Đến cổng trường, Lisa nhẹ nhàng để Chaeyoung dựa vào thành tường. Cái nhăn mặt và nhíu mày của nàng ngày càng sâu hơn khiến Lisa trở nên lúng túng không biết mình phải nên làm gì tiếp theo.
"Cậu...bây giờ phải làm sao đây?" - Lisa gãi gãi đầu.
"Jisoo đưa tôi về."
Jisoo??
Lisa không trả lời, chỉ im lặng đứng bên cạnh cùng nàng đợi cái người tên Jisoo gì đó trở ra.
"Ủa? Tưởng người yêu đưa về luôn rồi chứ." - Jisoo nhí nhảnh bước tới.
Chaeyoung đang định lên tiếng thì hai ba tên nam sinh lúc nảy tặng quà cho nàng lại chạy nhanh đến, tíu ta tíu tít lải nhải không thôi.
Một anh chàng khá đô con, trong rất điển trai và khỏe khoắn đưa cho nàng 2 chai nước có ga. Lisa lập tức trợn mắt, nàng mà lấy uống thế nào tối nay cũng đau bụng đến khóc to luôn cho xem.
"Bực chết, tránh ra tôi về." - Chaeyoung cố gắng đứng lên, quát lớn.
"Anh đưa em về."
"Cậu bệnh sao? Tôi đưa cậu về."
"Để tao đưa, tụi bây xê ra."
..............
Gương mặt Chaeyoung tức giận đến đỏ bừng, Jisoo nhìn thấy liền chạy đi lấy xe giúp nàng mau chóng thoát khỏi cái bọn người mê gái phiền toái này.
Lisa ở một bên ngơ ngác, định quay người bước đi thì từ đâu có một lực nhẹ níu cô xoay ngược trở lại. Hương thơm cùng cơ thể ấm nóng này khiến Lisa có chút say mê. Chaeyoung đang kéo cánh tay cô áp sát vào ngực nàng.
"Không thấy người yêu tôi đang ở đây?" - Chaeyoung lạnh lùng hỏi.
"Em sao lại có thể là đồng tính luyến ái được, nhóc con đó bỏ bùa em phải không?" - Anh chàng đô con kia nghênh mặt hỏi.
"Chaeyoung về thôi." - Jisoo gọi lớn khi nhận ra tình hình có vẻ đã trở nên căng thẳng.
Chaeyoung vừa lên xe, ngẫm nghĩ một lát thì lên tiếng nói lớn: "Ai đụng tới cậu ta, tôi sẽ không tha."
Lisa sững người, nàng vừa nói cái gì vậy? Nghe uy quyền ghê nhỉ?
Quay sang phía ba nam sinh kia thì thấy họ đang chằm chằm nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn, ghen ghét, đố kị đều có đủ. Lisa nuốt nước bọt rồi xoay người chạy bộ nhanh về nhà.
Do cô thích tự lập nên đã xin phép gia đình cho mình dọn ra ngoài ở riêng, chỉ với vài lời nỉ non thì ông ngoại cũng đã mềm lòng mà mua cho cô căn hộ nhỏ ở gần trường.
Về đến nhà Lisa nấu cho mình bữa cơm đơn giản, ăn uống xong thì bay nhanh vào bàn học để làm bài tập.
Chăm chỉ gần 2 tiếng đồng hồ, Lisa khẽ ưỡn người. Mở laptop ra ngồi nghịch.
"roses_are_rosie?"
Mò mẫm tìm kiếm lúc lâu, cuối cùng Lisa cũng thấy được tài khoản Instagram của nàng. Nhanh tay ấn nút theo dõi. Định tắt máy tính thì màn hình lại hiện lên thông báo.
@roses_are_rosie đã theo dõi bạn
Lisa há mồn cười lớn, nhận ra bản thân có chút lố lăng, ho khan vài tiếng ổn định lại sự phấn khích trong lòng, cuối cùng cũng trèo lên giường đánh một giấc ngon lành.
Ánh nắng sớm chiếu thẳng lên khuôn mặt, cố lấy bàn tay che đi những sợi nắng gắt.
Bước xuống giường ngủ đi thẳng vào nhà vệ sinh cá nhân. Nhìn bản thân trong gương, Lisa ôm mặt thở dài. Cô chẳng sở hữu lấy một tia xinh đẹp nào cho mình cả, mái tóc dài luộm thuộm gần như muốn che đi hết gương mặt, làn da lại có rất nhiều khuyết điểm, tổng thể không có gì nổi bật, chỉ có thể dùng từ "dễ thương" hoặc "cũng được" để nói về nhan sắc của cô.
Đến đây, trong đầu Lisa đột nhiên lại nhớ đến Park Chaeyoung. Cô nàng ấy rất xinh đẹp, nét đáng yêu hoà lẫn với sự lãnh cảm trong đôi mắt ấy thực sự rất thu hút. Đi bên cạnh những học sinh có phần cá biệt kia ở trường, trông nàng cứ như một bông hoa hồng nở rộ giữ cánh đồng hoang tàn vậy.
Xinh đẹp và nổi bật đến động lòng người.
Trước đây, đối với Lisa thì cái đẹp hoàn hảo vốn thực không tồn tại, cô gặp qua rất nhiều người đẹp nhưng lại không để lại cho cô ấn tượng gì sâu đậm hoặc lưu luyến. Cho đến khi gặp Park Chaeyoung - vẻ đẹp tự nhiên, mặn mà. Mắt đen to, môi đỏ, da trắng, tóc vàng dài óng. Vẻ đẹp thực đến rung động, các phòng tuyến và định nghĩa ban đầu vì thế đều đổ ngục trước nhan sắc của nàng.
Hoa hồng tuy xinh đẹp nhưng lại có rất nhiều gai
Em thì không có gai nhưng vẫn rất xinh đẹp.
Thôi suy nghĩ vớ vẩn, Lisa tắm rửa, bước xuống nhà ăn sáng, sau đó liền đi bộ đến trường.
Vừa đến trường, trùng hợp lại bắt gặp được Chaeyoung cũng bước vào cổng, vẻ mệt mỏi vẫn còn đọng lại trên gương mặt kiều diễm kia nhưng có vẻ hôm nay đã đỡ hơn rất nhiều. Nàng ... cười rất tươi khi trò chuyện cùng đám bạn của mình.
Lisa ngẩn người nhìn sau đó quyết định âm thầm đi phía sau đám người của Chaeyoung. Chợt nhận ra, bóng lưng của nàng cũng xinh đẹp chẳng kém, mái tóc dài buông xoã thướt tha, theo bước đi nhanh kéo theo làn gió khẽ bay bay vài lọn tóc nhỏ.
Thiên Thần - chính là từ để Lisa miêu tả cô gái ở trước mặt cô, trong tầm mắt của cô bây giờ.
"Người yêu mày phía sau kìa." - Joy quay sang hất vai Chaeyoung.
Nghe xong, nàng xoay người lại, nhếch môi cười.
Bất chợt chạm mắt với Chaeyoung khiến tim Lisa giật thót lên, nhịp đập cũng đột ngột nhanh lên.
Somi - một người trong nhóm bạn thân của nàng lên tiếng: "Này, không thích anh Biran nữa sao? Lại quay sang yêu 'con thỏ trắng' này?"
"Thích là một chuyện, yêu là một chuyện. Còn cái kia thì bỏ đi, tôi đùa thôi haha." - Chaeyoung cười lớn, nhẹ nhàng nói.
Jisoo vừa nghe lập tức nhíu mày, ngoái người lại nhìn Lisa đang lủi thủi đi một mình phía sau.
Vào đến lớp học, Chaeyoung vừa ngồi xuống đã nhanh miệng hỏi Lisa: "Hôm qua bọn người đó có làm gì cậu không?"
"À...không có, họ...chỉ nhìn tôi." - Đột nhiên Chaeyoung bắt chuyện khiến Lisa lúng túng trả lời. "Cảm ơn, nhờ cậu nói vậy họ mới không làm khó dễ tôi."
"Vậy trả ơn đi." - Chaeyoung quay sang nhìn Lisa.
Lisa lại lắp bắp, cảm nhận lòng ngực đập mạnh đến run rẩy: "Trả...bằng...bằng cách nào?"
Chaeyoung im lặng suy nghĩ, lấy ra một cây kẹo, bỏ vào miệng, mút mút vài cái, hương Nho này thực sự rất ngon.
"Ê Chaeyoung, xuống căn tin." - Somi từ ngoài cửa gọi lớn.
"Ừ." một tiếng, Chaeyoung đứng lên, nhận ra Lisa vẫn đang đưa mắt nhìn mình.
Nhếch một bên chân mày, lấy cây kẹo mút từ miệng mình ra, đẩy nhẹ vào khoang miệng Lisa, bá đạo nói: "Ngán rồi, giúp đi."
Lisa mắt đã mở to, ngây ngô nhìn theo bóng dáng nàng bước ra khỏi phòng học, đến khuất bóng, bàn tay run run cầm lấy cán cây kẹo. Cái này...có được gọi là...hôn gián tiếp không?
Không biết như thế nào, Chaeyoung đã rõ ràng nói "giúp đi" nhưng bạn học Lalisa lại nghe thành "vứt đi".
"Cậu ta...sao lại chơi dơ như vậy? Tôi đâu phải cái thùng rác, muốn bỏ lại nhét vào mồm của mình thế này." - Lisa lẩm bẩm.
Lisa lấy cây kẹo ra, nuốt một ngụm nước bọt, lén lút hưởng thụ cái vị Nho ngon ngọt còn động lại ở đầu lưỡi.
"Cũng không tồi đó chứ."
Cảm thấy có chút gì đó sai sai, cô đứng lên đi lại phía thùng rác ở cuối lớp, vứt vào đấy, rồi nghệch mặt nói: "Phải bỏ vào đây mới đúng."
Một lát sau đến giờ vào học lại chẳng thấy Chaeyoung đâu, trong lòng Lisa lại có chút thấp thỏm, gần 15 phút sau thì nàng mới bước vào.
Đang là môn hoá học, giáo viên đảm nhiệm cũng chính cô chủ nhiệm lớp A2 - cô Hani, nổi tiếng là khắc khe với tất cả học sinh, không thiên vị bất kì ai.
"Em tên gì?" - Vừa trông thấy nàng, cô Hani nghiêm nghị hỏi.
"Dạ, Park Chaeyoung."
"Em vào trễ đúng 15 phút, ra ngoài hành lang đứng 15 phút cho tôi."
"Cô, là do cậu ấy bệnh nên xin xuống phòng y tế, lúc nảy gấp quá em quên nói lại." - Lisa đứng lên.
"Em là lớp trưởng, nên có trách nhiệm một chút. Lần đầu nên tôi tạm tha, tôi không muốn gặp lại trường hợp này, lần sau phải biết tranh thủ thời gian, nếu còn tái phạm cả hai em đều đứng ngoài hành lang hết, em về chỗ đi." - Cô Hani phất tay.
Chaeyoung mừng rỡ chạy về chỗ ngồi nhưng đã nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm của mình. "Cảm ơn." Nàng quay sang nói với Lisa.
"Vậy trả ơn đi." - Lisa nhanh nhẹn đáp lại nàng.
"Tiền sao?"
"Ây tôi đùa m...một chút."
Chaeyoung khẽ hé miệng mỉm cười.
Lisa chớp chớp mắt nhìn nàng, sau đó cố ý tránh mặt sang bên trái, đưa tay vuốt vuốt ngực trấn an, hơi thở nặng nề. Cảm giác gì đây? Đột nhiên lại đập nhanh như vậy?
Phù ~ không được, không được, không thở được. - Lisa nhăn nhó, cắn răng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com