Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap29: Vì cậu

Park Chaeyoung rưng rưng nước mắt, nhìn mẹ của mình, nhìn sự dịu dàng và quan tâm của bà hiện tại, nàng lại nhớ đến Lisa, cái con người đã vô cùng cố gắng tận lực đem đến những điều tốt đẹp nhất cho nàng.

Nàng chính là lần đầu tiên phải rơi vào tình cảnh khó xử như hiện tại, cảm xúc này đến cảm xúc khác đều chèn ép nàng đến khó thở.

Lúc vừa đến cửa phòng bệnh Lisa, nàng đã nghe tất cả, cả lời trách mắng cùng sự im lặng mà chịu đựng của cô.

Dùng đôi mắt ngấn nước ngước lên nhìn mẹ Park, Chaeyoung vùi nhanh vào lòng bà, nàng rối ren không biết phải giải mã những cảm xúc của bản thân hiện tại.

Khó chịu và bất lực.

Nàng muốn thành thật, nói ra tất cả.

Mẹ Park dịu dàng lắng nghe con gái tâm sự, bà lấy làm vui vì đứa con gái của mình cũng chịu tin tưởng và san sẻ cảm xúc với bà, cũng rất nghiêm túc phân tích để đưa ra lời khuyên chính đáng nhất.

Dưới góc nhìn của luật sư, kết luận của bà chính là Chaeyoung cảm thấy có lỗi với Lisa nhiều hơn, nàng rất coi trọng tình bạn đẹp đẽ trong sáng này vì thế nên nàng chẳng muốn đánh mất nó vì một lí do nào khác. Chaeyoung đã quá quen với việc có Lisa ở bên cạnh chiều chuộng và yêu thương, đã quen với sự xuất hiện của cô trong cuộc sống, thật sự nếu không có Lisa thì cuộc sống của nàng thật sự là không màu. 

"Đứa trẻ Lisa, một người ngoan hiền, chăm chỉ, tinh tế nhưng lại khá bất cần, người nào quan trọng với con bé thì con bé sẽ đối xử tốt đến bỏ quên luôn cả bản thân."

Nàng gật đầu, xác nhận.

"Con bé rất yêu thích con."

Chaeyoung ngây người mắt mở to, mẹ của nàng cũng biết? Vậy mẹ nàng sẽ nghĩ thế nào? Lisa bệnh hoạn sao?

"Đó không phải là bệnh. Mẹ, cậu ấy vô cùng thông minh..." - Chaeyoung cuống quýt lên giải thích.

"Chaengie, mẹ hiểu được."

"Con bé vì con mà đã cam tâm làm rất nhiều chuyện, lần thi hát của con cũng chính do con bé thuyết phục mẹ." - Mẹ Park tiếp tục.

"Sao ạ?"

Cậu ấy nói cho nàng biết, cậu ấy giấu nàng, lại âm thầm làm.

"Ngay từ đầu mẹ vốn rất khinh rẻ thận chí chán ghét con bé, nhưng sau bao nhiêu chuyện xảy ra, mẹ hối hận, cảm thấy thương xót và cần phải quan tâm thay cho bố và cả mẹ con bé, nhiều lần mẹ gửi đồ ăn đến căn hộ của Lisa, thế nhưng gần 1 tuần sau đó, tiền lại được chuyển vào tài khoản của mẹ, rất đúng với số tiền đã mua đồ gửi đến."

"Cậu ấy gửi ạ?"

"Ừm, mẹ đã đưa tên tài khoản ngân hàng khi nhận vụ kiện của gia đình Lisa."

Nghe mẹ của mình nói như thế, phiền muộn cũng giảm đi bớt, Chaeyoung một hơi kể lại tất cả, từ lần đầu gặp, làm quen nhau, rồi cùng học tập, cùng ăn, cùng vui chơi, cả việc tỏ tình và sự cố ngày hôm nay.

"Chaeyoung? Con có thích Lisa không?"

______________
Chaeyoung ngồi kế giường bệnh nhìn Lisa ngủ say, cô chỉ vừa được tiêm một mũi thuốc ngủ và thuốc mê để bác sĩ khâu lại một lần nữa cho miệng vết thương, với gương mặt tiều tụy khô khan, nàng bây giờ mới để ý rằng Lisa đã ốm đi rất nhiều, hốc mặt ẩn hiện, môi cũng không còn hồng hào như trước. 

Đồ ngốc này chính là luôn như thế, tỏ vẻ mình luôn là vui vẻ nhưng nhìn ngược lại mà xem, cậu ta đã khổ sở như thế nào?

Hiện tại đã gần 1h chiều, sau cuộc trò chuyện với mẹ Park Chaeyoung như nhận ra được những điều khuất mắt trong lòng, nàng thoải mái hơn rất nhiều, cũng đã có can đảm đến gặp cô.

Ngắm nhìn gương mặt đáng ghét kia, Chaeyoung hận không thể tán cho cô vài cái, giằng co đến khi nào cô tỉnh giấc mà tiếp tục trách cứ, chọc ghẹo nàng. 

"Tôi vừa đến thăm cậu mà cậu lại đi ngủ."

Nàng lườm cô, đứng dậy lấy khăn ấm thấm nước, lau nhẹ lên mặt và môi. Nước da của Lisa rất trắng, Chaeyoung nhớ không lầm thì lần đầu nhìn cô, da đều bị hư tổn rất nặng, rất tệ. Nhưng nhìn bây giờ xem, đã trắng lại rất mịn, là dân chơi thể thao nhưng sao da lại trắng tốt như thế nhỉ?

Nhịn không được, nàng vươn tay chạm nhẹ vào mặt Lisa, vuốt ve nhẹ vài cái, lúc dời tay cũng không quên tán nhẹ cho cô một cái. 

Ngồi cũng gần 1 tiếng đồ hồ, phòng bệnh lại rất thoáng mát, Chaeyoung nhanh chóng bị cơn buồn ngủ đánh đuổi, nàng cũng không rãnh mà chóng cự, cứ thế gục xuống bên giường bệnh nhìn bàn tay của Lisa, nàng cầm cầm vân ve rồi ngủ lúc nào không hay. 

Đến lúc chìm vào giấc ngủ say, cơ thể thả lỏng, trọng lượng cũng dần đè xuống, bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay Lisa đã buông lỏng, chầm chậm rơi trượt xuống khỏi nệm, ngay lúc ấy tay của nàng đã nhanh chóng được bắt lại, cô nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng xoa xoa, kéo về lại lên nệm, mắt vẫn chưa mở nhưng hành động lại rất rõ ràng, như đã thuộc lòng trong tiềm thức. 

Mí mắt nhắm chặt tuôn ra một dòng lệ ấm nóng.

Tại sao lại thế này nữa? Tôi đã cố gắng đánh đổi rất nhiều thứ để có được em nhưng cuối cùng lại chả vào đâu, tôi mệt quá Chaeyoung à, cứ tiếp tục sống qua ngày như vậy chắc tôi chết mất. 

Tình yêu của tôi, có nên tồn tại tiếp tục nữa hay không? Trong khi đã thích thật, yêu thật, thương thật nhưng cuối cùng cũng chỉ là bạn.

Đưa bàn tay còn lại đặt vào lòng ngực của bản thân, Lisa nhàn nhạt mỉm cười, cô thật sự rất tự hào về trái tim sắt đá này, nó bị trêu đùa, bị tổn thương, bị chối bỏ, cô biết nó đã vỡ tan nhưng bằng nào đó, nó vẫn đập rất mãnh liệt. 

Nghiêng đầu nhìn nàng, sống mũi lại cay xèo, trong lòng đã gom đủ thất vọng, đủ đau thương vậy mà vẫn chưa chai sạn đi cảm xúc, thật cứng đầu. 

Nhập viện gần hết một ngày trời, Lisa vô cùng hồi hận vì đã bỏ lỡ gần như một ngày hẹn hò cùng nàng, chính vì thế cô cần phải xuất viện trong tối hôm nay.

Chỉ còn vỏn vẹn 2 ngày nữa, nhanh thật. 

Không quan tâm miệng vết thương vẫn còn rất hở, Lisa vẫn một mực viết giấy xuất viện. 

Buổi chiều nhìn Lisa vẫn còn rất nhợt nhạt, Chaeyoung nhất quyết không đồng ý nhưng Lisa thật sự rất cứng đầu, không cho cô xuất viện cô sẽ không chịu ăn uống.

Chaeyoung tức giận đồng ý.

"Tôi xuất viện có lí do chính đáng nhé." - Lisa.

"Cậu bị điên sao? Tôi thật sự rất bực đó."

"Hì, tôi đưa cậu về, ngày mai sẽ sang đón cậu đi chơi, phí một ngày rồi, tôi thấy tiếc lắm."

Chaeyoung quay sang nhìn cô, nụ cười của cô vẫn ngay ngô như vậy, nhưng mà Chaeyoung thấu hiểu rồi, nó là nụ cười của bất lực.

"Vậy mục đích cậu muốn xuất viện?"

Không phải vì ngột ngạt, không phải vì khó ngủ, không phải vì đồ ăn khó nuốt.

"Vì cậu."

"Ngốc."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com