Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap18: Thoả thuận

Lisa đau đớn la oái oái, nhưng rồi lại đưa ánh mắt nhìn lấy thân ảnh đang chạy phía bên kia, nhẹ mĩm cười, suýt chút là bị bắt cả đám.

Thật may...

"Lisa, tôi nói mãi em vẫn không hiểu??" - Thầy Hiệu trưởng lớn giọng.

Lisa chán nản thở hắt. Có ai mượn ông nói đâu chứ hả?

"Ủa đại ca, sao cậu ở đây vậy?" - Jisoo tiến đến ngồi trước mặt Lisa, giọng điệu bởn cợt châm chọc.

"Đồ khốn, tôi rất mỏi rồi đây."

Lisa bị lôi lên văn phòng, hình phạt nhẹ nhất chính là cầm 2 xô nước và đứng  cầu thang. Đứng đã hơn 1 giờ đồng hồ, học sinh qua lại đưa mắt nhìn cô, còn che miệng chỉ chỏ chế nhạo. Mặt mũi này của cô, thật sự là hết chỗ để.

"Có buồn đi vệ sinh không? Tôi giúp cậu chuẩn bị một cái thao."

"Đi chết đi." - Lisa thẳng chân đạp vào mặt Jisoo.

Buổi chiều hôm đó, Lisa đưa Chaeyoung về nhà của mình, tranh thủ giúp nàng dọn dẹp lại một chút, sắp xếp đồ đạc cũng như đồ dùng cá nhân, vài vật dụng trang trí của nàng cũng đã được đặt lên, ngôi nhà tone màu tối bỗng nhiên lại xuất hiện thêm vài thứ màu hồng, kệ đồng hồ cùng vài thứ linh tinh để phối đồ thì lại xuất hiện đồ trang điểm.

Sao gần 2 tiếng đồng hồ, trời cũng gần sập tối. Chaeyoung vẫn đang lúi húi sắp xếp ở nhà bếp, biến nó trở nên đa dạng sắc màu hơn, tủ đồ ăn chỉ toàn mì và mì lại có thêm vài món ăn nhanh như hoành thánh, bánh bao, cùng trà sữa uống liền.

"Cậu tính định cư ở đây luôn à?" - Lisa từ phía sau tựa đầu lên vai nàng.

"Nhà cậu...thật sự rất tối giản." - Chaeyoung thở hắt - "Cậu mắc bệnh keo kiệt à? Chả thấy mua thứ gì?"

"Tôi nghèo lắm bạn học Park."

Chaeyoung lườm cô một cái sau đó đi tắm. Được một lúc lâu sau trở ra thì lại phát hiện Lisa đã ra ngoài, cô chỉ để lại cho nàng lời nhắn ngắn gọn.

"Tôi ra ngoài, cậu ăn tối rồi nghỉ ngơi trước đi."

Không nghĩ ngợi gì thêm, Chaeyoung nhún vai định vào bếp làm một ít cơm trộn thì điện thoại lại hiện thông báo có người gọi đến.

_Anh Biran.

_Ừm, Chaengie đi ăn tối cùng anh không?

_Hay thế, em cũng đang rất đói.

_Anh đến đón em nhé?

_Được, em sẽ gửi định vị.

Đến Bar xử lí vài văn kiện giấy tờ đất được một lúc, Lisa lấy điện thoại gọi cho một người, cô cho lịch hẹn ở quán Cafe sân vườn đơn giản thoáng mát.

Đi bộ đến điểm hẹn, cô trầm lặng ngồi xuống chờ người. Đợi được một lúc lâu cũng có mặt, Lisa lễ phép đứng dậy, cúi người.

"Cháu chào dì."

Mẹ Park chán ghét kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, lạnh giọng hỏi ngược lại, ngó lơ đi lời chào.

"Con gái của tôi hiện tại đang ở đâu?"

"Bác yên tâm, cậu ấy đang ở nhà của cháu."

"Yên tâm? Yên tâm khi để con bé ở chung với một đứa gia đình không ra gì như cháu? Cháu biết đấy, sự tình có như ngày hôm nay đều do cháu mà ra, con bé vì bênh vực cháu nên mới nằng nặc không chịu tránh xa, còn cả chuyện học hành đang yên lành lại có người phá đám kéo đi thi hát, cháu có cái quyền gì mà làm như thế vậy?"

Lisa im lặng, tức giận tay nắm thành quyền.

Mẹ Park nói thêm.

"Hay rồi, con bé hỗn láo cãi vã với tôi rồi sau đó bỏ đi khỏi nhà, tại ai hả?"

"Cháu biết cháu xin lỗi cũng không có ích gì nhưng cháu chỉ muốn hẹn dì ra đây để bàn bạc."

"Về bố mẹ cháu?"

"Dạ không, là về Chaeyoung."

Mẹ Park hớp một ngụm nước, nhướng mày.

"Cháu chỉ muốn hỏi dì tại sao lại cấm Chaeyoung thi hát quyết liệt như vậy ạ? Nếu thật sự có dính dáng đến chuyện học hành thì dẫu sao cũng sắp nghỉ hè."

"Con bé còn phải đi học thêm, hát hò nhảm nhí đó thì có tác dụng gì?"

"Dì, dì có dám chắc rằng dì không biết Chaeyoung thực sự rất yêu âm nhạc? Hôm nay cháu can đảm xin phép, dì hãy để cậu ấy được thi hát, mỗi người đều có cuộc sống, tính cách, đam mê và sở thích riêng biệt, không ai giống ai. Nên việc dì ép buộc Chaeyoung, cũng giống như gì đang bóp chết động lực sống của cậu ấy rồi."

"Cháu..."

"Cháu biết dì không muốn cháu làm bạn với Chaeyoung, sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy."

Mẹ Park im lặng, gương mặt tức giận nhìn cô.

"Cậu ấy đã rất kiên nhẫn, nhường nhịn tuân theo lời của dì, cháu biết dì kiểm soát và sắp đặt là muốn tốt cho cậu ấy, nhưng làm ơn dì hãy đặt bản thân mình vào xem, không được làm những thứ mình thích, mình đam mê, không làm chủ được cuộc sống, như vậy có vui không?" - Lisa nói tiếp.

"Cháu là đang dạy bảo tôi?"

Lisa lắc đầu.

"Cháu là đang muốn tốt cho cậu ấy."

"Dạng người như cháu thì có tư cách gì?"

"Nếu bây giờ dì cứ kiểm soát cậu ấy, cháu cũng sẽ không chắc sẽ làm gì để can thiệp vào cuộc sống cậu ấy đâu."

"Cô đang đe doạ tôi?"

"Cháu biết dì đang không thích cháu."

"Vì là bạn thân nên Chaeyoung hết lòng bên vực cô. Vậy cô là vì cái gì mà hết lòng giúp đỡ con bé và thuyết phục tôi?" - Sự tinh ý của mẹ Park quan sát nảy giờ, bà thắc mắc hỏi thẳng.

Không lúng túng, Lisa chỉ cười nhẹ một cái.

"Cháu là vì tình đơn phương, vì cháu thích cậu ấy."

Mẹ Park mắt mở to, lần đầu tiên có một đứa trẻ chỉ chập chững 17 tuổi công khai bày tỏ tình cảm với con gái của bà trước mặt bà như thế này, chưa kể người đó lại còn là con gái.

"Bệnh hoạn." - Mẹ Park đập bàn.

"Cháu biết, nên cháu muốn thoả thuận..."

Lisa mệt mỏi bước ra khỏi quán Cafe, đút tay vào túi áo, chậm rãi bước đi trên vỉa hè, men theo con đường trở về nhà.

Dũng khí của cô đều đã được sử dụng khi ở trước mặt luật sư Park, hiện tại cơ thể vẫn còn chút run rẩy, nhịp tim vẫn đập rất nhanh, ai nói cô không lo sợ chứ, rõ ràng tay chân đều đã thấm đẫm mồ hôi.

"Lisa!!"

Tiếng gọi lớn ở phía đường đối diện khiến cô giật mình, dừng chân Jennie đang đứng đấy vẫy tay với cô, em ngó nghiêng nhìn dòng xe thưa thớt đi liền băng qua đường.

"Tối thế này mà học bá La còn đi lang thang thế này sao?" - Jennie cười cười.

"Thế cậu đang ở nhà?"

"Ơ...tôi định đi ăn chứ bộ, cậu đã ăn gì chưa? Vậy đi ăn cùng tôi luôn cho tiện."

Cho tiện??

"Ăn cái gì?"

"Trời tối lạnh thế này ăn cái gì cho ấm bụng nhỉ? Tokbokki đi."

Lisa giật đầu.

Jennie cười tươi tiến đến nắm lấy tay cô nhanh chóng kéo đi đến một quán ăn khá nổi tiếng ở gần trường, cũng chính là quán mà Lisa cùng Chaeyoung thường ghé ăn.

Chọn bừa một chỗ rồi ngồi xuống, lấy menu bắt đầu gọi món cùng nước uống.

"Phần tokbokki của cháu đừng để cay quá." - Lisa.

Dì Oh gật đầu, cười châm chọc.

"Không chiều chuộng bạn gái như những lần trước nữa sao? Rõ là không ăn được cay mà vẫn cứ thể hiện."

"Dì Oh, là cháu muốn tập từ từ nhưng tại khó nuốt quá."

"Haha, được, không trêu cháu nữa."

Jennie nhìn bộ dạng của cô mà phì cười, đáng yêu chết được, thì ra là bạn học cục súc này của em không biết ăn cay. Cũng không biết từ lúc nào, em lại bắt đầu để ý đến cô, kể cả những lúc đấu khẩu cũng như tức giận vì các hành động chọc phá của em, những lúc tập trung suy nghĩ cũng như chơi thể thao, kể cả những vết thương trên cơ thể, tất cả đều khiến Jennie rất yêu thích.

Vừa muốn chọc phá vừa muốn bảo vệ, vừa muốn tìm hiểu lại vừa tôn trọng, chính vì mâu thuẫn như thế nên khoảng cách của em và cô vẫn chẳng thể gần cũng như thân thiết với nhau, mỗi lần tiếp xúc với Lisa, tay chân em liền trở nên bủn rủn, đôi lúc ngôn từ cũng lắp bắp, vì thế chả làm nên tích sự gì.

Nhưng mà, em lại thích Lisa được mới hay.

Đảo mắt một vòng, em trông thấy Chaeyoung và Biran đang cười nói vui vẻ ở phía sau, chợt nhớ ra điều gì đó, em quyết định không nói cho Lisa biết. Nhưng Jennie nào hay, cô đã thấy nàng và anh từ lúc bước vào cửa tiệm rồi.

Bóng dáng người mình thích, cho dù có lẫn trốn vào hàng trăm nghìn người thì ta vẫn sẽ dễ dàng nhận ra mà thôi.

Chỉ là cố ý không quan tâm, nên lờ đi thế thôi.

Gần 23h thì Lisa trở về nhà, vừa hay Chaeyoung cũng vừa từ nhà tắm bước để chuẩn bị đi ngủ, nàng mặc đầm ngủ, ừ thì...cũng khá mỏng.

"Tôi sẽ ngủ ở sofa, cậu tắm rồi cũng ngủ đi." - Chaeyoung.

"Sofa nhà tôi nhỏ lắm, không ngủ được hai người, cậu ngủ trên giường đi."

Khi đã ổn thoả vị trí nằm ngủ, Lisa nằm ở sofa đặt ở gần với cửa phòng ngủ, cách giường khoảng năm bước chân.

Nhịp tim thì đập mạnh, não bộ thì đang cố gắng xoá đi hình ảnh của nàng, lần đầu tiên cả hai ngủ chung, à không, nói đúng hơn thì là buổi tối ngủ gần nhau như thế này. Lisa hiện tại đang rất phấn kích lại có chút chật vật với tâm lí của bản thân, cứ như thế này, cô sẽ mất ngủ mà chết sớm thôi.

"Cứng không?" - Chaeyoung đột nhiên hỏi.

Cứng? Cứng cái gì?

"H...hả, cậu hỏi cái gì?" - Lisa bật dậy, không tin vào tai mình.

"Tôi hỏi sofa cứng không? Có đau lưng không?"

"À...kh..không, tôi quen rồi, sofa nhà tôi siêu xịn, mềm êm."

"Vậy...cậu ngủ ngon."

"Chaengie, ngủ ngon."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com