Chap3: Chúng ta là bạn
Cũng đã hơn 1 tuần, hoạt động chính ở trường vẫn là học và học.
Mối quan hệ của Lisa và Chaeyoung cũng không có gì đặc biệt. Nàng luôn đi ra khỏi lớp theo đám bạn thân của mình, họ thường chọn một hàng ghế đá, khuất dưới bóng mát để ngồi tám chuyện.
Lisa phát hiện, Chaeyoung học rất giỏi, thậm chí rất nghiêm túc học hành, nhưng không hiểu sao lại rất thân thích chơi chung với các thành phần cá biệt trong trường. Cũng không tệ lắm, bọn họ chỉ có lười học và ham chơi, ngoài ra lại chẳng có bất cứ hoạt động nào tệ nạn nên Chaeyoung không hề bị ảnh hưởng gì nhiều.
BÙM - Tiếng pháo hơi vừa vang lên, 5 thí sinh bắt đầu nhảy xuống, dốc hết sức lực bơi nhanh đến đầu bên kia của hồ bơi.
Hôm nay chính là ngày tổ chức hội thao lần thứ VIII của trường. Bộ môn đầu tiên chính là bơi lội.
Đến lượt bơi thứ 3, sự xuất hiện của một người nọ khiến cả bọn nữ sinh có mặt tại đây phải hò reo cổ vũ, họ nhiệt tình vỗ tay, la hét đến "kinh thiên động địa".
Anh chàng cao ráo, khuôn mặt điển trai đậm chất mỹ nam kia chính là Choi Biran, người được coi là xuất sắc nhất nhì trường phổ thông này. Biran học lớp B2 tức hơn Lisa một tuổi và đang là nam sinh năm hai. Với vóc dáng chuẩn người mẫu, lại là thiếu gia nhà họ Choi giàu sang có tiếng ở Seoul đồ sộ này nên khiến các cô gái trong trường luôn mê đắm anh như điếu đổ. Ngoài ra, được biết thêm, Biran cũng là một dân chơi chính hiệu, cũng chính vì vậy Biran càng thêm sức quyến rũ các phái nữ.
Lisa không quan tâm cho lắm, mặc dù cô cũng rất ngưỡng mộ Biran, chỉ vừa mới lên trung học đã nghe danh của anh lừng lẫy, nhưng cô lại không phải dạng fan cuồng đắm, si mê anh đến nổi loạn như bọn họ.
Trơ mắt đứng nhìn sự phấn khích náo nhiệt tại đây, Lisa lắc đầu thầm thở dài. Cô cũng muốn được mọi người chào đón như anh ta, được trở nên xuất sắc về mọi mặt.
Bất giác nhìn sơ lượt một vòng tại đây, chợt khựng lại, là Chaeyoung, nàng cũng đến đây để xem hội thao. Trông vẫn đáng yêu vô cùng, nhưng hiện tại cái Lisa quan tâm nhất vẫn chính là hình ảnh nàng tươi cười đến háo hức, lấy máy ảnh trong túi, canh góc bấm chụp vài cái, lại hét lớn, cổ vũ cho cái tên Choi Biran.
Chăm chú nhìn Chaeyoung, Lisa nhận ra hình như nàng đang khát nước, nét mặt nhăn nhăn, cổ họng có vẻ đã khô khốc khi vừa trải qua một màn la hét phấn khích tột cùng đến thế kia mà.
Cô âm thầm lùi ra phía sau, đến bên quầy bán mua một chai trà Ô long. Định quay trở về hồ bơi đưa cho nàng, bước đi hơi nhanh nên cô đâm trúng một người. Chính là Jeon Somi, Lisa đơn giản nhớ rằng cô gái này là bạn thân của Chaeyoung.
"Sorry, tôi hơi gấp." - Lisa cuối đầu.
"Thỏ trắng, cậu là người yêu Chaeyoung sao?" - Somi cười cười hỏi.
"A...tôi." - Lisa lúng túng, vắt óc suy nghĩ câu trả lời.
"Tôi nhớ không lầm gu của cậu ta toàn là dạng sành điệu. Thực bất ngờ khi bây giờ người yêu lại là con gái, thủ khoa khối A của trường đúng hệt 'thỏ trắng ngọc' "
"Ờ thì..."
Somi kéo kéo cổ áo Lisa, phủi phủi, thoạt nhìn cứ tưởng cô ấy đang tung chiêu, ra sức quyến rũ cô: "Tướng tá và gương mặt này thay đổi phong cách một chút, lập tức có người theo đuổi ngay."
"Cậu nói cậu ấy thích mẫu người như thế nào?"
"Như Choi Biran đó. Này thỏ trắng, cậu không tìm hiểu cậu ta sao?" - Somi nhíu mày.
Lisa thật thà gật đầu. Cô cũng không rõ, Chaeyoung và cô đang là cái quan hệ gì nữa, tại sao lại nói là người yêu, bạn bè có hỏi thì nàng lại không hề phủ nhận.
"Nhìn Biran mà học hỏi. Có cần tôi dạy luôn không?" - Somi híp mắt.
Quay trở lại hồ bơi, Lisa nhanh nhẹn đi đến kế bên Chaeyoung, áp chai nước vào má trái của nàng, sau đó nở một nụ cười ngố.
Chaeyoung nhíu mày: "Hâm à?"
"Gì cơ? Tôi có ý tốt mua cho cậu đó." - Cô bĩu môi.
"Tôi có nói sẽ cần sao?"
Khóe môi Lisa giật giật, quả là người này rất dễ gây cho người khác cảm giác khó hiểu vô cùng, cô không kiêng nể mà cầm lấy tay nàng, để chai nước lên
"Cầm lấy."
Nói xong liền xoay người, lại đưa tay vuốt lòng ngực trấn an cảm xúc, nhanh chân ly khai.
Hôm sau, Lisa đang trên đường nộp bảng tổng kết điểm học tập của lớp, cô di chuyển lên phòng hội trường, vừa bước lên bậc thang đầu tiên, Lisa chợt khựng lại, đôi mắt long lanh nhìn hai thân ảnh ở cuối hành thang.
Chaeyoung đang cùng Biran nói chuyện, nàng vẫn cười tươi như vậy. Lisa cúi mặt, không thể phủ nhận, hai người bọn họ thật sự rất đẹp đôi.
"Có phải rất ngầu không? Anh cũng rất bất ngờ." - Biran nâng tay vuốt mái tóc.
"Anh giỏi như vậy, chiến thắng là đương nhiên." - Chaeyoung.
Cười một cái, nhấc bước đi tiếp lên phía trên. Ngẫm nghĩ lại bản thân một chút. Cô vì sao lại thấy buồn nhỉ? Lại có cảm giác như mình vừa mới mất thứ gì đó rất quan trọng nữa chứ, khó hiểu thật.
Dưới trời nắng nóng hừng hực, Chaeyoung đưa tay lau mồ hôi trên trán. Đúng lúc Lisa cũng vừa bước ra khỏi cổng trường, đương nhiên bắt gặp hình ảnh của nàng, cô lục lọi trong ba lô, lấy ra một túi khăn giấy nhỏ, chần chừ một lúc, rồi đi lại phía nàng.
"Jisoo chưa tan học sao?" - Lisa vẫn còn nhớ tên cô gái hôm trước đưa nàng về, nhanh nhẹn hỏi cũng đưa khăn giấy về phía nàng.
Chaeyoung nhận lấy, nhàn nhạt nói: "Cậu ta hôm nay không có đi học."
Lisa mắt có chút mở to, cũng như đã hiểu chuyện: "Tôi đưa cậu về."
Chaeyoung chưa kịp trả lời đã thấy Lisa quay người bỏ chạy. Nàng ngơ người. Cậu ta quyết định mà không cần sự đồng ý luôn sao? Nói đưa mình về mà? Rồi cậu ta chạy đi đâu vậy? Cái tên điên này.
Một lát sau định sẽ đi bộ về nhà. Phía sau truyền đến âm thanh xe máy, nó ồ ồ đến gần hơn, kế đó là tiếng kèn xe như hú hét.
"Này Chaeyoung!" - Lisa gọi lớn.
Dừng bước, xoay người nhìn về phía tiếng gọi, Lisa ngồi trên chiếc Harley Forty-Eight của cô. Gương mặt lấm tấm giọt mồ hôi nhưng nét tươi cười vẫn in hằn trên đó.
"Lên xe đi chứ. Cậu ngơ cái gì?"
Chaeyoung im lặng đi về phía cô, Lisa đưa cho nàng nón bảo hiểm. Nghiêng xe về bên trái, cố tình hạ thấp yên xe một chút cho nàng dễ leo lên ngồi.
"Xe mua đã lâu nhưng tôi không thích dùng. Thế nào? Êm chứ?" - Lisa cười nói.
"Nói nhiều."
"Bám chặt một chút. Cậu mà bay mất tôi không quay lại nhặt lên đâu."
Chaeyoung phì cười thật khẽ, âm thanh nhỏ nên Lisa không hề nhận ra.
Nói xong, Lisa rồ ga chạy, tiếng gầm rú của xe khiến Chaeyoung nhăn mặt, ồn ào thật.
Trên đường về, Lisa luôn kiếm chủ đề để được trò chuyện cùng Chaeyoung, mặc dù nàng có vẻ không muốn trả lời nhưng cô mặc kệ, vẫn cứ thích hỏi.
"Này, tôi để ý thấy cậu rất đáng yêu khi trò chuyện cùng người khác. Còn với tôi, sao cậu lạnh lùng vậy?"
"Không thích nói chuyện cùng người lạ."
Đúng lúc xe dừng ở nhà Chaeyoung như chỉ dẫn, lấy lại nón bảo hiểm, Lisa mỉm cười nói: "Vậy từ giờ chúng ta là bạn."
"Cảm ơn." - Chaeyoung bước nhanh vào nhà.
Ngày hôm sau chính là ngày Lisa trực cổng để ghi tên các học sinh đi trễ vào sổ đen. Trùng hợp, phía xa xa Lisa đã trong thấy bộ dạng hớt ha hớt hải của Chaeyoung, nàng cùng Jisoo đang cố gắng tăng tốc để chạy thật nhanh vào trường. Lisa phì cười, đưa mắt chăm chú nhìn nàng.
Xui xẻo, chuông báo đã reo lên Lisa nhanh chóng vào vị trí, kế bên cô là lớp trưởng của A1.
Đến lượt Chaeyoung, Lisa cố tình đánh rơi cây bút, sau đó quay sang nhờ lớp trưởng của A1 nhặt giúp. Khi bạn học kia vừa cúi người, Lisa nhanh chóng nắm lấy bả vai Chaeyoung kéo mạnh vào trong.
Nói thật khẽ: "Chạy nhanh đi"
"Của cậu." Nam sinh đưa cây bút về phía cô, rồi cất giọng hỏi người đối diện : "Tên? Lớp?"
"Kim Jisoo, lớp A5." - Jisoo với gương mặt cực kì bất mãn trả lời.
Cái quái??
Tại sao? Đối xử với tôi tàn nhẫn vậy? Các người đều là một lũ mê gái đẹp.
Đến giờ ra chơi, Jisoo với gương mặt nhăn nhó cực kì khó coi mà ngồi xuống đối diện nàng.
"Làm sau đấy?"
"Cậu nói xem, thủ khoa La lớp cậu có phải là nữ nhân mê sắc đẹp không? Vì cái gì cậu ta lại bỏ qua cậu nhưng còn tôi thì không?"
Chaeyoung nhún vai: "Chịu."
"Ashh, tức chết tôi, khốn khiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com