Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap17: Nhà của cậu

"Shh, ai mà quan tâm cậu." - Lisa để ngón tay chặn lấy môi.

"Đồ tồi này, muốn cháy cả làn da sáng bóng của tôi."

"Phải rồi, da dầu làm sao mà không bóng cho được." - Lisa nhẹ nhàng nói.

"Ê, ẩu rồi nha, cậu...Chaeyoung kìa." - BamBam lấy tay chỉ.

"Tôi thấy."

BamBam đưa mắt nhìn cô một chút, nhẹ mỉm cười sau đó tránh đi chỗ khác, trả lại không gian riêng cho cả hai.

Lisa chóng tay nhìn từng bước chân của nàng, uyển chuyển nhẹ nhàng, dáng người cao, ốm, tổng thể so với cô lại có chút nhỏ nhắn, cũng khá xứng đôi vừa vặn. Lúc sau, khi thân ảnh của nàng đã đến gần và rõ ràng hơn một chút thì Lisa mới tá hoả.

Chaeyoung đang khóc, đôi mắt nàng đã sưng lên, hốc mắt đỏ hoe xúc động, lâu lâu còn đưa bàn tay lau đi những giọt nước mắt.

Lisa luống cuống khi thấy đôi mắt đẹp kia đã nhuộm một màu đau buồn, nhìn nàng cứ như một động vật nhỏ bị ăn hiếp mà đau lòng, cô không biết phải làm gì lúc này cả. Nhưng rồi lại can đảm đứng lên, đi đến bên cạnh cửa sổ, đợi chờ thêm một chút.

Đúng lúc Chaeyoung vô hồn đi ngang đến trước mặt, Lisa nhanh tay kéo nàng trở lại, để đầu tự vào vai cô. Lisa biết mình điều này có thể sẽ bị nàng xử cho bầm dập nhưng cô vẫn muốn thử một lần. Thế là, người trong phòng học giang tay, cố gắng nghiêng người về phía trước để ôm cô gái nọ ở ngoài.

Cả cơ thể vì thế mà được cô bao phủ một cách ấm áp cộng thêm mùi hương thanh mát quen thuộc kia, như tìm được chỗ dựa để giải toả, Chaeyoung khóc nấc lên trong vòng tay vô, những giọt nước mắt ấm ấm cứ tuôn ướt cả một mảnh áo.

Lần đầu, đây là lần đầu tiên Lisa thấy Chaeyoung trong bộ dạng yếu đuối như thế này, nhìn thôi đã muốn đem về mà bảo vệ suốt cả một đời.

Đưa bàn tay vuốt nhè nhẹ lên tấm lưng đang run run kia. Cũng may là cả hai ở tít phía sau nên chẳng ai để ý đến, cô cũng không muốn ai nhìn thấy nàng với dáng vẻ hiện tại.

"Nào, nào...Chaengie." - Lisa ôn nhu vuốt ve tóc nàng.

"Ngoan nào, nín nhé!!"

Tiếng thút thít lớn hơn, nàng khóc rất to nhưng âm thanh đều bị áp vào ngực Lisa, chỉ còn lại tiếng "Hức...hức". Đồng phục Lisa cũng đã chuyển sang màu đậm hơn, ướt một mảng lớn.

Đến khi chuông reo thông báo hết giờ ra chơi, Lisa mới nhẹ nhàng kéo Chaeyoung ra, gương mặt đỏ ửng lấm lem vẫn chưa ngưng khóc. Cô dáo dác nhìn một vòng, nhanh nhẹn chóng tay lên thành cửa sổ để nâng người, lấy đà bật ra ngoài, thành công cúp học.

Bàn tay ấm áp của Lisa cứ thế bao bọc nắm trọn lấy tay Chaeyoung, cô kéo nàng đi lên con đường lên ngọn đồi, vừa đi vừa luyên thuyên.

"Cậu cứ thút thít hoài, mấy con hổ trên này nghe được là tiêu tụi mình ngay."

"Nín đi nhá!! Tôi dẫn cậu đến chỗ này."

"Cậu mà còn khóc là tôi bỏ rơi cậu lại đấy."

Khi đã lên được chỗ cao nhất, Lisa nhẹ nhàng nhìn nàng, kéo vai áo của mình để chùi lấy nước mắt cùng nước mũi cho nàng, trong lòng cũng thầm nhắc nhở bản thân vài điều.

"Xấu xí ghê." - Lisa bĩu môi.

"Cậu...hức đừng có vô duyên." - Chaeyoung sụt sùi.

"Nào, la lên đi."

"La? La lên cái gì?"

"Mỗi khi có chuyện gì buồn, tôi cũng đều lên đây, thét lớn, thoải mái lắm đó nha."

Chaeyoung im lặng chăm chú nhìn cô.

"AAAAA." - Lisa đưa tay lên hét to sau đó quay qua nhìn nàng. "Tới lượt cậu."

Nàng đăm chiêu nhìn cô, chợt phì cười, không nói không rằng mà bước nhanh đến, ôm chầm lấy thân ảnh cao ráo nhưng có phần gầy guộc kia. Lisa ngạc nhiên, bất động tại chỗ, cố gắng lắm mới điều chỉnh lại được nhịp tim đang đập cuồng nhiệt trong lồng ngực, ngập ngừng đưa tay vỗ lấy tấm lưng nhỏ nhắn của nàng, vuốt lấy mái tóc bồng bềnh.

"Ngoan nào, có tôi ở bên cạnh cậu này."

"Lisa, chả ai yêu thương tôi hết hả? Họ không hề quan tâm đến cảm xúc của tôi sao? Tôi bị kiểm soát, bị ép buộc, tôi cảm thấy vô cùng áp lực. Không ai cho tôi cái quyền tự do, họ..."

"Nào, bĩnh tĩnh." - Lisa ngắt lời khi nhận ra nàng dường như muốn thét lên.

Gần 1 phút sau, Lisa từ từ thả Chaeyoung ra, vuốt vuốt mặt nàng.

"Cậu không hỏi tôi khóc vì chuyện gì à?"

"Buồn quá thì đừng nhắc, nó làm cậu khóc thì tôi cũng chẳng có hứng để nghe."

"Mẹ tôi, bà ấy..." 

"Tôi biết rồi. Cậu...sáng giờ đã ăn gì chưa?"

Chaeyoung im lặng, lắc đầu.

Lisa lại mỉm cười nhìn nàng, rút điện thoại ra nhắn vài dòng gửi cho Jisoo.

Lisa: Cậu lên A2 xin cho Chaeyoung nghỉ một ngày, cậu ấy bị đau bụng.

Nhắn xong, cô khom người đưa lưng về phía nàng, nghiêng đầu nói.

"Lên, tôi đưa cậu đi ăn."

Trời xui quỷ khiến thế nào, Chaeyoung chẳng lấy một tia ngập ngừng mà nhanh chóng bước một mạch yên vị lên lưng Lisa.

"Có nặng không?" - Chaeyoung nhỏ nhẹ hỏi.

"Có."

"Thả tôi xuống." - Chaeyoung tức giận, giãy giụa đấm lên vai Lisa.

"Đừng nháo."

Cả thế giới trên lưng, cậu hỏi xem có nặng không?

Cô dẫn nàng đến một cửa hàng gà, một quán ăn mà cô cực kỳ yêu thích, hầu như mỗi tuần đều sẽ ghé đến ăn ít nhất một lần. Có rất nhiều món lạ và ngon, Lisa kêu ra mỗi loại một phần, khi tất cả thức ăn đã được đem, cô chìa tay ý mời nàng hãy thưởng thức. 

"Đưa tay đây, tôi đeo găng tay giúp cậu."

Chaeyoung mỉm cười xòe tay ra trước mặt, Lisa cũng nhanh chóng bước đến đeo giúp nàng. Đột nhiên Lisa đi vòng ra phía sau lưng của Chaeyoung, tháo dây buột tóc màu đen mà mình luôn đeo trên cổ tay ra, giúp nàng cố định lại tóc, tỉ mỉ cột ngăn ngắn, kết quả vô cùng gọn gàng và xinh đẹp. 

Chaeyoung thoáng đỏ mặt vì loạt hành động vừa rồi, vừa ôn nhu vừa chu đáo cũng không kém phần tinh tế, tất cả lại khiến nhịp tim nàng đập nhanh bất thường. Nhanh chóng cúi xuống xử lí đóng thức ăn để đè đi cảm khác lạ trong lòng. 

Lisa lại chóng tay chăm chú nhìn nàng, đáng yêu chưa kìa.

Một lát sau vẫn chưa thấy cô động đũa, nàng ngước lên định hỏi, nào ngờ lại bắt gặp ánh mắt của cô, cả hai nhìn nhau, thời gian ngưng động. Lisa vẫn giữ ánh mắt dịu dàng kia, tự hỏi liệu nàng đang có cảm giác giống cô không? Có hạnh phúc, tim có đập mạnh đến run rẫy giống cô không? Có thích chúng ta như thế này không?

Ha, chúng ta đang nhìn nhau say đắm này nhưng mà...chỉ có mình tôi là thích cậu. - Lisa.

Bất chợt, Chaeyoung nở một cười nhẹ, vẫn giữ ánh mắt kia nhìn cô, hơi nhếch mày.

"Cậu đừng cười như thế, hoa ghen liễu hờn thì đừng có buồn nhé."

Em cũng đừng nhìn tôi như thế...kẻ si tình này sẽ lại khao khát được yêu...

"Sến súa." - Chaeyoung lườm cô.

Được thêm lúc lâu, nàng dường như đã no bụng, đưa ánh mắt ngập ngừng, lúng túng lại có chút buồn tủi nhìn cô.

"Có chuyện gì sao?" - Lisa hỏi.

"Hôm qua tôi và mẹ cãi nhau một trận lớn."

Lisa im lặng lắng nghe tiếp.

"Tôi chịu quá nhiều áp lực dường như chẳng thể cố gắng tiếp, mất kiểm soát trở nên vô cùng hung hăng. Tôi biết bà ấy thương tôi, muốn tốt cho tôi, nhưng có thể nào đừng kiểm soát tôi, tôi thật sự rất khó chịu. Hôm qua trong lúc tức giận, bà ấy đánh mắng, răn đe...thậm tệ. Tôi mệt mỏi quá Lisa, tôi không muốn về nhà, tôi đã gom lại tất cả đồ đạc..."

"Cậu định ở đâu?"

"Nhà của cậu."

Lisa: !!!

"T...tôi đã để trước cửa căn hộ."

"Vậy nên?" - Lisa nhướng mày hỏi.

"Cho tôi ở nhờ có được không? Dù sao cậu cũng...ở một mình, ý tôi là...tôi sẽ làm việc nhà hết, cậu yên tâm?"

Lisa phì cười: "Park Chaeyoung kiêu ngạo đâu rồi?"

"Vẫn ở đây, nhưng mà nhờ vả người khác, tỏ vẻ chảnh choẹ ai mà cho, nên đành phải vậy."

"Việc đăng kí hát, cậu cứ tiếp tục tham gia." - Lisa nói.

"Có thể rời không?"

"Đừng lo, tôi ủng hộ cậu. Đam mê là để bản thân theo đuổi và thể hiện, chứ không phải là để người khác nhận xét. Vậy nên hãy sống vì bản thân cậu đi, cậu hạnh phúc là tốt nhất."

Chaeyoung xúc động, lần đầu tiên có người ở bên cạnh nàng, ủng hộ và cổ vũ cho sở thích riêng của nàng. Cũng là lần đầu tiên nàng có thể hoàn toàn tin tưởng, trông cậy vào một người. Lisa, cô ấy mang cho nàng sự tự tin cùng dũng cảm. Tất cả những uất ức bấy lâu, bỗng dưng lại có người giúp mình gánh vác, giúp mình đòi lại công bằng, chỉ như thế cũng đủ khiến chúng ta tủi thân đến phát khóc.

Cảm ơn nhé...Lisa!

Ăn uống xong xuôi, Lisa tính toán thời gian ra chơi để cả hai cùng nhau trở về lớp học, giúp nàng leo được vào cổng trường, xui rủi thay lại bắt gặp giám thị đang đi khảo sát, cô đưa mắt quét hết một vòng sân.

"Chết tiệt!" - Lisa cáu lên.

"Cậu chạy thật nhanh vòng qua phía sau rồi lên bằng cầu thang ở dãy hành chính đi, bên này để bắt gặp sẽ bị tra hỏi."

Chaeyoung đơn giản gật đầu, rồi làm y như lời cô nói, cắm đầu mà chạy nhanh.

"LALISA!!" 

"Vâng..." - Lisa đứng tại chỗ xoay người.

"Em lại cúp học?" - Thầy giám thị tiến đến nhéo vào tai của cô.

"Aaa...." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com