Vậy là Chaeyoung chính thức trở về sống cùng ba mẹ của nàng, trước khi đi mẹ Park cũng không quên tỏ lòng biết ơn với Lisa vì thời gian qua nên đã mua tặng cho cô rất nhiều đồ ăn cũng như đồ dùng trong nhà.
Ban đầu Lisa kiên quyết không nhận, bởi vì thời gian qua đối với cô cũng rất quý giá, nó cũng như một món quà mà tiền không thể mua được. Nhìn sự nhiệt tình cũng như lời thúc giục của Chaeyoung, Lisa chỉ có thể ái ngại gật đầu để mọi thứ được chuyển và sắp xếp vào nhà.
Thấp thoáng cũng đã hơn 1 tuần trôi qua, mỗi ngày trở về nhà, nhìn gian phòng không thấy hình ảnh của nàng khiến Lisa nhớ nhung không thôi, hình ảnh một cô gái ngồi ở sofa, ngủ gục trên bàn, một cô gái suốt ngày cứ đi tới đi lui than vãn cũng như hát hò.
Cô nhớ nàng quá rồi, nhưng lại chẳng có lí do để gặp, kể cả chỗ làm thêm Chaeyoung cũng đã xin nghỉ.
Thời gian vẫn trôi không hề ngừng nghỉ, ấy thế chỉ còn một ngày nữa thôi đã đến ngày tụ trường sau 3 tháng hè. Hôm nay Lisa đặc biệt hí hửng, cô nhanh chóng thay đồ chạy đến nhà Chaeyoung, cô muốn đón nàng đi mua sắm và ăn tối cùng mình.
Sau khi khoác cho bản thân một cái áo sơ mi sọc cỡ lớn, cô chạy đến trước cổng nhà nàng, nhấn chuông. Ồn ào đến mức Chaeyoung phải nhíu mày chạy ra mở cửa.
"Bạn sóc Chaeng của tôi có muốn đi mua sắm cùng tôi không? Với lại cũng gần đến giờ ăn tối rồi." - Lisa nhanh tiếng hỏi.
"Cũng đượ..."
Định sẽ tán thành ý kiến thì tiếng gọi phía bên trái đột nhiên vang lên, Chaeyoung giật mình, nhìn cái người đang mĩm cười và vẫy tay phía trước.
"Anh Biran? Anh đi đâu đấy?"
"Đến đón em đi chơi? Có tiện không?"
Lisa ngưng tất cả động tác, tròn mắt nhìn nàng, nàng ái ngại nhìn cô, định quay qua từ chối Biran. Không biết như thế nào, cô nhìn nhìn, thấy gương mặt nàng có chút khó xử.
Lisa nhanh tay lấy điện thoại từ trong túi quần, giả vờ tiếp điện thoại.
_Được, tôi đến ngay!! - Lisa cười tươi.
Sau khi ngắt máy, Lisa nhìn nàng, có chút bất đắc dĩ.
"Bạn sóc Chaeng, tôi đột nhiên nhớ là còn có việc, xin lỗi nhé, cậu đi cùng anh ấy đi."
Chaeyoung làm sao không nhận ra, Lisa dường như chỉ luôn muốn nhường nàng cho anh, bỗng nhiên nàng tức giận, cảm giác rất bực bội.
"Cậu đi chơi với anh Biran đi, tôi bận nhiều việc lắm."
"Tôi thay đồ đi đây." - Chaeyoung không vòng vo mà quay người đi.
"Được." - Thanh âm Lisa nhỏ dần, tiếc nuối nhưng không có tư cách để giữ lại khiến cô rất khó chịu, uất ức đến suýt khóc.
Đứng ở ven đường, Lisa vẫn chưa hề dời tầm nhìn của mình ra khỏi bóng dáng của nàng, nhìn những nụ cười cứ thay phiên xuất hiện trước mặt Biran khiến Lisa chua xót vô cùng.
Đến khi Chaeyoung đã đi mất dạng thì hồn vía Lisa vẫn chưa hồi phục về, cô tiếc nuối, tự trách bản thân chẳng bao giờ đủ mạnh để giành nàng trở về và bên cạnh mình.
Hèn nhát.
Tại quán Bar.
"Mẹ nó, tao kêu mày cút khỏi đây mà?"
Sau khi đập một cái đau điếng vào bụng của tên Jam, Lisa tức giận nắm lấy tóc hắn ta giật về phía sau.
"Anh Taehyung cưu mang mày, để mày bán đứng anh ấy như vậy hả, thằng khốn?" - Cô nghiến răng, chậm rãi nói.
"Tôi không có, chỉ muốn vào phòng lấy một ít đồ."
"Để lấy cắp giấy đất của quán Bar hả? Mày tưởng bọn tao ngu như chó chắc?" - BamBam rít một hơi thuốc, nhả vào mặt Jam.
"Lisa, BamBam tôi xin lỗi, tôi thiếu tiền nên mới nghe lời Bang BRN, tôi sai rồi, làm ơn tha cho tôi, lần này thôi." - Jam liên tục đập mạnh đầu xuống nền bê tông cứng, nỉ non.
"Báo anh Taehyung một tiếng, để anh ấy xử. Đừng lo, Bang V này chưa từng giết người." - Jisoo kéo Lisa bỏ đi.
Cả ba di chuyển vào phía phòng vip, kêu vài chai rượu thượng hạng, bắt đầu nhâm nhi. Lisa mệt mỏi dựa vào ghế, ngửa mặt lên thở hắt.
Chợt nhớ đến khoảng khắc cô thẫn thờ nhìn nàng ngồi ở sau xe máy của Biran, nụ cười tươi tắn đến rạng rỡ, cứ thế ngại ngùng ôm lấy eo của anh ta.
Phải, tôi yêu em nên mong muốn em hạnh phúc. Nhưng xin em, đừng để tôi chứng kiến sự hạnh phúc ấy mà.
BamBam đưa ly rượu đỏ tím kèm theo mùi hương nồng nàn về phía cô, khều khều hỏi: "Nay hơi mạnh tay nha, rất dứt khoát. Bực bội gì trong người à?"
"Ừ."
"Về Chaeyoung?"
"Ừ."
BamBam im lặng hồi lâu, đột nhiên lại nói: "Mắt cô ấy đẹp nhỉ?"
"Ha, đương nhiên, người tôi yêu mà."
"Nhưng trong đó không hề xuất hiện hình bóng của cậu đâu, đừng cố làm gì."
"..."
Biết sao được đây?
Tôi không yêu em, tôi yêu ai bây giờ?
Nhưng không ai yêu em, tôi vẫn yêu em.
Lisa tản bộ về, cơ thể đã thấm vị say, bước chân hơi loạng choạng, cố nheo mắt nhìn về phía trước. Đầu óc mơ hồ trong vô thức cứ thế lại bước trên con đường dẫn đến nhà nàng.
Bất chợt thấy thân ảnh của nàng cũng đang tản bộ phía trước. Hớn hở định chạy nhanh đến đi cùng, nhưng Lisa chợt phát hiện phía sau lại có người bám theo, nhìn bộ dạng lôi thôi của ba bốn tên kia chắc cũng chỉ là mấy thằng háo sắc, cô đã cố tình quay lại liếc mắt để cảnh cáo nhưng bọn chúng vẫn một mực bám theo. Và chợt nhận ra mục đích của chúng là nàng chứ không phải cô.
Không ổn, nếu cứ đi thế này mà về, không phải là giới thiệu nhà đất cho chúng luôn rồi không, đương nhiên không được.
"Chaeng, tôi là Lisa, đừng quay lại phía sau nhé, có vài kẻ xấu bám theo, cứ bước như thế về nhà, bất cứ điều gì xảy ra cũng đừng quay lại, tôi xin cậu."
Lisa cố gắng đi gần nàng, nói xong liền đi chậm lại lùi về phía sau.
"Li..." - Chaeyoung lo lắng, nhận ra hơi ấm khi cũng đã rời ra khiến nàng càng hoảng sợ hơn, không biết làm gì ngoài việc nghe lời cô dặn.
Thấy nàng đi đã đủ xa, Lisa thở dài xoay người lại, lạnh giọng hỏi: "Bọn bây muốn gì?"
"Cô em hỏi anh á?" - Một tên đi gần lại Lisa, vuốt vuốt mặt cô. "Em cản đường bọn anh rồi, anh muốn cô gái nóng bỏng ở phía trước kìa."
"Người của tao, thử động vào xem." - Cô lạnh giọng.
"Mày láo."
Nói xong liền giơ tay lên định tát Lisa, nào ngờ chỉ trong phút chốc, bốn tên khốn nạn kia đều nằm dưới chân cô, đau đớn rên rỉ rồi cong chân bỏ chạy, toàn lũ giang hồ dỏm.
Lisa mệt mỏi, liên tục thở dốc, lòng ngực đập mạnh đến không thở được, đi vài bước thì mĩm cười mãn nguyện. May quá, cuối cùng cô cũng đã có khả năng bảo vệ được người mình yêu rồi.
Về đến cổng nhà, Chaeyoung lo lắng vô cùng, sợ cô xảy ra chuyện gì liền bất chấp nguy hiểm, nhanh chân chạy ra ngoài.
"Lisa? Có chuyện gì xảy ra?" - Nàng có chút lo lắng nhìn các vết thương trên gương mặt của cô.
"Nhìn không thấy sao?"
"Đồ điên này, cậu làm sao lại thế này? Tôi đã nói cậu không được đánh nhau bao nhiêu lần, cậu vẫn không thông? Cậu không hề nghe theo lời tôi, cậu không thay đổi gì cả." - Chaeyoung hơi lớn tiếng.
"Tôi bị thế này, còn không phải vì cậu?"
Chaeyoung im lặng, trừng mắt.
"Vui không? Hạnh phúc không?" - Lisa.
"Vào nhà, tôi lấy đồ lau vết thương cho cậu."
"Không cần, tôi đang hỏi cậu mà? Anh Biran đâu? Sao lại để cậu đi một mình trở về thế này?"
"Cậu say rồi."
"Mặc tôi. Chaeyoung, cậu sẽ không thể hiểu, vì cậu tôi chịu đựng những gì đâu, vì cậu mà tôi phải thay đổi luôn bản thân mình, cũng vì cậu mà từ một con người thiếu kiên nhẫn như tôi lại dành nhiều thời gian cho một người như vậy đâu." - Lisa quát lên.
Chaeyoung hít một hơi sâu trấn tĩnh, người trước mặt nàng hiện tại không tỉnh táo, không thể cáu gắt được.
"Đủ rồi Lisa, cậu đang nói nhảm cái gì vậy?"
"Tại sao cậu luôn luôn chọn anh ta mà không phải tôi. Tôi vì cậu hơn anh ta mà, tôi quan tâm cậu hơn, yêu thương cậu hơn mà?" - Lisa rưng rưng hỏi nàng.
"Này, cậu ích kỉ vừa thôi Lisa, tôi cảm thấy khó chịu rồi đấy, cậu chỉ vì tôi đi với anh ấy mà trở nên thô lỗ như vậy à?" - Chưa kể, chính cậu là người nhường tôi cho anh ấy mà?
Thấy được vẻ mặt khó xử cùng khó chịu của Chaeyoung, Lisa cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, hít một hơi sâu. Giây phút này đây cũng nhận ra, Lisa - cô đã sinh bất khả luyến, duy nhất nhớ thương mình nàng.
"Cậu khó chịu cái gì? Tôi mới chính là người cần phải cáu gắt đây nè."
"Được, cậu tức giận vì tôi chứ gì? Vậy được, tôi không xuất hiện trước mặt cậu nữa là ổn chứ hả?"
Nói xong, Chaeyoung ngoảnh mặt không nhìn lấy cô, dứt khoát xoay người bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com