Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap33: Cần

"Thật ra, tớ cảm nhận được ở cậu, cậu đã thay đổi rất nhiều, nhưng mà cũng tốt ấy."

Jennie nâng lên chén rượu Soju, cụng nhẹ với nàng.

Chaeyoung nhẹ cười, nâng ly hớp một ngụm.

Ừm thì đúng là thay đổi thật, cảm giác như chính tính cách của nàng đã dần biến chất, nó nhẹ nhàng, biết suy nghĩ hơn và dường như nàng hiểu nàng cần thứ gì và nàng nên làm gì.

Nhưng mà, còn kịp không nhỉ?

Chaeyoung mơ hồ nhớ đến gương mặt kia, gương mặt mỗi khi nhìn thấy nàng sẽ mĩm cười, rồi có một khoảng thời gian thì gương mặt non nớt ấy chồng chất đầy những vết bầm dập, trầy xước, rồi lại có một đoạn khác gương mặt ấy chỉ toàn là nỗi buồn và sự thất vọng đau đớn tủi thân.

Nhưng bây giờ, gương mặt ấy lại lãnh đạm, vô cảm và ánh mắt trên gương mặt ấy, đã không còn hình ảnh nàng hiện hữu ở đó, ánh mắt ôn nhu cho nàng, cơ hồ muốn cũng chẳng thể bắt gặp lại.

Thở hắt một cái, nàng ngước lên nhìn bầu trời.

"Chaeng, Chaeyoung!! Cầm lấy, cầm lấy, rồi tạo dáng đi tôi chụp ảnh cho cậu." - Lisa đưa cây pháo que về phía nàng. "Trời ơi, cười lên, cậu cố gắng dễ thương một xíu coi."

"Nhớ à?" - Jennie hỏi.

"Ừm."

"Hai cậu trớ trêu thật." - Jennie lắc đầu "Cậu biết mình từng thích Lisa mà, đúng không?"

Chaeyoung ngưng lại: "Ừm, cậu còn tỏ tình cậu ấy, nhưng sau đó mọi chuyện lại quá nhanh, mình còn chẳng biết được kết quả, đến bữa tiệc hôm đó...ừm mình mới biết."

"Cậu nghĩ cậu ta sẽ đồng ý hẹn hò với mình khi đang điên cuồng yêu cậu à? Giờ mình mới biết cậu ngốc vậy đó Chaeyoung, thảo nào lâu như vậy cũng chẳng nhận ra tình cảm."

Jennie chỉ tay vào nàng.

"Tình cảm trong lòng cậu ấy, cũng như tình cảm trong lòng cậu."

Ai nói chứ? Nàng biết mà, nhưng làm sao được, nàng còn chưa nhận thức rõ về tình cảm thậm chí là khái niệm về tình yêu lúc ấy, chưa bao giờ yêu đương, thích thầm người khác cũng chẳng được bao lâu.

Lúc ấy quả thật Chaeyoung nàng chẳng ra gì, bản thân đã làm những gì đến bây giờ nàng cũng không nhớ rõ, tâm lí tuổi mới lớn hỗn loạn vô cùng.

Nhưng trái lại với nàng thì khác, Lisa cậu ấy lại nhận thức rất rõ, cậu ấy trưởng thành hơn nàng rất nhiều, cậu ấy rất tự lập, rất kiên cường, cậu ấy vô cùng tốt, tình cảm cậu ấy dành cho nàng vô cùng lớn, sâu đậm và chân thành.

Nhưng nàng lúc ấy không cần cậu ấy, nàng bỏ mặc đi thứ quan trọng với bản thân, để rồi bây giờ lại vô cùng khao khát, lại vô cùng hối hận, thậm chí có chút ghen tức với bản thân lúc trước.

"Chuyện cậu và anh Biran..."

"Mình từ chối, từ hôm ấy đến nay không có liên lạc, à cũng không phải, đã lâu rồi mình không còn hứng thú trò chuyện cùng anh ấy." Chaeyoung nhanh chóng nói: "Mình...cần Lisa hơn, nhớ cậu ấy hơn."

Nhưng tiếc quá à, cậu ấy không còn bên cạnh mình nữa, cậu ấy từ bỏ mình rồi, cũng tại mình mà, thực sự không thể trách ai.

"Chaeyoung đúng là thay đổi, nếu cậu có thể chắc chắn quyết định của bản thân, Jennie tớ đây sẽ sẵn lòng giúp đỡ cậu một phen, cậu còn nên nhớ tớ có một trợ thủ đắc lực đi bên cạnh Lisa nha." - Jennie nháy mắt.

"Vậy...tớ chúc cậu với Jisoo sớm thành đôi."

Nâng ly!!

_____
"Đừngggggg!!!"

Lisa ôm đầu la oai oái.

"Hai cậu biến ra khỏi nhà tôi, có bị khùng không mà gần 10 giờ tối rủ tôi đi nhậu vậy hả?" - Lisa xua tay "Ngày mai còn đi học đó, tập trung một xíu đi."

Jisoo nhìn Bambam, hất đầu một cái về phía Lisa. Ngay lập tức cô bị kẹp chặt, Bambam ôm hai cánh tay, Jisoo nhanh chóng lấy đại một cái hoodie mặc vào cho cô, bình thường Lisa ở nhà sẽ mặc quần rộng áo thun nên không cần thay cũng vẫn rất lịch sự.

"Cậu mặc đồ lót chưa?" - Jisoo cầm trên tay bóp tiền và nón bảo hiểm cho Lisa.

"Cút!!"

Miễn cưỡng khóa cửa rồi nói gót đi theo 2 tên ba trợn đêm khuya kia.

"Chở." - Lisa quăng chìa khóa cho Jisoo.

Vẫn là đến quán Bar quen thuộc ấy, khi đứng trước cánh cửa ấy, Lisa chợt nhẹ cười, chắc hẳn ai cũng nghĩ những nơi như thế này vốn rất tiêu cực nhưng trái lại đối với cô thì nơi này đã từng là một nơi để chữa lành, để bản thân có thể buông lỏng và tập lấy những bản tính mạnh mẹ và kiên cường, để cố gắng hình thành nên một con người mới.

"Đặt phòng chưa?" - Lisa.

"Rồi chứ, phòng cũ á."

Lisa gật đầu đi theo, phòng mà Jisoo nói là phòng Vip ở cuối khu F, tại đây chỉ có 3 phòng duy nhất, hiện tại có một phòng chứa đầy những thanh thiếu niên, đi ngang qua Lisa đưa nhẹ mắt vào trong nhìn.

Quen mắt.

"Bọn họ..."

"Lần trước có đến giành địa bàn, nhưng sau đó thì không còn nữa, chỉ bảo ở đây đầy đủ tiện nghi, gái cũng thì dồi dào ngon ngọt, hợp khẩu vị nên muốn đến thường xuyên" - Bambam.

Lisa không nói gì.

Gặp lại anh em tại đây Lisa cũng rất vui vẻ, họ chỉ uống vài ly rượu vang đỏ, nhâm nhi tâm sự, tiếng cười nói êm ấm thư thái, không hề gắt gỏng giang hồ, nhẹ nhàng như những người trong gia đình, rồi lại hát karaoke, cười không thể ngậm được mồm.

Lâu rồi mọi người đây mới gặp lại Lisa, anh em ở đây cũng rất quý mến cô như một người em gái ruột, cưng chiều vô hạn, đều hỏi thăm rất nhiệt tình, thậm chí muốn bảo kê cô về mọi mặt. Lisa vui vẻ hùa theo nhận lời.

Taehuyng đến trễ một xíu vì phải bận mua quà cho Lisa, quần áo đồ ăn các thứ.

"Em lớn rồi, thật ra anh có thể cho em tiền để em tự đi mua."

"Thậm chí em còn khôn hơn trước." - Taehuyng bật cười.

Được một lúc sau thì Lisa muốn đi vệ sinh, cô nhanh chóng im lặng rời đi tránh làm mất hứng anh em, cánh cửa vừa mở ra thì lập tức nghe được một trận lôi kéo cãi vã.

"Em vào với anh một chút thì sẽ chết sao?" - Giọng người con trai ấy ngà say, có vẻ dục vọng đã lên, nói năng có chút khàn khàn đê tiện.

"Anh có biết đang làm gì không vậy hả? Tôi vì nể tình nên mới..."

"Em câm miệng vào đây với anh, đừng để anh làm em chết tại đây."

Bắt đầu lôi kéo.

Lisa không nhìn đến 2 người ấy, nhanh chóng lấy điện thoại áp lên tai, vờ như không nghe, không quan tâm mà đi đến nhà vệ sinh.

Nhưng không hiểu vì sao, hơi thở lại kịch liệt một chút, run rẩy cũng có, sao nhỉ?

Lisa rửa mặt, hai má có chút ửng đỏ vì men rượu, nhìn bản thân một chút.

Tóc đen rồi, nét thư sinh non nớt lại trở về, thanh tú, sáng sủa, sạch sẽ.

"Nè nè nè, đi đi đừng có ở đây nữa, chúng ta mướn một phòng khác chơi tập thể đi, chứ em gái kia được đại ca gọi đến chắc chỉ mình đại ca chạm, giờ giằng co như thế chắc là vì ngại chứ nhỉ, một lát phải khóc lóc đòi hỏi mạnh lên các thứ, ha nhìn ngon quá."

"Chơi ở đây luôn đi, tao nhịn hết nổi." - Nói dứt câu liền cầm lấy chân một cô gái lên quấn qua eo hôn kịch liệt, tay cũng dời vào quần lót mân mê.

Lisa cũng không ngờ đến một ngày bản thân lại bắt gặp được cảnh này, bọn họ nhìn cô một cái, mất hứng chép miệng rồi liếc liếc nhìn, nhưng nhìn đến thấy ánh mắt cô không hề có một tia cảm xúc nào nên cũng khoác vai nhau rời đi, bên cạnh cũng có vài cô gái quần áo chỉ đóng hờ, tay thì che che đậy đậy cùng rời đi.

Lisa tằng hắng một tiếng, mím môi quay trở lại phòng.

"Đồ khốn Biran, anh buông tôi ra!!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com