Chaeyoung có hơi choáng ngợp, ái ngại ngập ngừng nhìn mọi vật được trang trí xung quanh.
Đông đủ đến như vậy?
"Là ai sắp xếp tất cả những thứ này?" - Chaeyoung nhẹ hỏi.
"Là Lisa, em ấy nhiệt tình giúp anh tất cả."
Lại là cậu, những thứ tốt đẹp lúc nào cũng là cậu cho tớ.
Tỉ mỉ như vậy mà để người khác tỏ tình, khùng ơi là khùng. - Jisoo tay cầm bong bóng vẫy vẫy nghĩ thầm.
"Vậy Chaeyoung, em có đồng ý không?" - Biran trịnh trọng hỏi lại.
Dứt câu hỏi, tất cả sự hồi hộp dường như càng đẩy mạnh lên, bầu không khí bất chợt tĩnh lặng đều chờ đợi câu trả lời từ nàng.
Về phía Lisa, sau khi cùng nàng đi được một chặng đường như thế, kết thúc nhẹ nhàng như vậy, thế mà trong lòng ngực cô vẫn đau, vẫn cái cảm giác khó thở đến cùng cực.
Mặc nước mắt vẫn đang tuôn không ngừng, cô nhanh chân chạy ra bãi đỗ xe, ngồi thụp xuống nức nở, tiếng khóc không to nhưng nghe thôi cũng biết nó có đủ bao nhiêu sự tan vỡ của một con người.
Có ai tốt bụng và rộng lượng như Lalisa đây không? Chính tay mình đẩy người con gái mình yêu về với người khác?
Nhưng biết sao được, cô không nhẫn tâm giữ chặt nàng lại trong khi bản thân cô còn không chắc mình có một tương lai tốt đẹp.
Và không nhẫn tâm đến mức ích kỷ ép buộc nàng ở bên cạnh người nàng không yêu.
Sau một hồi bình tĩnh, Lisa nhanh chóng tẩy rửa đi bộ dạng khổ sở của mình lúc nãy, xóa sạch dấu vết trên mặt nhưng đôi mắt ửng đỏ này thì không thể rồi.
Hít một hơi thật sâu, vặn tay nắm cửa, Lisa đưa mắt chào mọi người nhưng tuyệt nhiên lại không nhìn đến thân ảnh của Chaeyoung đứng ở cạnh bàn, tay thì ôm bó hoa hồng cũng đang trơ mắt nhìn mình.
Hẵng là đã đồng ý rồi nhỉ?
"Ê, tự nhiên quay lại làm gì vậy? Nhập tiệc chúc mừng..." - Jisoo kéo tay Lisa.
"Tôi hứa với Biran sẽ tham dự." - Lisa cầm khăn giấy lau mặt nói.
"Lisa, ngồi cùng nha?" - Jennie.
Lisa mĩm cười, nhướng mắt nói nhỏ với em.
"Tôi đã nói thế nào với cậu rồi Jennie, không cần phải thế nữa đâu."
"Jennie tỏ tình, em có đồng ý không vậy Lisa?" - Biran.
Câu hỏi vừa dứt, cũng chính là lúc tất cả ánh mắt kia đổ dồn vào cô và em.
Đồng ý thì sao? Không đồng ý thì sao? Căn bản giải thích cũng chẳng ai quan tâm, người cần nói rõ thì cô cũng đã nói rồi, còn lại thì Lisa mặc kệ.
"Không có, em và Lisa vẫn là bạn thôi." - Jennie cười nói, em cũng không muốn người khác phải hiểu lầm mối quan hệ của bản thân.
"Vậy sau tối hôm nay, tôi chính thức theo đuổi cậu nha?" - Jisoo nhìn em.
"Gắt thế!!!" - Bambam vỗ vai Lisa.
"Phanh này mới." - Lisa lắc đầu.
Khét lẹt luôn!!!
"Khụ...khụ." - Jennie sặc nước. "Cái này...nói sau đi."
Suốt cả thời gian ăn uống, Lisa vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt của Chaeyoung nhìn mình, nó đây sự mịt mù, cô không thể đoán được trong đó chứa những suy nghĩ gì.
Liệu là đang cảm ơn lòng tốt, hay cảm thấy không cam tâm?
Sao ánh mắt đó lại hụt hẫng thế?
Cô đã làm đúng mà phải không?
Gần 2 giờ đồng hồ sau đó, bữa tiệc cũng chính thức tàn, do ngày mai vẫn còn đi học nên ai nấy cũng đều vui chơi rất chừng mực, men rượu cũng không nặng.
Vẫn còn rất tỉnh táo.
Riêng Lisa, cô không muốn nén lại chỗ này quá lâu, nhanh nhẹn viện cớ muốn rời đi.
"Tôi uống không ít nên bây giờ chóng mặt quá. Bambam, cậu đưa tôi về được không?"
"Ơ...sao vậy? Tôi nhớ cậu đâu có...ó um."
"Nói ít chút." - Lisa nhanh chóng bịt miệng cậu lại.
"Bambam đang chơi vui, cũng chuẩn bị đi karaoke, nên nếu không phiền...tôi cùng cậu trở về." - Chaeyoung bước lại.
Hơi sượng nhờ? Từ lúc nào vậy?
"Không cần đâu, nhân vật chính là cậu thì sao có thể vắng mặt được, tự tôi về, Chaeng...à không Chaeyoung ở lại chơi vui vẻ."
"Tôi đi cùng cậu." - Chaeyoung không quan tâm mà nói thêm một câu, kiêu ngạo bước lên con đường đen mịt phía trước.
Lisa nhìn nàng, lo lắng màaeyoung có hơi choáng ngợp, ái ngại ngập ngừng nhìn mọi vật được trang trí xung quanh.
Đông đủ đến như vậy?
"Là ai sắp xếp tất cả những thứ này?" - Chaeyoung nhẹ hỏi.
"Là Lisa, em ấy nhiệt tình giúp anh tất cả."
Lại là cậu, những thứ tốt đẹp lúc nào cũng là cậu cho tớ.
Tỉ mỉ như vậy mà để người khác tỏ tình, khùng ơi là khùng. - Jisoo tay cầm bong bóng vẫy vẫy nghĩ thầm.
"Vậy Chaeyoung, em có đồng ý không?" - Biran trịnh trọng hỏi lại.
Dứt câu hỏi, tất cả sự hồi hộp dường như càng đẩy mạnh lên, bầu không khí bất chợt tĩnh lặng đều chờ đợi câu trả lời từ nàng.
Về phía Lisa, sau khi cùng nàng đi được một chặng đường như thế, kết thúc nhẹ nhàng như vậy, thế mà trong lòng ngực cô vẫn đau, vẫn cái cảm giác khó thở đến cùng cực.
Mặc nước mắt vẫn đang tuôn không ngừng, cô nhanh chân chạy ra bãi đỗ xe, ngồi thụp xuống nức nở, tiếng khóc không to nhưng nghe thôi cũng biết nó có đủ bao nhiêu sự tan vỡ của một con người.
Có ai tốt bụng và rộng lượng như Lalisa đây không? Chính tay mình đẩy người con gái mình yêu về với người khác?
Nhưng biết sao được, cô không nhẫn tâm giữ chặt nàng lại trong khi bản thân cô còn không chắc mình có một tương lai tốt đẹp.
Và không nhẫn tâm đến mức ích kỷ ép buộc nàng ở bên cạnh người nàng không yêu.
Sau một hồi bình tĩnh, Lisa nhanh chóng tẩy rửa đi bộ dạng khổ sở của mình lúc nãy, xóa sạch dấu vết trên mặt nhưng đôi mắt ửng đỏ này thì không thể rồi.
Hít một hơi thật sâu, vặn tay nắm cửa, Lisa đưa mắt chào mọi người nhưng tuyệt nhiên lại không nhìn đến thân ảnh của Chaeyoung đứng ở cạnh bàn, tay thì ôm bó hoa hồng cũng đang trơ mắt nhìn mình.
Hẵng là đã đồng ý rồi nhỉ?
"Ê, tự nhiên quay lại làm gì vậy? Nhập tiệc chúc mừng..." - Jisoo kéo tay Lisa.
"Tôi hứa với Biran sẽ tham dự." - Lisa cầm khăn giấy lau mặt nói.
"Lisa, ngồi cùng nha?" - Jennie.
Lisa mĩm cười, nhướng mắt nói nhỏ với em.
"Tôi đã nói thế nào với cậu rồi Jennie, không cần phải thế nữa đâu."
"Jennie tỏ tình, em có đồng ý không vậy Lisa?" - Biran.
Câu hỏi vừa dứt, cũng chính là lúc tất cả ánh mắt kia đổ dồn vào cô và em.
Đồng ý thì sao? Không đồng ý thì sao? Căn bản giải thích cũng chẳng ai quan tâm, người cần nói rõ thì cô cũng đã nói rồi, còn lại thì Lisa mặc kệ.
"Không có, em và Lisa vẫn là bạn thôi." - Jennie cười nói, em cũng không muốn người khác phải hiểu lầm mối quan hệ của bản thân.
"Vậy sau tối hôm nay, tôi chính thức theo đuổi cậu nha?" - Jisoo nhìn em.
"Gắt thế!!!" - Bambam vỗ vai Lisa.
"Phanh này mới." - Lisa lắc đầu.
Khét lẹt luôn!!!
"Khụ...khụ." - Jennie sặc nước. "Cái này...nói sau đi."
Suốt cả thời gian ăn uống, Lisa vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt của Chaeyoung nhìn mình, nó đây sự mịt mù, cô không thể đoán được trong đó chứa những suy nghĩ gì.
Liệu là đang cảm ơn lòng tốt, hay cảm thấy không cam tâm?
Sao ánh mắt đó lại hụt hẫng thế?
Cô đã làm đúng mà phải không?
Gần 2 giờ đồng hồ sau đó, bữa tiệc cũng chính thức tàn, do ngày mai vẫn còn đi học nên ai nấy cũng đều vui chơi rất chừng mực, men rượu cũng không nặng.
Vẫn còn rất tỉnh táo.
Riêng Lisa, cô không muốn nén lại chỗ này quá lâu, nhanh nhẹn viện cớ muốn rời đi.
"Tôi uống không ít nên bây giờ chóng mặt quá. Bambam, cậu đưa tôi về được không?"
"Ơ...sao vậy? Tôi nhớ cậu đâu có...ó um."
"Nói ít chút." - Lisa nhanh chóng bịt miệng cậu lại.
"Bambam đang chơi vui, cũng chuẩn bị đi karaoke, nên nếu không phiền...tôi cùng cậu trở về." - Chaeyoung bước lại.
Hơi sượng nhờ? Từ lúc nào vậy?
"Không cần đâu, nhân vật chính là cậu thì sao có thể vắng mặt được, tự tôi về, Chaeng...à không Chaeyoung ở lại chơi vui vẻ."
"Tôi đi cùng cậu." - Chaeyoung không quan tâm mà nói thêm một câu, kiêu ngạo bước lên con đường đen mịt phía trước.
Lisa nhìn nàng, lo lắng mà nhanh chóng chạy theo.
Tim vẫn hẫng đi như thế, vẫn không thay đổi, tình cảm này vẫn vậy.
Sao ngốc quá?
"Không đi chơi cùng mọi người à? Cậu thích hát mà."
Lisa chấp tay sau lưng, cố gắng giữ tông giọng thật bình thường, cố gắng pha chút vui vẻ, hí hửng vào đó.
"Không cần thiết."
Hay là không có cậu nên cũng không cần thiết phải có tôi.
"Hôm nay có vui không?" - Lisa nhìn nàng.
Có đúng như con tim của cậu chưa?
Chaeyoung không trả lời, hiện tại nàng đang bận với mớ câu hỏi dồn dập trong đầu, nên hỏi Lisa câu nào để cô phải kể ra toàn bộ câu chuyện.
Lisa nhìn nàng, nét mắt hơi căng thẳng, chắc do không thể tiếp nhập kịp cái niềm hạnh phúc lớn này nhỉ.
"Có muốn đi dạo không?" - Lisa.
"Đi."
Đến dọc bờ sông Hàn, cả hai chọn một chỗ khá vắng người, tay Chaeyoung chống vào lang can, đưa mắt nhìn mặt nước óng ánh dưới sông.
Lisa dựa lưng vào, nghiêng đầu hứng gió.
"Cậu...không có gì để nói à?"
"Vậy cậu đang muốn hỏi tôi cái gì à?"
"Ừm, muốn hỏi."
Lisa chờ đợi, đưa mắt nhìn nàng.
"Giải thích đi, tất cả á."
Lisa cười cười.
"Không có gì phải giấu giếm, đó là cách tôi yêu cậu đó."
"Ai lại yêu kiểu đó?"
"Có chứ."
"Cậu như vậy là ích kỷ." - Chaeyoung nhìn cô, nâng giọng.
"Giữ cậu lại, tôi mới ích kỷ."
Chaeyoung: ...
"Chaeyoung à." - Lisa đứng thẳng người, nghiêm túc nhìn nàng, với chất giọng đều đều, nhẹ nhàng gọi.
"Tôi từng là một người không hề biết và cũng không hề muốn yêu đương, nhưng tôi gặp cậu, tôi lại muốn yêu đương. Ban đầu thì sao? Tôi cố gắng chạy theo cậu, trao tặng cậu tất cả những gì mà tôi có, tôi không hối hận đâu nhưng mà tôi tổn thương, đau lắm. Sau đó, tôi học được rất nhiều sau những lần đau đớn như thế, tôi biết cách yêu đơn phương, biết chịu đựng lại những tan nát, những lần yếu đuối."
Nước mắt Lisa rơi rồi, cô khóc.
"Tôi tập bản thân phải gồng mình mạnh mẽ, để không phải dựa dẫm vào ai, tôi như thế vì muốn cậu dựa dẫm vào tôi. Nhưng mà tôi cũng là con gái, cũng biết đau đớn và buồn bã nên tôi vô cùng mệt."
"Tôi...thật sự mệt."
"Tôi phải thế nào bây giờ? Phải làm những gì? Chờ đợi gì? Cố gắng chịu đựng thế nào nữa thì trái tim này mới hết tổn thương, mới có được một cuộc sống vô lo vô nghĩ hơn?"
"Yêu cậu, tôi đã cố gắng như thế, nhưng cậu không yêu tôi, tôi có làm gì đi chăng nữa cũng chỉ là tự mình đa tình, tự mình vẽ ra để tự an ủi."
"Nhưng giờ thì không sao nữa, nhìn cậu sẽ hạnh phúc, tôi cũng sẽ hạnh phúc. Với một người như tôi đây, không thể lo lắng cho cậu vẹn toàn, càng không thể nói tới mai sau với cậu, cố chấp lắm mới dẫn đến tình cảm sâu đậm như bây giờ rồi."
Đó cũng là một cách yêu.
"Tình yêu đáng sợ thật phải không? Nó khiến người ta vui vẻ, đau buồn, yêu thương, hận thù, vô vàng cảm xúc. Nó thật đẹp nhưng cũng thật xấu, nhất là khi xuất phát từ một phía, phía còn lại mà không đáp lại, tất cả đều là đơn phương, thì có bao giờ đẹp đâu."
"Sau này thế nào đi nữa nhất định phải hạnh phúc."
"Tôi...không thích cậu nữa, không yêu cậu nữa đâu."
"Vậy có bao giờ cậu nghĩ đến cảm nhận của tôi không?" - Chaeyoung quát lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com