Chap30: Hạnh Phúc
Sáng hôm sau, lại là một ngày mát mẻ, nắng ấm không gắt và có chút gió lạnh bước sang đông.
Lisa ngồi thay băng của vết thương, cô cắn răng nhăn mặt khi phải thấm thuốc khử trùng, mỗi lần thấm là mỗi lần thổi.
"Aaa...a khốn, đau vãi."
Nhìn tác phẩm không mấy đẹp đẽ của mình, cô bĩu môi một cái rồi cầm điện thoại lên xem giờ. Đúng 7h, giờ này thì Chaeyoung chắc còn đang ở nhà thờ. Và cô đã hẹn cùng nàng đi chơi vào buổi tối.
"Lisa!!!" - Tiếng Jisoo vang vọng ngoài cửa.
"Tới ngay."
"Có chắc rằng tay vẫn ổn không vậy?" - Bambam vừa dập bóng vừa hỏi.
"Khéo lo." - Lisa quay quay cánh tay bị thương, kiêu ngạo nói.
Hì hục hơn 2 giờ đồng hồ, Lisa cảm nhận cánh tay mình bắt đầu tê liệt.
"Thôi dừng." - Lisa giơ tay.
"Sao? Phê rồi à?" - Bambam.
"Dưỡng sức, chiều còn đèo moto chở bạn gái đi chơi."
"Thì hay." - Jisoo liếc xéo.
_____
17h tại nhà Lisa.
_Giờ cậu đang ở đâu?
_Nhà thờ.
_Ơ? Thế chẳng phải cùng nhau đi chơi á?
_19h tôi tan, trễ quá thì...
_Vậy lát đón cậu.
Lisa tươi cười tắt máy.
Tối đến.
"Ôi trời, mang cả giày cao gót ấy?" - Lisa nhướng mày nhìn Chaeyoung đang dần dần bước lại.
"Thì sao? không đẹp à?"
"Có đau chân không?"
"Một chút."
"Vậy chúng tao đi dạo ở chợ đêm, mua đế bằng cho cậu đi."
Đậu xe vào bãi đỗ, Lisa nắm lấy tay nàng, đan vào.
"Tay cậu đâu? Nắm lấy coi, đừng buông nhé!!."
Đồ trẻ trâu.
"Lấy đôi này đi Chaeng."
"Hay cái này?"
"Ăn có ngon không?"
"Ê cậu nhìn kìa."
"Aaa nóng."
"Cậu xinh lắm."
"Tôi muốn mua tặng cậu một cái áo." - Chaeyoung.
"Vậy đi."
"Cậu mặc size gì?"
"Cỡ M là hợp nhất, nên phiền cậu lấy tôi nhé?"
"Gì?"
"Tớ vẫn thích cậu như thế."
........
Đến gần nửa đêm, Lisa gửi xe ở đầu ngõ, nhanh nhảu bước đến, sánh vai cùng nàng đi bộ.
Quay sang nhìn nàng, Lisa mĩm cười, người con gái này là người cô yêu, nhưng cô không chạm tới.
Chợt sóng mũi cô chút cay, tự hỏi.
Vào khoảng khắc nào thì một người sẽ không còn thích một người nữa?
Vào khoảng khắc nào thì một người sẽ quyết định buông bỏ một người?
Không biết.
"Cậu đứng bên trái đi." - Lisa.
"Chi vậy?"
"Cậu đứng bên trái thì phải là của tôi."
"Đừng xàm."
"Thật ra..."
Lisa đứng lại, kéo nhẹ cánh tay nàng.
Im lặng một chút.
"Tôi thích cậu đến mức, không biết phải làm gì nữa rồi."
Đôi mắt Lisa dần đỏ lên, "tôi thích cậu" một câu Lisa đã nói với Chaeyoung vô số lần nhưng chẳng thể làm nàng động tâm lấy một chút.
Tôi thực sự đã đợi cậu rất lâu, cũng chẳng còn kiên nhẫn để đợi nữa rồi.
Chaeyoung nhìn thẳng vào mắt Lisa, nàng cũng muốn khóc, nàng cũng muốn ôm an ủi Lisa, nhưng thật xin lỗi, chúng ta có quá nhiều cản trở.
Lisa, thực xin lỗi.
"Tóc cậu bị rối này." - Lisa lấy tay vuốt nhẹ tóc nàng.
"Cậu..."
"Ngày mai tôi thi đấu, cậu đến nhé?"
"Ừm."
Lisa xoay người bỏ đi, đến khi cô khuất bóng, nước mắt nàng mới bắt đầu rơi.
Ngày mai - ngày cuối cùng chúng ta là một cặp.
Lisa dậy rất sớm, cô chuẩn bị cho mình một trạng thái thật phấn chấn, ngoại hình cũng phải tươi mát một chút, bỏ tất cả đồ dùng cần thiết vào cặp, rồi nhanh chân đến trường.
Mọi người đều có mặt đông đủ, không thiếu một ai.
Trận đấu bắt đầu với tỉ số khác biệt thấy rõ.
Đội của Lisa đã thắng, mặc dù cánh tay vô cùng nhức nhói, nhưng nhìn nét mặt vui mừng của đồng đội, cô cắn răng hòa nhập.
Đến lúc thay đồ trở về để buổi chiều có thể đi ăn tiệc, Lisa thấy Jennie với hộp quà lớn trên tay.
"Lisa, tớ thích cậu."
Tiếng reo hò vang lớn, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cả hai.
Lisa hơi mệt, gãi gãi đầu rồi nhìn sang Chaeyoung, thấy nàng cũng đang nhìn mình
Khó xử.
Lisa bước gần lại Jennie, cúi thấp người ôm em.
"Tôi không thích cậu, nhưng sẽ cùng cậu nắm tay ra khỏi chỗ này, cậu đừng khóc nhé?"
Nói xong, cả hai nhanh chóng bước ra ngoài với sự reo hò lớn.
Jisoo, Chaeyoung sững người.
Đến chiều, Lisa đón Chaeyoung, nhận ra thái độ nàng đối với mình có chút khác lạ.
Ngày cuối cùng, cậu cũng chẳng để lại chút thương hại nào mà ngọt ngào với tôi.
"Cậu không giải thích về chuyện lúc sáng?" - Chayeoung.
"Hả...à."
"Nếu vậy, cậu chính là đang cắm sừng tôi."
"Không."
"Ngoại tình."
"Cậu đừng như vậy, tôi không buông bỏ được đâu."
Lisa đưa nàng đến một khu nhà hàng rộng lớn, nổi bật, màu sắc sang trọng như thiết kế của hoàng gia.
Để nàng đi trước và bản thân nối gót theo phía sau.
Hôm nay, Chaeyoung mặc một bộ váy hoa màu xanh.
Công chúa.
Lisa chấp tay sau lưng chầm chậm ngắm nhìn nàng, cô yêu nàng.
"Chaeyoung!!"
"Hả?" - Nàng xoay lại nhìn Lisa đứng trước mặt mình.
"Yêu đúng người là khi cậu chẳng làm gì cả, người ấy vẫn say đắm yêu cậu, là bất kì thời điểm nào thì người ấy vẫn dịu dàng thương cậu."
"Vậy sẽ ở bên người ấy được bao lâu?"
Lisa bật cười trước câu hỏi của Chaeyoung.
"Có trời biết."
"Đây vốn không phải chuyện của trời, là chuyện của hai người ấy thôi."
"Tôi không nỡ rời bỏ cậu, vì sợ cậu sẽ bị tổn thương, lúc buồn tủi không ai bên cạnh, lúc mít ướt không ai dỗ dành, tôi muốn cậu cứ giữ nụ cười trên môi, đừng để ai đó sẽ dập tắt đi sự vui vẻ vốn có bên trong con người cậu."
"Thế còn cậu?"
"Tôi vô cùng thích cậu, vậy nên hy vọng nhiều bên cậu sau này sẽ yêu thương cậu giống như tôi."
Tại sao?
"A, mọi người ở phía trước, cậu rẽ trái rồi thẳng tới là được."
"Cậu đi đâu?"
"Đoạn đường này, tôi cùng cậu đi đến đây thôi."
Chayeoung nhíu mày nhìn nụ cười trên môi Lisa.
Lisa nắm lấy vai nàng, ôm chặt vào vòng tay.
"Điều kiện thứ hai là Park Chaeyoung, cậu phải thật hạnh phúc."
Nói xong liền xoay người nàng lại.
"Cậu đi vào nhé, Biran đang chờ cậu ở phía trong, đi đi."
Lisa chạy nhanh vào phía thoát hiểm.
Chaeyoung đau lòng nhìn cô, nàng không ngốc.
Tôi không phải đồ ngốc đâu Lisa.
Cậu nhường tôi cho người khác?
Cậu tốt bụng quá.
Chaeyoung vô hồn bước vào trong phòng, nhìn cách bày trí lãng mạn này.
Nàng không vui chút nào, thật đấy.
Biran với tây phục màu trắng, trên tay một bó hoa hồng đỏ thật lớn, giọng anh trầm ấm vang lên.
"Ta đến với nhau như những kẻ tâm thường không điên loạn, ước ngày qua ngày bên nhau đến vạn niên."
"Anh thích em, Chaeyoung."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com