Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap36: Cậu thay đổi rồi

Sau khi giải tán được đám đông, Lisa xoay lại nhóm người Jisoo, đảo mắt một chút thì hỏi.

"Chaeyoung đâu?"

"Ủa? Cậu ấy mới ở đây mà?" - Jisoo nghiêng người tìm kiếm.

"Có khi nào lên lớp trước rồi không?" - Bambam.

"Cũng có thể, em lên lớp tìm thử đi Jennie." - Jisoo.

Jennie đồng ý liền tạm biệt mọi người xoay lạic rồi chạy nhanh về lớp học. Nhóm người của Lisa cũng cất bước đi theo sau đó.

"Hảo hán nha, toàn bộ gái xinh trường YG đều muốn dành hết cho cậu." - Jisoo

"Phải đó, thậm chí trường bên UF cũng gửi thư tay qua, nói xem Lisa, cậu có thấy tiếc không khi đem tình cảm sâu nặng không thể buông kia đó đặt lên người Chaeyoung, đến bây giờ mới có thể chấp nhận người khác."

"Đừng nhắc chuyện cũ." - Lisa nhẹ giọng.

"Được được, xin lỗi cậu."

"Không có Chaeyoung ở trên lớp, nhà vệ sinh cũng không, cậu ấy đi đâu được nhỉ?" - Jennie nhanh chân chạy lại.

Sự vắng mặt Chaeyoung nhanh chóng làm bọn họ lo lắng.

Mới sáng còn cùng nhau đi học mà.

Nàng có thể đi đâu được nhỉ?

Lisa nhíu mày, suy nghĩ, nàng đang cố ý trốn tránh không muốn nhìn thấy cô hạnh phúc à?

Lisa có chút bực mình xoay người chạy về phía cổng sau khi nói với Jisoo.

"Xin vắng giúp tôi hôm nay."

Lisa lái xe thật nhanh để tìm nàng ở ngọn đồi sau trường, quán Cafe của chị Lihee, chạy loanh quanh khu phố đi bộ, ẩm thực cũng không. Điện thoại thì không một ai liên lạc được.

Đang chơi cái trò gì?

Chỉ còn ở nhà nàng là chưa tìm, Lisa nhanh chóng rẽ lái, mấy tháng nay cô đều không có đưa đón nàng thường xuyên, có đôi khi là Jennie, còn lại nàng sẽ đi xe buýt.

Khi đi trên con đường vốn vô cùng quen thuộc này, Lisa lại có cảm giác khá buồn cười. Dừng xe trước cửa nhà nàng, cổng nhà không khóa đã khiến lòng Lisa an tâm hơn một chút, cô nhanh chóng chạy xe vào rồi nhấn chuông.

Không ai trả lời.

Lần 2, 3 ...

"Chaeyoung ah." - Lisa lớn giọng gọi. "Mở cửa, tôi biết cậu ở trong."

Lisa hết bấm chuông, gọi lớn, đập cửa, vì sợ làm ầm ĩ đến các nhà xung quanh, cô cũng không dám dồn dập quá nhiều.

"Nếu cậu không mở, tôi...sẽ mặc kệ cậu."

Cạch...

Chaeyoung với gương mặt lấm lem, đôi mắt sưng đỏ hoe ươn ướt, đôi môi mịn màng cũng trở nên đỏ hơn.

Lisa nhìn chằm chằm gương mặt nàng, cô đã từng thấy nàng khóc rất nhiều lần trước đây, khóc vì rất nhiều chuyện, và lần nào chứng kiến cũng vậy, đều rất khó chịu.

Lisa không do dự mà bước vào nhà nàng, đóng cửa lại, kéo nàng lại sofa, để nàng ngồi xuống, cô xuống bếp lấy khăn và rót cho nàng một ly nước ấm. Thuần thục không có một chút trở ngại. Cô quay lại ngồi kế bên nàng, nhẹ nhàng giúp nàng lau nước mắt.

Mỗi khi nàng khóc, Lisa đều chẳng nói gì, chỉ cẩn thận ở bên cạnh nàng, giúp nàng xua đi cảm giác khó chịu và uất ức, nếu nàng muốn có thể kể cô nghe, còn nếu không, cô cũng chẳng hỏi tới.

Nàng còn nhớ, khi ôm cô mỗi lúc khó chịu, cô cũng sẽ đều vỗ về nàng "Ngoan nhé, Chaeyoung."

Nghĩ đến đây, Chaeyoung lại khóc, cắn môi nức nở mặc kệ người trước mặt có chê cười, nàng hối hận vì đã bỏ lỡ cô.

"Hức...hức Lisa à..."

"Ừm? Tôi đây."

Một lát sau chỉ còn tiếng sụt sùi, Lisa đưa cho nàng ly nước ấm để uống, suốt cả quá trình Chaeyoung đều chăm chăm nhìn cô, gương này cho dù là trước đây hay bây giờ đối với nàng đều rất dễ nhìn, nhất là đôi mắt.

"Cậu thay đổi rồi." - Chaeyoung nhẹ nói.

Lisa nhướng mày, sau đó nhẹ cười "Ừm, cậu cũng vậy."

"Cậu hạnh phúc sao?"

Nghe được câu hỏi, Lisa đột nhiên hiểu tại sao nàng khóc. Vì nàng sợ cô không hạnh phúc, nàng cảm thấy có lỗi vì quãng thời gian trước, nên nếu cuộc sống của cô không hạnh phúc, nàng sẽ ân hận cả đời, sẽ luôn cảm thấy có lỗi khi nhìn cô.

Vậy nên.

"Tôi hạnh phúc."

Chaeyoung thấy tim mình nhói lên: "Cuối cùng, cậu đã hết yêu tôi."

Lisa nhìn nàng, đôi mắt ẩn hiện sự mông lung.

"Cậu thấy thế nào?"

Làm sao cậu biết rằng tôi hết yêu cậu?

"Thôi bỏ đi, dù sao cũng không cần thiết nữa."

Chaeyoung bất lực, thôi thì đành chấp nhận, mọi nguyên nhân đều ở nàng, nàng là người đã bỏ lỡ, đã từ chối cô, vậy thì có quyền gì yêu cầu cô không được có người khác.

Nực cười.

Chaeyoung đưa mắt nhìn Lisa, cô cũng đang nhìn nàng, Chaeyoung lại muốn khóc khi nhìn vào gương mặt người này.

Nàng muốn chạy trốn lên lầu nhưng chỉ vừa đứng dậy xoay người, Lisa đã nắm lấy tay nàng, kéo người trở về lại sofa.

"Ai cho cậu bỏ đi?"

"Cậu tới trường học đi, hôm nay tôi mệt, tôi không muốn đi học. Với cả, cậu vừa đồng ý hẹn hò cùng con gái người ta, lại bỏ chạy đi kiếm tôi...thật không hay cho lắm."

Lisa định mở miệng nói lại cứng người lại vì hành động tiếp theo của Chaeyoung, nàng nhẹ nắm lấy bàn tay Lisa, sau đó gạt ra khỏi tay mình.

"Cậu về đi."

_____
Giờ ra chơi, Lisa quả thật lại trở về lớp học, dạo gần đây thành tích của cô đã được cải thiện rất tốt, đã trở lại xứng đáng với danh xưng học bá của lúc trước. Tuy vẫn chưa giành được vị trí đầu bảng nhưng tốc độ để cô lọt vào top10 lại nhanh hơn người khách rất nhiều.

Để lấy lại được toàn bộ kiến thức mà Lisa đã bỏ lỡ cô cũng đã học tập cả ngày lẫn đêm.

Thậm chí không chừa cho mình thời gian để thư giãn, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa sau khi Lisa quyết định trở lại sống vì bản thân.

"Cậu kiếm được Chaeyoung rồi à?" - Jisoo vỗ vai cô khi thấy Lisa kéo ghế ngồi vào.

"Ừm."

"Cậu ta thế nào rồi."

"Bệnh."

"Sáng sớm đi học cùng, tôi vẫn thấy cậu ấy rất ổn mà?" - Jennie.

Lisa im lặng, gương mặt thấm buồn phiền rất nhiều.

"Vì cậu ấy thấy cậu với cô gái kia à?" - Jennie.

Lisa khẽ thở dài, lấy vài tờ đề lên bàn định bắt đầu giải quyết.

"Lisa, cậu đừng giả ngốc với tôi."

"Chuyện này nói sau đi, gần vô học rồi."

Trước khi chính thức bước vào quá trình tự ôn tập cho kì thi đại học sắp tới, trường YG cũng đã tổ chức một buổi lễ riêng cho các học sinh cuối cấp, hy vọng đây sẽ là lúc để tạo cho họ một kỉ niệm khó quên trong suốt thời gian học tập.

Khoác lên mình chiếc áo tốt nghiệp trang trọng ngồi vào hàng ghế phía dưới, nét mặt ai cũng tươi cười, đã cuối cấp nhưng nét trưởng thành vẫn chưa thấy đâu.

Đây là một dịp để tất cả họ gửi một lời cảm ơn và một sự biết ơn sâu sắc đến các bậc phu huynh và thầy cô.

Sân trường đông đúc vô cùng, họ đều mời ba mẹ và những người thân yêu quan trọng trong cuộc đời mình đến để cùng nhau chụp ảnh.

Buổi lễ trang trọng này, cũng được trường chuẩn bị rất chỉnh chu từ trang phục, mọi chi tiết về chỗ ngồi, các bài hát biểu diễn, món quà nhỏ gửi đến thầy cô, cha mẹ.

Buổi lễ chính thức bắt đầu.

Trùng hợp thay, người được chọn dẫn chương trình là Chaeyoung, và người đại diện học sinh để phát biểu là Lisa.

Công tác chuẩn bị cho buổi lễ đã khiến họ ở bên cạnh nhau rất nhiều lần, nhưng để nói chuyện với nhau thì lại rất ít, Lisa chỉ tận dụng khoảng thời gian này âm thầm ngắm nhìn nàng, và nàng cũng vậy.

Chaeyoung tham gia vào một tiết mục hát, giọng hát ngọt ngào ấy vang lên đã khiến bao nhiêu người ngồi nghe phía dưới đắm chìm, rung động không thôi.

Được lúc sau, Lisa cũng chính thức đại diện học sinh lên phát biểu, nàng cũng có phụ giúp cô việc viết thoại, làm cho bài phát biểu ngày hôm ấy vô cùng ý nghĩa, tông giọng Lisa trầm ấm nhẹ nhàng, cô từ tốn nói lên, khiến cho những người nghe phía dưới đều vô cùng xúc động, các thầy cô cũng không giấu được nước mắt.

Chaeyoung nhường lại bục phát biểu cho cô, nàng đi xuống phía bên trái gần cánh gà, đứng đó nhìn cô phát biểu bên cạnh, như một cuốn phim tua lại từ ngày nàng gặp được cô, nàng âu yếm nhìn cô, đáy mắt không giấu được sự tự hào, mĩm cười.

"Vậy từ giờ trở đi, tôi thuộc về cậu, sẽ là của cậu."
"Tôi thích cậu, vô cùng thích cậu,"
"Điều kiện thứ nhất, cậu hãy hẹn hò với tôi."
"Điều kiện thứ hai, Chaeyoung cậu nhất định phải hạnh phúc."

Chợt thấy mũi mình cay cay, Chaeyoung hơi cuối đầu hít một hơi. Ngước mặt lên thì cũng trùng hợp Lisa đang xoay qua nhìn mình, người cao người thấp cùng trao cho nhau ánh mắt thâm tình nhất.

"Tôi cũng rất biết ơn những người mà tôi yêu."

_____
"Lisa, chụp hình bên này nè."

Lisa phì cười nhìn đám bạn của mình, bước nhanh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com