.

Biran cũng nhanh chân bước lại: "Em té sao? Có vẻ nặng đó, mau đi xử lí, chiều nay anh cho em nghỉ tập bóng, dưỡng vết thương đi."

"Bị làm sao?" - Chaeyoung hỏi lại.

"Chỉ làm tập võ, có chút sự cố." - Lisa.

"Hậu đậu, nhanh đi xuống y tế." - Chaeyoung.

"Được được, một lát tôi đi." - Lisa.

Biran nhìn nhìn một cái, nắm lấy tay nàng, còn đan cả năm ngón tay vào, Chaeyoung hơi đơ người nhưng lại không hề phản kháng. Đôi mắt Lisa có chút mong manh, thẫn thờ đượm buồn nhìn nàng.

"Anh đưa Chaengie về lớp trước, em cũng nên đi vệ sinh vết thương đi."

Chaengie? Cậu khó chịu khi tôi gọi nhưng lại cảm thấy hạnh phúc khi anh ta gọi sao? À quên, đó gọi là ngoại lệ mà, có phải không?

"À được, a khoan..." - Lisa định quay người bước đi nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó, gấp gáp gọi lớn, rồi khom người lục lọi trong balo " Sữa của cậu này, Chaeng...Chaeyoung."

"Ừ, cảm ơn."

Chaeyoung nói xong liền theo lực kéo của anh Biran mà bước đi, đến khuất bóng, Lisa cuối đầu thầm thở dài.

Đến giờ tan học, Chaeyoung quyết định đứng ở cổng trường đợi cái "tên ngốc" kia ra về. Dẫu sao cũng là bạn "khá thân", cùng nhau học tập ôn thi, cô lại còn giúp nàng rất nhiều chuyện nên không thể quan tâm qua loa như lúc sáng được.

"Này!! Lalisa." - Chaeyoung gọi lớn.

Lisa đang chầm chậm đi đến, trong lòng đang suy nghĩ mong lung, nghe được giọng nói thân thuộc kia kéo cô khỏi mớ hỗn độn, phải nói là rất ngọt ngào và cô cực kỳ yêu thích âm thanh đó khi nàng gọi cô.

"Bạn sóc Chaeng." - Lisa cười tươi đến rạng rỡ đi lại phía nàng.

Chaeyoung im lặng, vẫn giữ lấy gương mặt vô cảm kia, đưa tay vén lấy mái tóc của Lisa, lộ ra một vết thương còn ứa máu phía trên chân mày bên phải. Nheo mắt một cái liền hạ tay giáng lên vai Lisa cái tát thật mạnh.

"A này!!! Muốn giết tôi sao?" - Lisa nhăn mặt xoa xoa bả vai.

"Còn nói? Cậu bị ngốc sao mà để người ta đánh như thế này? Tập võ kiểu gì vậy? Không biết la lên xin dừng lại chắc? Cái đồ điên."

"Cái này sơ xuất..."

"Im miệng!!"

Lisa ngoan ngoãn mà im lặng cũng chẳng dám hó hé thêm câu nào.

Chaeyoung liếc cô một cái, rút từ trong túi áo ra hai miếng băng keo cá nhân. Xé ra một miếng, bước lên một bước, nhón chân, nhẹ nhàng che đi vết thương đang ứa máu kia.

"Còn một cái, cho tôi luôn đi." - Lisa xòe tay.

"54 won một miếng, đưa tiền đây."

"Tôi trả cho cậu một tình yêu có được không?"

"Đồ điên, tôi không thèm, bố thí cậu."

Chaeyoung nhét vào túi áo Lisa. Định quay người bước đi nhưng cô bất ngờ nắm lấy tay nàng kéo ngược lại. Lực đạo có chút mạnh, nàng chao đảo rồi ngã dựa vào người cô.

Lisa thâm tình nhìn nàng, đôi mắt ôn nhu đến lạ thường. Chaeyoung cũng bị cuốn vào ánh mắt đó. Ở góc độ này, nàng cũng cho bản thân một lần được nhìn ngắm và nhận xét gương mặt cô một cách lộ liễu như vậy.

Màu tóc trắng sáng, gương mặt vốn đáng yêu, làn da nay đã mịn màn và trắng sáng hơn trước đó rất nhiều. Tổng thể lại có chút cuốn hút, các vết thương chi chít trên mặt càng thêm phần quyến rũ.

Lisa ngập ngừng, giọng điệu run run không rành mạch: "Tôi...tôi...ừ..ừm cậu."

"Cậu cắn trúng lưỡi sao?"

Chaeyoung đẩy cô ra, nhíu mày hỏi. Nàng chính là ghét nhất cái kiểu nói chuyện ấp a ấp úng này, thật khó nghe, tính tình vốn không được khiên nhẫn mà cứ thách thức.

"À...thì trường đã tổ chức một cuộc thi hát, tôi biết cậu sẽ yêu thích, nên đã đăng kí giúp cậu rồi, khi trở về nhớ luyện tập nhé."

"Tọc mạch vừa thôi." - Chaeyoung nhăn mặt.

"Cậu dám nói không có hứng thú đi?" - Lisa nhếch mày.

"Đưa tôi về." - Chaeyoung cáu gắt ra lệnh.

Sau khi cả hai vừa đến cổng nhà Chaeyoung đã bắt gặp mẹ của nàng đang đứng ở đó với nét mặt vô cùng giận dữ và khó chịu. Chaeyoung dường như đã biết trước được chuyện này sẽ xảy ra, nàng khẽ run lên, nắm chặt lấy vạt áo Lisa. Cô cũng nhẹ nhàng chạm vào tay nàng như xoa dịu. 

"Park Chaeyoung, con nói chuyện cho rõ ràng với mẹ."

Lisa im lặng phía sau, cô nhận ra có điều chẳng lành nên quyết định ở lại cùng nàng.

"Con đang phụ lòng mẹ đúng không Chaengie? Tại sao chỉ đứng hạng 4 của trường? Còn nữa học hành chưa tới đâu bây giờ lại càng đi đăng ký thi hát? Con rốt cuộc muốn chống đối mẹ?"

"Umma, con đã rất cố gắng rồi, nhưng kết quả con có thể chỉ có như thế, con xin lỗi." - Chaeyoung nghẹn ngào nói.

"Mẹ đã cấm con liên quan đến âm nhạc mà? Sao con vẫn đăng ký?"

"Là cháu đăng ký cho cậu ấy." - Lisa đi đến bên cạnh nàng.

"Ai cho cháu cái quyền đó vậy?"

"Cháu..." - Lisa hơi sựng lại.

"Cháu tốt nhất nên trở về đi, Còn Chaengie, con mau vào nhà." - Mẹ Park kéo nhanh nàng vào.

Lisa luống cuống nhưng cũng đành bất lực mà đứng im trơ mắt nhìn.

______
"Sao đây, khi không lại xuống đây ăn bám tôi?" - BamBam nhìn Lisa ngồi cạnh mình, lên tiếng châm chọc. 

Lisa lắc đầu bĩu môi.

"Tôi còn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra với mình nữa."

Sáng sớm vừa mua một phần ăn sáng vào lớp, còn chưa kịp xử lí tất cả vào bụng thì đột nhiên thầy hiệu trưởng đi đến, bắt đầu hạ lệnh cho cô phải chuyển xuống A8, Lisa hoàn toàn ngơ ngác. Nhưng cô cũng không có lí do phản kháng hay khiếu nại. 

"Cậu trộm gạo nhà ông ta hả?"

"Tôi không biết gì hết, trời ơi." - Lisa ôm mặt mếu máo.

"Chaeyoung gì của cậu có ôm hôn tạm biệt chưa?"

"Tôi còn không kịp gặp cậu ấy, bực mình ghê." - Lisa đấm lên bàn.

BamBam lắc đầu cười, quay sang Lisa, đưa tay xoa lấy mái tóc của cô, làm cho nó rối xù lên.

"Hêy, cũng ở đây sao?" - Jisoo tươi cười vẫy tay.

"Đều bị tống cổ đi như nhau, đừng có lớn tiếng, nhục lắm." - Lisa lườm.

"Hêy, vui rồi, anh em có nhau." - BamBam tươi cười.

Lisa: Vui cái nổi gì?

Sau buổi học với sự góp mặt "mới mẻ" của Lalisa ở A8, tất cả học sinh tại lớp đều rất ngạc nhiên, người này là thủ khoa với thành tích cao ngất ngưởng, thế nào lại ở đây? Tại lớp học nổi tiếng với sự quậy phá và cá biệt ở trường.

"Lisa, gái nhìn cậu quá trời." - Jisoo khều vai cô.

"Mặc kệ, đầu năm học sắp tới nhớ bầu tôi làm lớp trưởng nhé, dù sao cũng nên có tiếng một chút."

BamBam khinh: "Lố bịch vừa thôi."

"LISA!!!" - Jennie hớt ha hớt hải chạy xuống, gọi lớn.

"Ừm?" - Lisa nhướng mày.

"Cậu...sẽ học lớp này thật sao? Không muốn trở về lớp cũ à?"

"Không cần thiết nữa."

"Cậu muốn...tôi sẽ cố gắng nhờ vả để..."

"Cậu!!" 

Ngưng một chút Lisa nói tiếp.

"Về lớp đi, đừng quan tâm tôi làm chi, phiền lắm."

"Vừa phải thôi Lisa." - Jisoo bước đến.

Hốc mắt Jennie có chút đỏ, cảm giác vô cùng hụt hẫng và thất vọng, nhịp tim đập càng nhanh thì càng nhói, không muốn nói thêm gì, xoay người bỏ đi. Jisoo thấy vậy liền lườm cô một cách, nhanh chóng đuổi theo chân Jennie.

Lisa học ở tần trệt, hiện tại đang ngồi cạnh cửa sổ phía bên kia phòng học, cô bật cười khi nhìn thiết kế của nó, cửa sổ làm bằng kính kiểu kéo ngang tầm đến thắt lưng lại chẳng có khung ngăn, bên ngoài chính là con đường mòn dẫn lên phía bờ núi cao.

Cái này có phải là muốn tạo điều kiện cho học sinh cúp học không ? Phóng ra ngoài liền có thể cao chạy bay xa.

Giờ ra chơi, Lisa bước đến bên cửa sổ, kéo mạnh qua một bên để hóng gió, đưa tay vào túi quần, rút lấy một điếu thuốc, bật quẹt để mòi lửa.

Nheo mắt nhìn xa xa, cô lại trông thấy bóng dáng của nàng, bất giác chọt da, lúng túng vứt nhanh điếu thuốc lá qua cho BamBam. 

"Yahh, cậu không biết nóng hả?" - BamBam thét lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com