Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap28: Tôi vô cùng thích một người

Ngày hẹn hò thứ 5, cũng là ngày thứ 7 trong tuần.

"Cậu nhanh chân lên, trễ học rồi."

Vừa rời khỏi yên xe, Chaeyoung gấp gáp ra lệnh, động tác nhún nhún kéo kéo tay áo Lisa.

"Lát đến tiết sinh hoạt chung mà."

"Là thầy hiệu trưởng sinh hoạt."

"Thì sao chứ, cũng chỉ là hướng nghiệp."

"Nhanh!!" - Chaeyoung gằng giọng.

"Tới liền."

Cả hai nhanh chóng chạy đến hội trường, tất cả học sinh tụ ở đây rất đông, có thể nói rất đầy đủ, tất cả các lớp từ khối B đến C. Do đã quá giờ tập trung, nên khi cô và nàng bước vào liền nhận được rất nhiều ánh nhìn, các học sinh đều đồng loạt ngước lên, có người chỉ liếc mắt sơ một cái ngưng cũng đủ để người khác đơ người.

Chaeyoung giật thót, nàng không thích cảm giác lúc này, không thích phải đón nhận quá nhiều ánh nhìn, bước chân căng thẳng thấy rõ, ngập ngừng.

Lisa nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.

"Lisa hú hú!!" - Jisoo vẫy tay.

Cô mỉm cười, gật đầu hài lòng, bình tĩnh nắm lấy tay nàng bước qua vài hàng ghế. Chaeyoung vẫn còn chút ngại ngùng nhưng vẫn không buông tay cô, đến khi yên vị xuống ghế nàng mới lí nhí nói.

"Lớp tôi ở bên kia."

"Ngồi ở đây không chết, với cả..." - Lisa hơi cúi người. "Ngồi gần bạn gái, phải thích chứ."

"Trơ trẽn." - Chaeyoung liếc cô.

"Quan trọng là tôi không muốn tách xa em."

Tua nhanh đến giờ ra chơi, Biran vui vẻ cầm hai chai sữa dâu đến trước cửa phòng học của Chaeyoung, nàng bất ngờ khi thấy anh đứng đợi mình ở phía ngoài, từ ngày nàng "bị ép" phải bên cạnh Lisa thì bóng dáng của Biran dường như bóc hơi, chẳng còn thấy anh qua lại ở thư viện cùng sân bóng, nỗi nhớ cùng sự lo lắng trong lòng ngày càng lớn, nhiều lần chủ động liên lạc nhưng kết quả đều là máy bận.

Nhưng cuối cùng hôm nay chính anh cũng đã đến tìm nàng, tốt rồi, tâm tình nàng cũng đã phấn chấn hơn rất nhiều.

Đúng lúc ấy, Lisa cũng vừa đi đến, bắt gặp hình ảnh chói mắt, cô liền cau mày, rồi lại mỉm cười sảng khoái đi thật nhanh đến.

"Anh tìm Chaeyoung?"

"Ừa, anh đợi em ấy."

"Cô ấy là người yêu của tôi, phiền anh tránh ra dùm." - Lisa nhẹ nhàng nói.

Biran mắt mở to không tin vào tai của mình.

Người yêu? Không phải cô đã nói giúp anh? Thế này là sao?

"LALISA!!" - Giọng nói cáu gắt vang lên, Chaeyoung với gương mặt đỏ au vì tức giận "Cậu thôi nhảm nhí đi."

"Nhảm nhí? Chaeng ah? Em nói gì vậy? Em có giận thì cũng đừng chối bỏ mối quan hệ chứ."

"Cậu!!! Có phải điên lên rồi không?"

"Không!! Đi theo tôi!!" - Lisa cũng đã tức giận, siết chặt lấy tay nàng, có ý kéo đi.

"Buông!!" - Biran nắm lại cánh tay của Chaeyoung.

Sự ồn ào của cả ba đã thu hút rất nhiều sự chú ý của các bạn học, hơn nữa lại còn là bộ ba có tiếng tăm ở trường.

"Thế nào nữa đây?" - Lisa nhíu mày, giọng điệu chán chường.

"Chaeyoung không phải người yêu em, em đừng nói như thế, em ấy sẽ không thích đâu, phiền em đừng làm Chaeyoung đau."

Vậy còn tôi? Không đau à?

"Vậy cô ấy cũng đâu phải người yêu anh!! BIRAN, BUÔNG CÔ ẤY RA!!" - Lisa gằng giọng.

"Thôi đi Lisa, cả hai người đều buông tôi ra đi."

Giọng nói Chaeyoung cáu gắt lên, Lisa đớn đau nhìn nàng nhưng môi vẫn nhếch lên cười, vị chua chát này, cô lại phải tiếp tục nếm.

"Không!!"

"Buông ra." - Chaeyoung bắt đầu giẫy khỏi cái nắm tay của cô, nó quá đau, dường như muốn bóp nát cổ tay nàng rồi.

Biran cũng không muốn chứng kiến được cảnh tượng chướng mắt này, anh tiến lên phía trước, đẩy mạnh Lisa ra một cái, với sức trai tráng của anh, Lisa choáng váng vội buông tay nàng rồi ngã về phía sau, ngoài ý muốn chân lại vấp phải thùng rác, khuỷu tay vì thế đập mạnh vào cửa sổ bằng kính của phòng học, bể nát.

"Xoảng" - Vài tấm thủy tinh vỡ vụn rơi xuống nền gạch "leng keng" kèm theo đó chính là máu.

Chaeyoung hốt hoảng che miệng nhìn vệt máu đang dần lan ra ướt cả mảnh áo sơ mi trắng ở cánh tay trái.

Tiếng bàn tán lại lớn dần, còn có tiếng la hét của vài người.

Lisa cảm thấy đầu óc mơ hồ, trượt dài xuống vách tường, khẽ rên vài tiếng đau đớn.

"Lisa, em ổn không? Anh không có ý, xin lỗi...xin lỗi."

Ngay sau đó, thầy giám thị và các nhân viên y tế của trường cũng cấp tốc chạy lên để sơ cứu cũng như tra hỏi sự việc.

Trước khi được đưa đi khỏi, Lisa khựng lại, lờ đờ nói với Biran và thầy giám thị.

"Đợi em xử lí vết thương xong, sẽ cùng thầy làm việc."

Jisoo và BamBam sau khi nghe tin cũng nhanh chân chạy xuống, nhưng đến nơi lại chỉ còn mỗi Jennie, Chaeyoung và Biran.

Jisoo cắn răng, chạy nhanh đến nắm cổ áo anh, gằng giọng.

"Anh có biết anh vừa làm con mẹ gì không?"

"Này...tới bệnh viện thôi, bỏ đi, lo cho vết thương của Lisa trước đã." - BamBam tiến đến lôi Jisoo kéo đi.

"Trận đấu bóng rổ của Lisa, nhờ phước của anh mà bây giờ cậu ấy chắc không thể tham gia rồi." - Jennie lườm xong, cũng bỏ đi.

"Anh ổn không đấy, Biran?" - Chaeyoung quay sang ân cần hỏi, không thấy anh trả lời, nàng chỉ khẽ thở dài, tâm trí vẫn còn hoảng loạn.

Chaeyoung nhớ đến hình ảnh đau đớn kia của Lisa, nàng nhắm mắt một cái cho tỉnh táo, nỗi bất an lo lắng vẫn in đậm như vậy.

"Em đến bệnh viện với Lisa đây."

_________
_Nhóc con lúc nào cũng làm mẹ lo lắng cả!! Đợi mẹ về xử tội con sau. - Giọng bà Chitthip hiện rõ vẻ gấp rút cùng lo lắng vang rõ cả gian phòng y tế.

Vì vết thương khá sâu nên Lisa phải được đưa vào bệnh viện để may lại, chuyện sẽ chẳng có gì nếu như thầy giám thị không điện báo cho phụ huynh.

_Dì Chitthip à, con không cẩn thận có một chút mà dì đã lo lắng đến cáu gắt như thế, nếu tới lúc con gái dì bị ăn hiếp thì không biết dì còn sẽ bùng nổ đến mức nào đây?

Lisa cầm điện thoại nửa thật nửa trêu cười nói.

_Con còn nói?

_Con không sao mà, mẹ dạy học vui vẻ, có dịp con sẽ đến đó ở lại với mẹ thật lâu.

_Được, mẹ đợi con, nghỉ ngơi cho tốt.

_Mẹ cúp máy đi, bái bai.

Điện thoại vang lên tiếng tút, cô trầm mặt cuối xuống nhìn cánh tay của mình. Đau, chính là cảm giác hiện tại từ thân thể đến trái tim của cô.

Jisoo và BamBam mở cửa phòng, trên tay cầm rất nhiều túi đồ ăn bước vào.

"Jennie đi lấy thuốc cho cậu rồi, cậu ăn chút gì đi rồi uống." - BamBam.

"Đau nhiều không?" - Jisoo hỏi.

Làm sao đau bằng những gì Park Chaeyoung gây ra cho Lisa.

"Cũng may là bị thương tay trái, nếu không thì hoạt động chắc cũng khó khăn hơn." - Jisoo vừa đỡ cô vừa nói.

Lisa ngồi xuống húp vài muỗng cháo, vẫn một mực im lặng.

"Việc thi đấu bóng rổ..." - Jisoo ngập ngừng.

"Đừng thay đổi." - Lisa.

"Nhưng ngày mai đã thi đấu rồi, với tình trạng này của cậu không thể chơi được đâu." - Jennie bước vào.

"Tôi không phải bị liệt."

"Cậu nghĩ cậu hay lắm sao? Sao cứ phải gồng mình trở nên mạnh mẽ như thế nhỉ? Bọn này là bạn của cậu, chứng kiến cậu ngu ngốc như vậy, cậu bắt bọn tôi phải trơ mắt nhìn à?" - Jisoo lớn tiếng.

"Cậu thì biết cái gì?"

"Tôi không biết cái gì á? Ngoài việc cậu luôn ngu ngốc si tình Park Chaeyoung, cậu luôn hy sinh rất nhiều vì cậu ta, cậu cũng biết rất rõ Chaeyoung thích anh Biran không hề thích cậu, ấy vậy cậu vẫn cắn răng hẹn hò, để làm gì? Vơ vét lấy tia hy vọng? Rồi cậu xem kết quả hiện tại ra sao? Cậu ta có ở đây lo lắng chăm sóc cho cậu chưa? Có ở bên cạnh cậu lúc cậu tiêu cực mệt mỏi vì cuộc sống này chưa?"

"Park Chaeyoung không hề thích cậu, câu trả lời đã rành rành như thế, chỉ có bản thân cậu là không chịu chấp nhận mà thôi."

Tôi thích một người, vô cùng thích.
Nhưng người đó không thích tôi, nhất quyết không thích tôi.

"Đủ rồi!!" - Lisa tức giận đứng bật dậy.

"Thế nào? Không đúng hả? Hay còn chưa đủ?"

Lisa im lặng, Jisoo nói không hề sai, tất cả đúng đến từng chi tiết.

"Lalisa, tôi thất vọng về cậu, cậu không cần bản thân nữa nhưng người khác thì có, cô Chitthip và bọn tôi, tôi biết cậu từng trãi qua những gì, một lần này coi như tôi xin cậu, dừng lại và làm lại đi."

Tất cả dường như chìm vào im lặng, Lisa không phản bác lại nữa, cô sai hoàn toàn, đã bao nhiêu lần tự hứa sẽ thay đổi nhưng rồi vẫn không làm được.

"Ngày mai, tôi chỉ chơi 15 phút sẽ rời sân, xin cậu."

"Cậu cứng đầu thật đó, Lisa!!" - BamBam nhíu mày.

"Xin cậu!!"

"Được." - Jisoo xót xa nhìn cô.

_________
Chaeyoung thẫn thờ bước vào nhà, đôi mắt nàng mệt mỏi và vô định, mẹ Park cầm dĩa trái cây từ nhà bếp đi lên nhìn thấy bộ dạng của con gái mình, bà nhẹ nhàng tiến đến, đặt nàng ngồi xuống sofa, vỗ vỗ vai an ủi.

"Con bị làm sao à, Chaengie?"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com