Chap21: Gone
Khuya đêm hôm ấy, Lisa ngồi ở ban công hút thuốc, cô trầm tư suy nghĩ, phả ra từng làn khói trắng, thẫn thờ nhớ lại từng khoảng khắc đẹp đẽ và hạnh phúc của trước đây.
Cô nhớ nụ cười của mẹ, những lời khen cùng biểu cảm tự hào của ông bà, cô nhớ những lần họ hò hét vui mừng vì thành tích học tập cũng như yêu thương lấy những lần ngoan ngoãn của cô.
"Lisa, tôi thích cậu của trước kia hơn."
Lisa khẽ thở dài.
"Cạch" - Chaeyoung nhăn mặt đau đớn bước ra khỏi của phòng.
Cô giật mình dụi nhanh lấy điếu thuốc rồi quay vào trong nhà, thấy nàng chật vật, cô lo lắng đi nhanh đến.
"Cậu làm sao đấy?"
"Tôi đau bụng, cực kì...đau bụng."
"Chắc do cậu ăn lẩu, nào ngồi xuống đây."
Lisa dìu nàng nằm xuống sofa, cong chân chạy vào nhà bến lấy khăn ấm áp vào bụng nàng, rồi lại chạy vào bếp làm một ly trà gừng mang ra.
"Cậu ráng uống một chút."
Chaeyoung vừa uống được một ngụm nhỏ liền đưa tay bịch miệng mà chạy vào nhà vệ sinh nôn ra. Lisa luống cuống cầm khăn giấy mà chạy theo, xộc vào mũi là một mùi vô cùng khó chịu nhưng cô nào có quan tâm, nhẹ nhàng gom hết tóc nàng về phía sau mà cầm lấy, vỗ nhè nhẹ tấm lưng.
Suốt quá trình chỉ có thể im lặng mà chăm sóc, cô biết rằng nàng vô cùng khó chịu nên cũng chẳng dám nói năng lum tum làm phiền.
Đợi đến lúc Chaeyoung đã mỏi mệt nằm ở sofa, Lisa thay đồ tích tốc chạy ra ngoài mua thuốc cùng hộp cháo dinh dưỡng.
"Cậu ăn một chút rồi uống thuốc, sẽ hết ngay."
"Sẽ ói nữa, khó chịu quá Lisa à."
"Ngoan nhé, một chút thôi."
Ăn uống xong xuôi, nàng ngã người ngay tại sofa mà ngủ, Lisa cẩn thận đi lấy chăn giữ ấm cho nàng, nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên, lại nhìn ngắm nàng như một thói quen.
Tôi hỏi liệu có phải bản thân đã thực sự quá yêu em hay không? Toàn bộ chân thành cùng sự kiên nhẫn đều dành hết cho em mà không hề tính phí. Hay là như thế này nhé, em cho tôi nhìn ngắm, em cho tôi say đắm với ánh mắt cũng như nụ cười em, nói tôi ngu ngốc tôi không chối.
Một tuần sau hôm ấy cũng chính là ngày tổ chức buổi thi hát ở trường, trước ngày hôm nay được mấy ngày thì Lisa đã dẫn cô bạn của mình đi mua sắm cũng như chuẩn bị thật kĩ lưỡng.
"Ăn một chút đồ nhẹ, đi tắm rồi hẵn lên đồ." - Lisa.
"Lisa!! Tôi nên mặc cái nào?"
"Cái nào cũng đẹp nhưng mà theo tôi thì cái đầm hoa đó đi."
"Cái loại này á? Cũng được, không quá hở."
Đương nhiên, hở hang cho ai xem. - Cô nghĩ thầm.
Còn khoảng 20 phút nữa thì cuộc thi bắt đầu.
"Chaeyoung!! Lisa!!" - Jisoo và Jennie vẫy tay.
"Chúc may mắn nhé!!" - Jisoo.
"Chaeyoung thắng chắc, cậu chưa từng nghe cậu ấy hát chứ gì." - Jennie.
"Chaeyoung, xem ai đằng kia kìa."
Lisa gọi nàng, xoay người nàng nhìn về phía trước. Chaeyoung tròn mắt, không tin những gì mình thấy.
Mẹ của nàng? Một người luôn cho rằng sở thích âm nhạc của nàng chính là thừa thải, hôm nay lại đến tận đây, để cổ vũ hay bắt nàng dừng lại?
"Con gái, mẹ xin lỗi vì sự bảo thủ của lúc trước vì thế mẹ đã cố gắng thay đổi, yêu thương và quan tâm con hơn, hôm nay hãy hát thật tốt nhé, mẹ và ba sẽ cổ vũ cho con."
"Umma!!" - Chaeyoung xúc động ôm chằm lấy mẹ của mình.
Sau khi buông Chaeyoung ra, nàng cũng nhanh chóng lui vào phía trong để chuẩn bị biểu diễn.
Bà Park khẽ nhìn qua Lisa, cô cúi người gật đầu chào, bà cũng giật đầu mỉm cười nhìn cô.
Flashback
"Bệnh hoạn!!." - Bà Park đập bàn.
"Cháu biết, nên cháu muốn thoả thuận."
"Thỏa thuận? Cô có biết cô đang làm cái gì không vậy? Chỉ mới 16 tuổi đã chẳng ra hệ thống gì."
"Dì hãy cho Chaeyoung tham gia cuộc thi hát, sau khi xong xuôi cháu sẽ trả cậu ấy lại cho dì, dẫu sao tình bạn này cũng chẳng thể phát triển thêm, cháu còn lí trí và cháu biết được điểm dừng. Cháu đã từng ghét lấy giới tính của bản thân, vì nó là thứ duy nhất cản trở cháu và cậu ấy."
Lisa mắt đã rưng rưng, cố bình tĩnh nói tiếp.
"Sau hôm nay, dì có thể sẽ rất ghét và rất kinh tởm cháu, cháu nhận. Nhưng cháu xin dì hãy để cậu ấy ở bên cạnh cháu từ bây giờ đến hôm ấy, thời gian này cháu sẽ cố gắng khuyên cậu ấy trở về. Và cuối cùng cháu nhất định sẽ tránh xa cậu ấy, sẽ không bám lấy cậu ấy nữa."
Mẹ Park im lặng không tin vào tai mình, bà thể biết được trong tim Lisa có bấy nhiêu yêu thương để có thể hy sinh như vậy.
Câu trả lời của cô là...trái tim này nhiều tình yêu nhưng đã chai sạn rồi, thêm một chút...cũng chẳng sao.
Thời gian tiếp theo đó, mẹ Park đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ nhiều đến mức bây giờ bà lại muốn yêu thương Lisa thay phần bố mẹ của cô, đứa trẻ này chịu quá nhiều tổn thương, một ám ảnh tuổi thơ rất lớn, mọi hiềm khích trong lòng cũng vì thế mà bay mất.
Thấy được sự yêu thương, quan tâm chăm sóc của Lisa dành cho con gái của mình, bà lại cảm thấy hài lòng và an tâm, từ khi nào bà đã mở lòng hơn, dần dần đón nhận cô.
End Flashback
"Dì qua bên này, bọn cháu chọn chỗ cho ạ." - Jennie.
Vị trí ngồi từ trái sang phải là bố mẹ Park, Jennie, Jisoo rồi đến Lisa, cô chuẩn bị hẳn cho mình máy ảnh cầm tay.
Tiết mục thứ 3 lên sân khấu, đó chính là tiết mục của nàng, bài hát đó chính nàng sáng tác, từ làm beat cho đến viết lời, mọi sự cố gắng và đam mê đều được gói gọn trong tác phẩm này - Gone.
Lisa mỉm cười nhìn nàng, cầm máy ảnh chụp lấy rất nhiều khoảng khắc, đó chắc sẽ là những hình ảnh mà Lisa không thể nào quên được, sẽ khắc cốt ghi tâm.
Ngồi lắng nghe từng giai điệu, từng lời, từng chữ cũng như chất giọng thân quen ngọt ngào kia, chìm đắm say mê.
Lisa cũng đã nhận ra rằng bản thân đã chẳng thể ngừng yêu nàng, càng nhìn ngắm chỉ càng mong muốn được ở bên cạnh, càng khao khát mãnh liệt hơn.
Câu hát cuối cùng kết thúc, tiếng vỗ tay hò hét vang lên.
Lisa cúi đầu, đứng lên bỏ đi, cuối cùng thì...cô cũng buộc phải xa nàng, phải cố gắng để vứt bỏ thứ tình cảm này.
"Lisa!!" - Tiếng gọi từ phía sau.
"Dì Park!!" - Lisa gật đầu chào hỏi.
"Dì xin lỗi."
"Dạ?"
"Cứ để mọi chuyện diễn ra như thường đi, cháu không cần phải như thế này nữa, cứ tiếp tục bên cạnh Chaengie đi."
"Umma!! Lisa!! Hai người sao lại ở đây? Có nghe con hát không vậy? Thấy có hay không?"
Lisa cười: "Đương nhiên hay."
"Mẹ tự hào về con." - Mẹ Park vuốt tóc nàng. "Mà Chaengie này, về nhà nhé con? Ba và mẹ đều rất nhớ con, sẽ không như trước nữa đâu."
Chaeyoung đột nhiên nhìn sang Lisa, cô mĩm cười gật gật đầu.
"Dạ, con về."
Kết quả thi hát sẽ được thông báo vào ngày khai giảng, còn khoảng 2 tuần nữa.
Tối hôm đó, cả 3 người trở về chung cư, nhanh chóng thu xếp lại đồ đạc của Chaeyoung để sáng hôm sau thì nàng sẽ trở về.
Suốt cả quá trình, Lisa đột nhiên im lặng lạ thường, Chaeyoung cũng đã để ý, nàng chỉ thầm nghĩ rằng cô buồn, nhẹ nhàng lại an ủi vài câu.
"Cậu có ổn không đấy? Buồn sao?"
"Không có mà, cậu trở về tôi phải vui mới đúng, không có cậu đỡ phiền." - Lisa.
"Nhớ lời cậu nói đấy nhé." - Chaeyoung lườm.
"Đương nhiên, tiền điện nước cũng đỡ tốn."
"Này, tôi ở cùng cậu chẳng phải ăn không ở rãnh, tôi cũng phân chia chuyển khoản đầy đủ mà."
"Tôi chỉ đùa, cậu nóng tính quá đi."
Lisa cười cười tiếp tục sắp xếp.
"Lisa!!" - Nàng đột nhiên gọi cô từ phía sau.
Lisa đứng thẳng lên quay lại nhìn nàng: "Hửm?"
Nàng không trả lời, chỉ lặng lẽ tiến đến ôm chầm lấy eo cô, Lisa chết trân, chưa hình dung được thì giọng nói ngọt ngào lại có phần ngọt ngào kia vang lên.
"Cảm ơn cậu, cảm ơn vì tất cả, tôi thật hạnh phúc khi có cậu bên cạnh, thời gian qua thực sự rất đáng nhớ, tôi sẽ luôn khắc ghi giây phút quý giá ở bên cậu, cảm ơn vì đã chăm sóc, đã giúp đỡ, nhường nhịn và yêu thương tôi. Lisa!! Tôi..."
"Cảm ơn!!" - Lisa ôm lại nàng, khẽ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com