Chap27: Cả đời
Chaeyoung có chút mắc cười, nàng cố tình im lặng nhìn xung quanh, cái tên cơ hội này luôn luôn biết cách dồn nàng đến đường cùng, không hề có cơ hội phản kháng.
Nhìn đến những người chơi đang bắn súng, nàng cảm thấy để lấy được con gấu này quả thật rất khó, nếu lấy được thì cũng không phải dạng tầm thường, nàng thầm đánh giá Lisa, cô cũng chỉ là đứa con gái, chắc không thể xuất thần như vậy được.
"Được rồi, nhưng nếu cậu không lấy được thì phải kêu tôi bằng 'chị' ".
"Chốt!!"
Lisa rút tiền ra khỏi bóp rồi đưa cho ông chủ.
"Tôi muốn chơi loại đặc biệt."
Ông chủ niềm nở: "Đây đây súng của cô gái trẻ."
Lisa gật đầu nhận lấy, đứng vào vị trí bắn, phía trước mặt có rất nhiều những tờ nhựa nhỏ ghi các số điểm từ 1-20, các họa tiết phía ngoài chằng chịt lại có chút hoa mắt, hộp đựng đạn được để kế bên, cô lắc lắc cổ khởi động.
"Nhanh lên đi cô gái, tôi bấm giờ, đừng có làm trò nữa." - Cậu thanh niên bấm thời gian cho cô chán nản lên tiếng.
Cầm viên đạn đầu tiên lắp vào, Lisa nhàn nhạt.
"Bấm."
"1...2...3 bắn."
Lisa đứa súng lên nhắm, viên thứ nhất được bắn trúng vào tấm bảng 8 điểm, nhanh như chớp lấy viên đạn khác lắp vào, liên tục lập lại.
"Hết lượt đầu tiên, tổng 23 điểm."
Không đủ tiêu chuẩn, Lisa cắn cắn răng.
"Cậu bắn tốt quá Lisa."
"Này!!" - Lisa nhìn nàng. "Nếu tôi không lấy được con gấu đó, cậu có xưng em với tôi không?"
Chaeyoung im lặng một chút, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô, ánh mắt thể hiện rõ vẻ yêu thương, lại có chút mong đợi cùng lo lắng, nàng còn đang mơ màng để suy nghĩ câu trả lời thì đã nghe tiếng của cậu thanh niên kia vang lên.
"Lượt bắn 2, bắn!!"
Đùng...
"Lượt bắn 3..."
"Lượt bắn 4...và cuối cùng."
Nhìn nét mặt căng thẳng của Lisa khi buông cây súng xuống cũng khiến nàng hồi hộp theo, nhìn bản điểm trước mặt, hàng số điện tử màu đỏ.
250 điểm, là đúng 250.
"Làm được rồi!!" - Cô quay lại ôm lấy nàng còn nhảy nhảy mà hét lớn.
Tiếng mọi người khen ngợi cũng vang lên, còn có cả tiếng vỗ tay.
Vừa đi dạo vừa cầm lấy con gấu màu trắng dễ thương mà "người yêu" đã có gắng lấy được cho mình, Chaeyoung vui vẻ cười đến tít cả mắt, Lisa ôn nhu nhìn nàng, bất giác cũng cười theo.
Lisa bất giác dừng lại khiến Chaeyoung khó hiểu cũng dừng chân quay lại, đưa mắt nhìn cô, do con gấu to và nàng ôm trước ngực, thế nên bây giờ Chaeyoung chỉ lộ ra chiếc mũi thon cùng đôi mắt to tròn.
Đáng yêu càng đáng yêu, không kìm chế được nữa, Lisa tiến đến 2 bước, hơi khom người hôn lên sóng mũi cạnh đôi mắt của nàng. Chaeyoung ngẩn người, nàng cảm nhận được đôi môi mỏng mềm mại kia, yêu thương đặt lên mặt nàng.
"Đi ăn rồi về thôi!!" - Lisa rời ra, bước đi lên phía trước, nhịp tim cô cũng đập nhanh muốn rớt ra ngoài rồi.
"Nè, chờ tôi."
"Cậu phải đổi lại là 'em' "
"Không."
"Đồ lừa bịp."
Tính đến thời điểm hiện tại cũng đã qua 3 ngày "hẹn hò", cũng không tính là nhàm chán, Lisa luôn bày trò chọc phá nàng, cả hai khác lớp nên việc gặp nhau cũng có chút khó khăn, nhưng với Lisa thì không, cô luôn diện cớ đi vệ sinh rồi đi ngang lớp nàng, do Chaeyoung ngồi cạnh cửa sổ hành lang, đúng lúc cô đi đến sẽ luôn có thứ gì đó được bay vào người nàng.
Nào là "thư tình" vài dòng chữ sến súa, vài câu chuyện ngắn hài hước, vài cái bánh ngọt hoặc kẹo, mỗi khi nhận được Chaeyoung chỉ có thể lắc đầu, cứ cái đà này nàng sẽ béo phì sớm thôi.
Hôm nay Lisa có chút việc ở quán Bar, đó chính là buổi tiệc chia tay, Lisa chính thức rời khỏi quán Bar và chuyển đến quán Cafe Lihee làm, có cả Jisoo và Bambam, nhưng cũng không hẳn là sẽ cắt đứt đi vĩnh hiện, anh em nhớ nhau sẽ vẫn tụ tập để gặp nhau.
Lisa rất muốn đưa nàng về nhà nhưng cái lũ men rượu kia liên tục càu nhàu phải đi ngay kẻo trễ hẹn, cô bất lực cũng có chút bực mình, sau tiết học buổi chiều cô hối hả chạy nhanh đến lớp nàng.
"Chaengie à."
"Gì?" - Chaeyoung đeo balo nhìn cô.
"T...hơ thật r...ha" - Lisa hơi thở đứt hơi do chạy gấp.
"Cậu bệnh à?"
"Òh, tôi quên thở khi gặp cậu." - Lisa nháy mắt.
"Đồ điên!!"
Chaeyoung bước lên phía trước, Lisa vẫn nhìn nàng, ánh mắt có chút áy náy.
"Tôi đưa em về." - Lisa tiến đến nắm tay nàng, đan chặt vào, tinh nghịch nói.
Chuông báo tan học cũng vang lên, cả giáo viên và học sinh cứ thế ồ ạt ở hành lang chật hẹp. Lisa để nàng đi phía trong để tránh đi sự đụng chạm thô bạo của mấy con người này, và thế là chẳng có thứ gì chạm tới nàng, một cọng tóc cũng không.
Giáo viên đi đến đưa mắt nhìn cả hai, Chaeyoung giựt mình luôn muốn rút tay về, và vẫn như cũ Lisa tự nhiên như không có chuyện gì, vui vẻ gật đầu chào thầy cô.
"Cậu vô lại."
"Không hề." - Lisa nghịch ngợm trả lời.
Xe vừa dừng đến trước cổng nhà Chaeyoung, Lisa nhanh tay gỡ nón bảo hiểm của nàng, vẫn đứng nhìn luyến tiếc chưa chịu đi.
"Em có biết như thế nào chúng ta mới được yêu không?"
"Không." - Chaeyoung nhíu mày.
"Tôi nghe nói rằng tình yêu phải được trao đổi bằng tình yêu. Ai muốn được yêu đều phải biết yêu."
"Nhãm nhí."
Lisa cười cười.
"Gì đây?" - Chaeyoung lườm.
"Muốn mãi ngắm cậu thế này."
"Về ngủ đi, tạm biệt."
Dứt lời liền xoay vào trong nhà, Lisa đắm đuối nhìn theo phì cười, còn 4 ngày nữa thôi, cô phải biết trân trọng.
Tụ tập đông đủ ở quán bar, hôm nay bọn anh em này của cô vô cùng náo nhiệt, cứ như sẽ không còn gặp lại nhau vậy, thật lố lăng.
Chơi đùa đến khi cả bàn chỉ toàn là chai rỗng của rượu, đầu óc choáng váng không tỉnh táo, người thì ngã nghiêng rồi gục xuống bàn, khóc lóc bù lu bù loa vì người yêu cũ, điện thoại la ói inh ỏi.
Lisa đứng lên, đi đến quầy thanh toán, cô cũng không còn tỉnh nữa, ý thức có chút mơ hồ, cô gọi giúp những người anh em của mình vài chiếc taxi rồi nói với tài xế chở họ đến chỗ nghỉ ngơi.
Một mình đi bộ trên con đường vắng trở về, lại như một thói quen vô định nào đó, bước cứ bước lại đến trước cửa nhà nàng, Lisa lắc đầu cười nhạo bản thân, cô thực sự quá say đắm và gần như đã mê muội luôn nàng.
Dựa vào gốc cây ở phía bên đường, Lisa nhìn lên phòng ngủ của Chaeyoung, gần 0h nhưng đèn phòng vẫn còn sáng.
_Em chưa ngủ à?
Không nói nhiều, cô nhanh chóng đưa tay vào túi quần rồi lấy điện thoại, bấm số gọi nàng.
_Tôi đang ngủ, cậu điên sao lại gọi điện lúc nửa đêm thế này?
_Em ngủ hả? Tôi thấy đèn phòng em vẫn còn sáng.
Giọng nói của Lisa buồn ngủ, nhựa nhựa nhơi nhơi, nếu nghe không lầm thì trong đó lại có chút làm nũng.
_Cậu say à?
_Một chút, uống cùng anh em có vài chai.
_Đi về đi.
_Em giận Lisa hả?
_Đừng có luôn miệng "em" nữa, cậu về đi, cẩn thận.
_Xuống đây một chút được không?
_Làm gì?
_Dỗ dỗi.
_Dở hơi à?
_Cho tôi ôm em một chút, nhớ lắm...
Vừa nghe xong Chaeyoung phì cười, gương mặt nàng hơi ửng hồng, thầm mắng tên dở hơi ở dưới nhà, cái tên này lúc nào cũng chọc ghẹo nàng, luôn luôn vô lí cũng như đáng ghét...ấy thế mà đã 4 ngày hẹn hò cùng nàng, người luôn chiều chuộng, tận tình quan tâm, chăm sóc, mang đến toàn những niềm vui cùng những thứ mới mẻ và thú vị, thú thật thì chính nàng cũng không hề cảm giác quá chán ghét cái "danh phận" bất đắc dĩ này.
Đồ điên, đợi tôi xuống xử cậu!!
"Cậu phát bệnh đêm khuya à??"
Vừa chạy xuống mở cổng, Chaeyoung vừa khoanh tay vừa đi vừa hỏi.
"Trời, bệnh này đêm nào cũng tái phát."
Gương mặt Lisa ửng đỏ vì men, cười mỉm mỉm đến híp cả mắt.
"Bệnh dại." - Nàng bước đến xoa xoa mặt cô.
"Bệnh nhớ cậu."
"Vậy chỉ nhớ vào ban đêm?"
"Không, cả đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com